Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Cô là Diệp Ái phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cao thị. Cô với anh ta- Cao Phương chẳng qua quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa. Không còn ngại việc anh ta dắt gái gú vào nhà.
Không ngờ trong một đêm say rượu anh ta vô tình làm bậy trên người cô. Kết tinh ra một tiểu bảo, dù là con trai của người đàn ông cô không yêu nhưng cô xem tiểu bảo của cô là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống của cô.
Dạo này công ty bỗng nhiên cổ phiếu giảm xuống, anh ta thức làm việc suốt đêm mấy ngày liền. Thấy anh vậy dù sao cũng 10 năm chung sống với nhau cô đem cơm tới cho anh. Không ngờ gặp tai nạn ngay trên đường đi. Vì vẫn tâm niệm tiểu bảo nên cô trở thành linh hồn không nơi nương tựa.
Chẳng bao lâu, cách đám tang của cô mấy ngày thì anh ta lại cưới đại tiểu thư họ Mã cao quý. Thấy kì lạ cô luôn theo dõi lại biết tin động trời.
Thì ra việc cô gặp tai nạn là anh ta lên kế hoạch từ trước. Lợi dụng sơ hở anh ta sai người cắt đứt dây thắng của xe cô đi. Rồi cưới tiểu thư nhà họ Mã để vớt vát lại công ty.
Nghe đồn tiểu thư nhà họ Mã kia không tốt lành gì liền lo lắng cho tiểu bảo bị đối xử thậm tệ.
Bỗng cảm thấy mọi thứ tối sầm đi. Rồi sáng vụt. Cô khó khăn mở mắt lấy tay che lại nhưng tại sao tay cô lại mịn màng, căng bóng không lấy một vết nhăn như thế này.
Bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói:" Xin chào người chơi, tôi là hệ thống XO112 phụ trách việc giúp đỡ cô về các mặt thông tin cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Cô hoảng hốt nói:" Cái gì thế này!? Tôi..tôi đang ở đâu đây?!" Hệ thống lập tức đáp:" Đây là truyện vườn trường Thanh xuân tươi đẹp. Cô là nữ phụ Trịnh Y Tuyết chị của nữ chính Trịnh Thiên Tâm. Có nhiệm vụ chen vào cuộc tình của nữ chính Trịnh Thiên Tâm và nam chính Mặc Thẩm Y khiến cho nữ chính đại bại, cô trở thành người phụ nữ của nam chính, làm cho nữ chính bị nam chính ghét bỏ- thân danh bại liệt"
Cô đầy tức giận nói:" Cái gì? Tôi còn chưa tiêu diệt tên căn bã Cao Phương mà!" Hệ thống lập tức đáp:" Linh hồn không có khả năng tác động đến cuộc sống của con người. Chỉ có cách cô làm hết nhiệm vụ trong đây. Đạt điểm chỉ định cô có thể trọng sinh một lần nữa. Làm lại cuộc đời."
Cô bình tĩnh nói:"Được thôi. Vậy hoàn thành bao nhiêu điểm có thể trọng sinh?" Hệ thống lập tức đáp:" Mỗi nhiệm vụ điểm thông qua là trên 50 điểm giới hạn 100 điểm do quá trình phân tích sự đau đớn của nữ chính và số nhiệm vụ phụ hoàn thành trong lúc làm nhiệm vụ. Số điểm để có thể trọng sinh là 500 điểm"
Cô bình tĩnh nói:" Tôi sẽ làm"
Cô lại bình tĩnh nhìn gương mặt trước gương. Nhìn thấy hình bóng mình là một cô gái xinh đẹp một cách thanh cao, sang chảnh. Mày ngài mắt phượng, mũi cao ngạo kiều, môi không dày cũng không mỏng.
Đây đúng là ngoại hình nữ phụ đáng để đối đầu với nữ chính.

Chương 2
Sơ lược về bộ truyện Thanh xuân tươi đẹp: Nữ chính là con riêng của tổng giám đốc Trịnh- cha Trịnh Y Tuyết. Nữ chính là một người vô cùng phấn đấu vươn lên để trả thù cho mẹ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên đó Trịnh Thiên Tâm được học cùng trường với nam chính- Mặc Thẩm Y và Trịnh Y Tuyết. Trịnh Y Tuyết luôn tìm cách chơi xấu nữ chính. Nam chính thấy vậy liền gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Chẳng những bảo vệ nữ chính mà còn chơi ngược lại nữ phụ cô. Trong quá trình đó Mặc Thẩm Y cùng Trịnh Thiên Tâm nảy sinh tình cảm. Cứ thế hai người họ thành đôi nhưng chưa đầy 2 tháng Mặc Thẩm Y liền sang nước ngoài du học. Bỏ lại nữ chính đau khổ bị nữ phụ dày vò. Cha Trịnh thương tiếc đứa con riêng liền cho nữ chính ra nước ngoài du học. Ở đấy nữ chính may mắn gặp nam chính giải quyết mọi hiểu lầm ân oán quay lại phản kích nhà họ Trịnh. Khiến Trịnh gia suy sụp, nữ phụ bị bán vào thanh lâu ngày ngày bị chơi. Cảm thấy chưa đủ nữ chính liền cho nữ phụ vào bệnh viện tâm thần cho uống thuốc kích dục. Cứ vậy đau khổ sống qua từng ngày.
Còn nam nữ chính sinh ra một tiểu bé bi gia đình hạnh phúc ngập tràn.
Cô xem tóm tắt sơ lược xong cảm thấy bất bình. Thủ đoạn của nữ chính hảo ngoan độc chắc cũng không phải thánh nữ bạch liên hoa gì cho cam. Xem ra nam chính bị chơi đùa rồi.
Nếu muốn nữ chính đau khổ thì cho cô ta nếm vị ngọt trước rồi một kích khiến cuộc đời cô ta xuống bể khổ, từ từ hành hạ giống như ngày trước cô ta hành hạ nữ phụ.
Hôm nay là ngày 10/5 còn 5 ngày nữa là cô ta đến. Trước tiên phải lấy lòng lão cha thì mới an ổn sống được. Thấy bà vú đang bưng trà cho lão cha. Cô liền chạy lại phân phó bà vú đi làm việc để cô mang trà. Bưng trà vào thư phòng cha cô ngước mắt nhìn rồi nói:" Con để đó đi lát nữa cha sẽ uống"
Cô không nghe dùng kĩ năng thuần thục nữ công gia chánh rót trà cười bảo:" Cha làm việc nhiều quá tinh thần trí lực sẽ mỏi mệt cần nghỉ ngơi 15'. Lát nữa làm cũng được, sức khoẻ của cha quan trọng hơn"
Cha cô ngạc nhiên:" Con bé này sao hôm nay kì cục thế? Cô lại muốn mua xe mới chứ gì?" Cô cười:" Đâu phải vì xe con mới rót trà cho ba. Mấy ngày nay xem vài cuốn tiểu thuyết hiểu rõ nhân sinh vậy thôi"
Cha cô cười:" Cũng tốt lâu lâu đừng có ra ngoài tụ tập bạn bè mua sắm. Nên đọc sách nhiều hơn có kiến thức sâu rộng cũng có chỗ dùng"
Cô dìu tay ba xuống ghế sofa nói:" Tiểu nữ còn non kém mong vị đại nhân đây chỉ giáo thêm nhiều" Cha cô cười hảo sảng nói:" Đại nhân đây cũng sẽ dạy bảo nhiệt tình ha.ha"
Nói rồi cô cùng lão cha đối vài câu thơ, bàn luận về văn học của các đại văn hào nổi tiếng. May hồi đó cô ở nhà rảnh rỗi ngồi vơ đại mấy cuốn sách đọc làm thú vui. Không thì cũng không biết đường trả lời
Mấy ngày nay cô thường xuyên cùng lão cha bàn luận có thể nói không khác bạn bè tri kỉ. Chốc lát đã trôi qua 5 ngày giờ phút này đây nữ chính đã chuẩn bị lên sàn đấu.
Tối đến, mưa rơi tầm tã, có tiếng chuông vang lên từng hồi đầy hốt hoảng. Cô chậm rãi đi xuống lầu bảo bà vú mở cổng. Một cô gái đi vào, mình mẩy ướt nhẹp chẳng khác nào chuột cống.
Cô gái lạnh run sợ hãi nép sát kia không ai khác ngoài nữ chính ngây thơ của chúng ta-Trịnh Thiên Tâm. Cô gái lạnh run nói:" Chị ơi cho em gặp chú Trịnh đi ạ!"
Cô thay đổi ánh mắt từ xăm soi thành ôn nhu nói:" Em là.." cô gái sợ hãi nhỏ giọng nói:" Em tên là Thiên Tâm. Mẹ..mẹ của em bị bệnh nặng qua đời. Trước.. trước lúc chết mẹ bảo em là con của chú Trịnh rồi đưa tờ địa chỉ đến bảo cha của em ở đây. Ông ấy sẽ giúp đỡ em." Sợ không tin nữ chính đại nhân đưa dây chuyền bằng ngọc cho cô nói:" Mẹ bảo đây là tín vật của cha em để lại cho mẹ"
Cô cười:" Chị sẽ không nghi ngờ em đâu. Đêm khuya vậy rồi. Ba sợ là đã ngủ ngày mai còn có buổi họp quan trọng nên có gì để vú cho em một phòng để tá túc qua đêm. Có gì mai cha sẽ định đoạt." Nói rồi nắm lấy tay của nữ chính
Cô phân phó vú Trương:" Vú Trương, vú xem còn phòng nào trống để Thiên Tâm ngủ. Lát nữa qua phòng con lấy vài bộ đồ để mặc. Thiên Tâm bây giờ ẩm ướt sợ không chịu được, nhanh đi pha nước nóng cho Thiên Tâm."
Nữ chính thấy thế liền dùng ánh mắt tràn đầy biết ơn đối với cô. Cứ tiếp tục uống thứ mật ngọt này đi tôi sẽ cho cô chết không nơi chôn thây.
Ngày hôm sau cô cố tình không để lão cha thấy được Thiên Tâm. Trải qua mấy ngày lão cha đi công tác cô với nữ chính tỷ muội tình thâm không gì ngăn cách. Hôm nay cô dẫn Thiên Tâm đi shopping mua cho cô ta vài bộ đồ đắt tiền để cô ta tự mãn.
Tối hôm nay lão cha trở về ăn cơm tối. Cô lại cố tình sắp xếp chỗ ngồi của nữ chính gần cô. Lão cha hôm nay liền ngạc nhiên:" Bạn con hả tiểu Tuyết?" Cô mỉm cười nói:" Không phải em ấy là con của ba mà. Là mấy hôm trước em ấy đến nhà chúng ta nói là con gái thất lạc nhiều năm em ấy còn có tín vật..." cô lặng xuống giọng nhỏ hơn, nghe hơi bi thương"... giống cái mà ba hay đeo ngay ngón tay. Con liền tin tưởng em ấy"
Lão cha trầm mặc biết người có tín vật này chỉ có chính là tình nhân của ông năm ấy. Ông liền ái ngại nhìn con gái tiểu Tuyết vì ông vốn không cho cô gia đình hạnh phúc còn có một người con riêng. Lão cha nói:" Sao con không nói cho cha sớm hơn?"
Cô chỉ chờ câu này liền lo lắng nói:" Tại vì đêm hôm ấy đã khuya con sợ ba không tròn giấc để họp. Buổi đó họp xong ba liền phải đi công tác, thấy ba vậy con không nỡ để chuyện tiểu Tâm lên ba liền tìm thơi gian thích hợp để nói là hôm nay."
Lão cha cảm động nói:" Tiểu Tuyết, uỷ khuất cho con nhiều" Cô mỉm cười:" Chỉ cần gánh vác cho ba tí chuyện thì con cũng thấy vui, đó là phận làm con"
Hài lòng nhìn con gái quay sang thấy Thiên Tâm lão cha liền đánh giá, ăn bận cũng không tồi chắc là loại trèo cao vẫn là khuyển con gái ít tiếp xúc với đứa con gái ngoài giá thú này không khéo lại bị bào ví giống như cô ta năm đó bào mình.
Thấy lão cha trong đáy mắt có sự chán ghét thì cô đã biết bước đầu thành công.

Chương 3- Nhập học
Năm nay cô đã lên lớp 12, cũng đã có nhiều tai tiếng ít nhiều lúc năm 11 tới cô khiến mọi người có phần xa lánh. Cô cảm thấy cho cô ta ăn mật vậy là quá đủ, sáng dậy cô liền nhanh chóng lấy xe đạp đi sớm- (dù sao cũng tập luyện thể dục tăng cường đề kháng nên từ chối xe hơi đưa đón) để cô em ngủ chỏng chơ.
Đến khi Thiên Tâm dậy phát hiện mình bị bỏ rơi liền một bộ tức giận rủa thầm Y Tuyết kêu tài xế chở đi. Vú Trương thấy hết liền cảm thấy tức giận thay cô chủ để dịp nào nói với ông chủ về cái vấn đề không tôn ti trật tự này. Con riêng mà cứ ra dáng đại tiểu thư.
Chạy xe tới trường cũng đã 6h30 cô liền dắt xe vào chỗ đậu. Chậm rãi đi lên lớp.
Vào lớp cô tìm đại chỗ nào cách xa bàn giáo viên mà ngồi. Lấy quyển sách của đại thi hào William Shakespeare ngồi nhàn nhã đọc. 15' sau lớp bắt đầu ồn ào cô vẫn đọc cho tới khi hệ thống phát ra thông báo nam chính đại nhân xuất hiện- Mặc Thẩm Y.
Anh ta rạng rỡ quàng tay đi cùng với vài người bạn. Bọn anh ta cùng ngồi một đám ở tổ 3 gần nơi cô ngồi. Bạn anh ta bắt đầu chú ý đến cô liếc liếc mắt đưa tình cô không thèm đáp trả. Tức giận bạn Thẩm Y giựt lấy cuốn sách trêu trọc nói:" Con gái làm gì mà đọc nhiều sách thế?" Cô im lặng chuẩn bị nói thì bị tiếng đập bàn bàn trên chú ý
Một cô gái tomboy khá có vẻ nguy hiểm nói:" Trả sách cho cô ấy!" Bọn Thẩm Mặc Y cười phá lên:" Làm gì căng thế cô em!?"
Cô mỉm cười ôn nhu nhìn cô gái Tomboy nói:" Không sao đâu! Việc này mình giải quyết được mà" nói rồi cô từ tốn nói:" Này bạn ơi, dù sao chúng mình cũng đã lớn không nên chơi những trò của bọn trẻ con hay chơi được. Phiền lòng bạn trả sách cho mình."
Thẩm Y thấy vậy không ổn liền lấy lại sách từ thằng bạn kế bên cười nói:" Chúng mình chỉ giỡn vậy thôi! Không có ý gì hết" trả lại cho cô.
Kết thúc buổi học cô định đi về bỗng đâu xuất hiền 3 cô gái ăn mặc điệu đà nắm tay, ôm cô. Hệ thống thông báo-cô gái bên phải- Tạ Linh ; cô gái bên trái-Phùng Lâm; cô gái ở giữa- Lý Dĩnh tất cả là bạn thân của Y Tuyết.Phùng Lâm mở lời:

-Bồ làm gì mấy ngày mà không thấy mặt mũi tăm hơi đâu vậy?

-Cũng không làm gì. Chỉ đột nhiên cảm thấy lười biếng chẳng muốn làm gì thôi-cô cười mỉm 

Tạ Linh xua tay nói:

-Không quan tâm nữa. Giờ đi đâu chơi đi

-Hay là đi ăn đi. Tao vừa săn được quán ngon bá cháy, view lại đẹp!-Y Tuyết thánh nữ tham ăn lên tiếng

Được thánh nữ dẫn vào quán Ba con sò mang đậm bản sắc Châu Á,  sau khi chụp mấy bức ảnh check in quán trên mạng xã hội thì cả hội mặc cho cô gọi món, còn họ thì nhìn chăm chú trang chủ trường học bọn cô. Tạ Linh đập đập vai cô rồi chỉ vào tấm ảnh hội trưởng Nguyên đang vui đùa cùng một con bé lớp 10 trong lễ ra mắt lớp 10 vừa rồi. Phùng Lâm tức giận nói:

-Học bá Nguyên không phải đang chờ lời đáp trả của mày ư? Sao mới có mấy tuần đã quay ngoắt thái độ, tí tởn với một con bé lớp 10 vậy?

Cô nhấp ngụm nước vừa nhìn menu vừa nói:

-Tao không quan tâm những chuyện bên lề như vậy, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi chứ đôi bên cũng không phải thật lòng gì

Chưa kịp để ai mở miệng cô gấp menu kiểm lại món ăn rồi cười cho anh phục vụ kia đi. Cô quay ngoắt nhìn 3 người bọn họ nhếch miệng nói:

-Nhưng phải xem hai người bọn họ đủ trình để ảnh hưởng tới cuộc sống của tao hay không.

Nói rồi các cô gái cười phá lên hưởng thụ cảm giác đứng ngoài cuộc nhìn tấm ảnh này tạo ra được sóng gió gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiểutam