Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo kịch bản, sau khi An Nhiên và Vương Tử Ngôn được hai bên gia đình hứa hôn thì một thời gian sau nữ chính của chúng ta mới xuất hiện.

Trong khi đó, hai bên gia đình không ép buộc hai anh chị làm lễ đính hôn. Mà cho hai người chút thời gian có thể tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng cũng có yêu cầu đối với hai người, một tuần phải gặp nhau hẹn hò ít nhất 1 lần.

Từ đó đến giờ hai người đã gặp nhau được hai lần. Trong hai lần đó, ngoài im lặng dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng thì không có bất cứ cuộc đối thoại nào xuất hiện. Một tuần gặp nhau một lần là cho có lệ mà thôi.

Hôm nay cô được bác quản gia Chu thông báo thứ bảy tuần này chính là buổi hẹn hò lần thứ 3 của hai người.

Cô nằm trên giường đọc sách, lười nhác đáp:

"Cháu biết rồi ạ"

Một tuần trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã thứ bảy rồi.

Địa điểm hẹn là nhà hàng Lim Golden nổi tiếng với thiết kế sang trọng và nhiều món ăn hấp dẫn.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Với thân hình như vậy, An Nhiên chọn cho mình một bộ đầm xuông màu xanh lam, kết hợp chiếc thắt lưng da ngang eo làm điểm nhấn. Tóc được búi gọn gàng mà vẫn tự nhiên. Tuy nhiên vì cân nặng mà cô chọn đôi giày thể thao nike để thoải mái di chuyển. Sau khi xong, cô được tài xế đưa đến chỗ hẹn.

Tuy nhiên cô quên mất một điều, cô hình như không biết mặt mũi Vương Tử Ngôn như thế nào. Không biết anh ta đến hay chưa. Chậm rãi bước vô nhà hàng, cô liền dò mắt tìm kiếm. Nhưng ánh mắt cô đột nhiên ngừng trên một người thanh niên có thân hình cao ráo và quen thuộc với cô ở cuộc sống trước.

     Đó không phải anh sao?

Chính là người con trai cô đã dùng 4 năm thanh xuân để yêu, tuy nhiên tình yêu của cô chỉ xuất phát từ một phía chưa một lần bày tỏ. Hay người ta còn gọi là "tình đơn phương". 

Anh là con người hoàn hảo từ bên ngoài lẫn bên trong. "Ưu tú" là từ dùng để miêu tả anh. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, dùng sự dịu dàng mà mê hoặc lòng người. Hỏi thử, người như anh, có ai mà không siêu lòng.

An Nhiên chỉ biết đứng từ xa mà nhìn anh mỗi ngày, âm thầm dõi theo anh. Lí do đơn giản cô không thể tỏ tình với anh dù chỉ một lần là bởi người như cô sao có thể xứng với anh.

Một đứa mồ côi cha mẹ từ lúc lên 5 tuổi, lại chẳng có gì nổi trội. Chính vì sự mặc cảm, tự ti mà cô chỉ biết giấu kín hình bóng của anh trong tim. 

Người ta nói cô ngốc cũng chẳng sao, bởi lẽ chỉ có người trong hoàn cảnh cô mới hiểu rõ cảm giác yêu một người nhưng người đó lại không yêu mình là như thế nào!

 Nhưng vì sao, cô lại thấy anh ở thế giới này?

Chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu cô, đó là "Anh cũng xuyên không". Vì vậy bước chân của cô vô thức tiến đến bàn của anh. Đầu tiên là ngại ngùng, sau đó thì lúng túng. Muốn hỏi anh nhưng lại ngập ngừng, không biết phải hỏi như thế nào.

Cô chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói trầm ấm đã cất lên:

"Nhiên tiểu thư, cô đã trễ 20 phút rồi".

     Một giây sau....

     Hai giây sau....

    Ba giây sau.....

Hết hồn là trạng thái của cô bây giờ, không phải chứ? 

Người nói câu nói đó chẳng phải chỉ có một người thôi sao? Vương Tử Ngôn?

Nhưng sao anh lại có hình dáng y hệt người cô thương vậy, người giống người thôi sao?

Một chút thất vọng thoáng hiện trên gương mặt của cô. Hít một hơi thật sâu, cô ngồi xuống đáp:

" A! thật xin lỗi anh. Tại vì ngoài đường hơi kẹt xe "

Trả lời xong, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Một lần nữa giọng của người kia lại vang lên:

" Đã đến rồi thì cô chọn món đi"

" Ồ.... cứ nghe theo anh đi" cô lúng túng nói.

" Được"

Sau đó anh quay qua nói với phục vụ:

" Cứ như cũ là được"

" Vâng! phiền hai người chờ một lát, thức ăn sẽ được đem lên ngay"

5 phút sau

"Cạch", các món ăn đầy màu sắc lần lượt được bày lên bàn. 

Tiếp đó, một nam một nữ không ai nói ai cầm đũa mà thưởng thức cho đến khi anh phục vụ đặt tờ hóa đơn lên trên bàn hai người đang ngồi.

Vương Tử Ngôn lịch lãm, rút thẻ từ trong túi ra đưa cho nhân viên.

Sau đó hướng mắt nói với cô:

" Không còn việc gì nữa, tôi xin phép"

Chưa kịp để An Nhiên có thời gian phản ứng, anh đứng dậy xoay người về hướng cửa mà đi.

Cô hơi bất ngờ vì sự lạnh lùng của anh. 

Thở dài một tiếng, cô đứng dậy vớ lấy túi xách bước nhanh ra cửa cùng với những dòng suy nghĩ lộn xộn.

                                                                                             ~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro