chương 10: đi câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bây giờ, mọi chuyện diễn ra đã không còn giống trong tiểu thuyết nữa rồi, Như Lan rất vui vì điều đó. Cô có thể yên tâm thoải mái nằm ngủ thẳng cẳng không sợ phiền phức kéo đến. Cô sẽ lại như kiếp trước, dạy võ kiếm tiền mua nhà, mua bất động sản, mua xe, gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, vạch kế hoạch cho cuộc sống an nhà hưởng thụ sau này. Ôi cuộc sống an nhàn của cô a... thật hạnh phúc.

  Như Lan đang mãi mê chìm đấm trong ước mơ cuộc sống an nhàn sắp tới thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Cô tưởng là Kính Vương lại sang chơi nữa chứ. Từ cái lúc hai người biết nhau rồi thì những lúc rãnh rỗi anh ta đều chạy sang nhà cô chơi, khi thì rủ đi ăn, khi thì ở nhà cùng nấu ăn đôi lúc lại cùng đấu võ; có một đối thủ ngang tài ngang sức đấu với nhau cũng rất thú vị. Nhưng mà đến khi mở cửa ra thì... cô đen mặt.

  - Sao lại là hai người?

  Trước mặt cô là Thiên Phong và Giang Minh, hai người nở nụ cười tươi rói còn chói hơn cả mặt trời, đồng thời nói.

  - Như Lan! Chúng ta đi chơi đi!

  Hai người quay sang lườm nhau, lại cùng nói.

  - Như Lan đi với tôi không phải với anh!

  Lại tiếp tục dùng mắt đấu với nhau.

  Như Lan rơi đầy hắc tuyến, hai người này quả là tâm ý tương thông, hành động cũng giống nhau mà nói cũng giống nhau và cùng một lúc nữa. Đúng lý họ phải là bạn thân mới phải. Chợt Kính Vương đi sang.

  - Như Lan hôm nay đi dã ngoại đi. Chúng ta sẽ cùng ăn thịt nướng.

  Thiên Phong và Giang Minh thấy Kính Vương thì lại cũng đồng loạt hỏi.

  - Anh là ai?

  Kính Vương đáp.

  - Là anh trai khác cha khác mẹ khác ông nội với Như Lan.

  Như Lan vô ngữ. "Có thể nói thẳng là anh nuôi cũng được mà!"

  Kính Vương không chờ Giang Minh và Thiên Phong mở miệng đã nói tiếp.

  - Từ nhỏ anh em tôi đã ở chung nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường còn tắm chung nữa. Bởi vậy tình cảm vô cùng thân thiết!

  Sau đó còn dùng ánh mắt khiêu khích về phía hai người Giang Minh và Thiên Phong, làm hai người họ thật muốn xoăn tay áo lên mà đập vô trong mặt Kính Vương. Cái tên anh trai vô lại này ở đâu ra vậy? Sao lại nhảy vô dành Như Lan với họ chứ? Thật chán sống mà.

  Kính Vương thì cũng phát bực hai cái tên này đây, rỏ ràng kiếp trước một tên si tình Tuyết Nguyệt, còn một tên tranh giành gia sản với Thiên Dương. Vậy mà kiếp này lại bỏ qua hết tất cả mà đi theo đuổi, tranh giành Như Lan của hắn. Sáng nào cũng cho người để hai bó hoa hồng thật to trước cửa nhà của Như Lan làm hắn thật là thật là chướng cái con mắt. Nếu không phải Như Lan dùng nó để tắm thì hắn đã ném vào sọt rác lâu rồi. Thật đáng ghét mà! Không vì nể mặt Như Lan là võ sư của họ thì hắn đã dần hai tên này một trận rồi, mặc kệ họ có là Tổng giám đốc hay chủ tịch tập đoàn lớn đấy. 

  Còn Như Lan thì không có phản ứng gì, bởi những lời Kính Vương nói cũng không sai. Lúc nhỏ Như Lan và Kính Vương đúng là ở chung nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung giường và tắm chung nữa. Mà dĩ nhiên đó là chuyện lúc nhỏ khi Như Lan mới một hai tuổi a. Cô nhìn cả ba người ngoài miệng thì tươi cười thân thiện nhưng trong mắt lại dương cung bạt kiếm, mà thầm đau cái đầu. Họ rốt cuộc muốn gì đây?

(Tg: thì muốn cua chị chứ muốn gì? 😁😁😁😁)

  Như Lan cuối cùng quyết định đi câu cá. Phải! Cô thích nhất đi câu cá vì nó tập cho cô có được cái thói quen kiên nhẫn và tính nhẫn nại cao. Tuy nhiên, khi cả bốn người đến địa điểm câu cá thì một sự bất ngờ đã xảy ra.

  - Hả? Ông nội! Ông cũng đến đây câu cá sao?

  Lại là giọng của hai người Thiên Phong và Giang Minh đồng loạt hô lên. Như Lan phải thầm khen hai người này có tâm ý tương thông thật tốt đấy, lần nào cũng suy nghĩ và hành động cùng một lượt thôi.

  Trước mặt họ là hai ông cụ cỡ bảy mươi mấy tám mươi cũng đang ngồi câu cá cùng nhau. Nhìn thấy hai người Thiên Phong và Giang Minh hỏi hai ông cũng đồng thời trả lời một lượt luôn.

  - Không thấy sao còn hỏi?

  Ồ... giờ thì Như Lan đã hiểu vì sao họ lại tâm ý tương thông đến mức đó rồi, thì ra là di truyền nha.

  Hai ông già cũng trừng nhau một cái rồi nhanh chóng trở lại vẽ uy nghiêm ban đầu tiếp tục câu cá.

  Như Lan cũng bắt đầu tìm vị trí thích hợp để câu cá. Chợt Kính Vương gọi.

  - Như Lan! Đến đây ngồi cạnh anh này!

  Vừa dứt lời thì Thiên Phong đã hô.

  - Như Lan! Đến đây này! Ở đây có nhiều cá!

  Giang Minh cũng gọi.

  - Không! Như Lan ở đây mới nhiều cá này...

  Kính Vương lại nói.

  - Như Lan đừng nghe lời hai người đó. Ở đây mới có cá nhiều đây này...

  - Không! Ở đây cơ...

  - Ở đây mới đúng...

  - Ở đây...

  Trán Như Lan nổi lên hình chữ thập. Nghiến răng nói thầm.

  - Ba người có tin là tôi đạp hết ba người xuống hồ không?

  Bất chợt hai ông nội của Thiên Phong và Giang Minh hô lên.

  - Thật quá giống!

  Hai ông lão lại nhìn nhau nhưng trong mắt không phải là trừng nữa mà là kinh ngạc không thôi. Ông nội của Thiên Phong gọi.

  - Cháu gái! Lại đây ngồi giữa hai ông này!

  Hai ông lão tươi cười thân thiện đưa tay ngoắc cô lại. Tuy ngạc nhiên nhưng Như Lan vẫn ngoan ngoãn cất bước đi lại ngồi ở giữa hai người. Họ là người cao tuổi đã lên tiếng bảo thì cô phải nghe lời, kính lão đắc thọ mà. Ba chàng trai vì thế mà không còn tranh giành nhau nữa, đều tự động ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình câu cá.

  Ông nội Giang Phong mới lên tiếng hỏi.

  - Cha mẹ cháu là ai?

  Cô thành thật đáp.

  - Dạ... cháu cũng không biết! Từ rất nhỏ cháu đã được nhà họ Huỳnh nhặt về nuôi nên không biết cha mẹ mình là ai cả ạ!

  Hai ông lão nhìn nhau tỏ ra kinh ngạc, cùng nhau hỏi.

  - Nhặt ở đâu?

  - Cái đó...

  Cô nhìn về phía Kính Vương ngồi cũng gần đó, anh có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người. Nhận được ánh mắt của cô, anh liền nói.

  - À... Như Lan là do ai đó đặt ở trước cổng nhà cháu, lúc đó em ấy vừa mới biết ăn thôi nên cha mẹ cháu mới đem vào nhà nuôi luôn đấy ạ!

  Ông Thiên Phong hỏi.

  - Vậy lúc đó trên người con bé có vật tùy thân gì không?

  Kính Vương lắc đầu.

  - Không có ạ!

  Hai ông lão nhìn Như Lan một lúc rồi lại nhìn nhau trong mắt như đang nghĩ về điều gì. Như Lan là người nhạy bén dĩ nhiên là biết hai ông lão chắc thấy cô nhìn giống một người nào đó mà họ quen biết, hoặc giả họ có thể biết được thân phận của Như Lan. Tuy nhiên, dù là điều gì thì đối với cô cũng không quan trọng, bởi vì Như Lan thật sự đã không còn, cô là một linh hồn từ một thế giới khác xuyên vào, tiếp nhận thân thể này và thay đổi số phận của một nhân vật nữ phụ. Bù lại cô muốn có một cuộc sống an nhàn, không tranh hơn thua với đời, tự do tự tại muốn làm gì thì làm không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì cả.

  Ông Thiên Phong chợt nói.

  - Cháu gái muốn biết cha mẹ mình là ai không?

  Ba chàng trai ngồi bên cạnh đều kích động, vãnh lổ tai mà nghe, họ muốn biết thân phận của cô lắm nha. Họ cũng nhìn ra là hai ông có lẽ biết cha mẹ của cô. Kính Vương tuy rằng biết cô không phải là Như Lan lúc trước, nhưng anh cũng rất tò mò thân phận thật sự của Như Lan. Còn Như Lan tuy cũng rất tò mò nhưng lại không hề kích động, cô bình thản đáp.

  - Dạ muốn ạ!

  Ông của Thiên Phong và Giang Minh rất bất ngờ khi thấy cô bình thản như vậy, giống như cha mẹ đối với cô dù có tồn tại hay không vẫn vậy, biết được cũng được mà không biết cũng không sao. Nhưng hai ông chỉ nghĩ là do cô nghĩ cô bị bỏ rơi nên đâm ra đối với cha mẹ mình có phần sinh ra oán hận. Họ có thể cảm thông điều này, đặc biệt là ông của Thiên Phong đấy bởi ông cũng có một đứa cháu tương tự như vậy mà, đó chính là Thiên Dương.

  Lúc trước Thiên Dương cũng rất oán hận cha mình nhưng giờ đây đã không còn nữa, đặc biệt là từ lúc Thiên Phong muốn giao lại toàn bộ quyền thừa kế tập đoàn cho anh trai, bản thân thì cấm đầu vào luyện võ, dù ông không biết là vì sao Thiên Phong lại trở nên đam mê với võ thuật nhưng ông cũng rất vui mừng vì cũng có người kế thừa y bát của ông. Ông còn định tìm cơ hội thích hợp để thử tài của anh đây. À... nếu ông biết Thiên Phong vùi đầu vào luyện võ chỉ để có thể trở thành bạn trai của Như Lan thì không biết ông sẽ thế nào nhỉ?

  Trở lại với Như Lan, ông cười hiền lành nói.

  - Cháu gái! Vậy cháu có muốn đi với ông một chuyến không?

  Cô tò mò hỏi.

  - Đi đâu ạ?

  Ông Giang Minh nhanh miệng nói.

  - Cháu đi rồi sẽ biết! Hai ông già này không đem cháu bán đâu mà sợ.

  Như Lan tươi cười.

  - Cháu chỉ sợ có bán cũng không ai dám mua đó ạ!

  Ba người bên cạnh đồng loạt hô lên.

  - Có anh dám mua nè!

  Ba viên đá đồng thời bay đập vô đầu ba người khiến cho cả ba đều u một cục.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro