chương 16: kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Như Lan bên đây không phải là không hay không biết gì. Người luyện võ tai thính lắm, đều nghe hết cả đấy. Nhưng cô cũng không có phản ứng bởi vì mấy người đó cũng không đáng để cô quan tâm. Chỉ là Hạ Du lại ra mặt giúp cô đúng là bất ngờ thật đó, xem ra đứa em gái này cũng không đến nỗi nào. Hạ Du thấy cô nhìn sang mình thì vui mừng dùng khẩu hình miệng hỏi "Em làm tốt không?" Như Lan thấy thật mắc cười, dù sao cũng là em gái mình thôi thì bỏ qua vụ lần trước vậy. Cô bèn mỉm cười dơ một ngón tay cái cho Hạ Du.

  Hạ Du vui mừng như ai cho được vàng, Như Lan đã tha thứ cho cô rồi. Vậy là trở về cô không phải nâng tạ nữa không mừng sao được. Nếu Như Lan biết được việc này đảm bảo sẽ không tỏ thái độ gì đâu, để cho cô ta tiếp tục nâng tạ tiếp a. Thật không có thành ý gì ráo trọi.

  Tuy nhiên, vẫn có một vài cô gái không sợ chết tìm Như Lan kiếm chuyện. Họ cố tình đi mời rượu Như Lan ngoài mặt thì tự giới thiệu làm quen nhưng thật ra là muốn tính kế cô. Muốn chuốc cho cô say để bị xấu mặt. Nhưng kết quả bị ba người Thiên Phong, Giang Minh và Kính Vương đỡ hết. Như Lan thực ra tửu lượng cũng không tệ nhưng cô biết tiếp được một người thì nhất định những người khác sẽ liên tiếp mời. Mấy chuyện này cô rành quá mà. Ai bảo bên cạnh cô có ba chàng trai xuất sắc quá làm chi. Kỳ thực cô cũng rất thích ba người họ đấy nhưng giữa ba người cô thật không biết phải chọn ai nữa. Đành cứ cà lơ phất phơ cho qua chuyện thôi.

  Tuy rằng được họ đỡ cũng nhiều nhưng cô cũng vẫn phải trúng một vài ly. Cô thật muốn chửi thề, nếu không sợ phá hỏng hôn lễ thì cô thật sự sẽ đá bay đám người này. Cô bèn đứng dậy đi vào WC cố tình tránh đi một chút. Kính Vương cũng thế, dù sao anh cũng chỉ là một minh tinh thôi, ở đây đa phần đều là thương nhân họ chủ yếu chú ý đến Thiên Phong và Giang Minh là nhiều. Thiên Phong và Giang Minh thật nghẹn khuất, thầm mắn Kính Vương và Như Lan tại sao không nghĩa khí vì hết vậy. Họ thật sự muốn đá bay đám người này ra.

  Bên trong WC, Như Lan đang bị một đám các cô gái vay quanh hùng hùng hổ hổ hâm dọa.

  - Con điếm kia! Mày khôn hồn thì tránh xa Tổng giám đốc Phong và Minh ra. Nếu không bọn tao sẽ cho mày biết tay.

  Đây chẳng phải là mấy cô gái vừa rồi đã cố tình mời rượu cô sao. Khi nãy bày đặt ra vẽ ôn nhu, thiện lương lắm mà, bây giờ lập tức đã hiện nguyên hình rồi. Thật là không thú vị chút xíu nào. Cô nói.

  - Nói xong chưa?

  Họ kinh ngạc khi thấy cô chẳng có chút gì sợ hãi khi bị cả năm sáu người bao vây như thế này. Nhưng họ thấy cô mảnh mai như vậy tưởng rằng cô chỉ là cố tỏ ra vẽ, nên không sợ chết nói.

  - Ha... còn bày đặt mạnh miệng sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tụi bây! Lột sạch nó ra lấy điện thoại quay lại đăng lên mạng.

  Cả đám bắt đầu xoăn tay áo lao vào Như Lan. Thế nhưng, chỉ có một lúc sau, cả sáu cô gái đều bị trần truồng không mảnh vải che thân, còn bị Như Lan dùng điện thoại quay rỏ ràng từng góc độ. Sao không ai nói cho họ biết Như Lan võ lợi hại như vậy chứ? Ngay cả trong đây có cả con cháu của gia tộc họ Hạ mà cũng bị cô lột sạch đồ. Họ là đá phải thiết bản rồi. Một đứa trong đó hô.

  - Dừng lại! Cô biết tôi là ai không mà dám làm vậy hả?

  Vừa nói cô ta vừa dùng mấy mảnh vại vụn che đi những phần cần che.

  Như Lan thản nhiên đáp.

  - Là con của quan chức cấp cao càng tốt. Một khi tôi đưa video này lên thì sẽ như thế nào nhỉ?

  - Cô dám...

  Đột nhiên một giọng nữ trầm ổn vang lên.

  - Sao lại không dám!

  Cô gái nhìn thấy người bước vào thì cả kinh.

  - Thư... thư ký Hà...

  Thư ký Hà là người thân tín bên cạnh Hạ Diên. Trong ba gia tộc Hoàng, Giang, Hạ thì gia tộc họ Hạ vẫn luôn khiến người ta nể sợ hơn bởi vì luôn giữ quan hệ thân thiết với hai gia tộc còn lại. Chứ không như Hoàng và Giang thì luôn thích đấu với nhau. Thư ký Hà cuối chào Như Lan.

  - Như Lan tiểu thư! (Ở đây xưng là tiểu thư cho phù hợp một chút)

  Sau đó quay sang lạnh lùng nói với cô gái lên mặt lúc nãy.

  - Cô Dương! Tôi nghĩ gia chủ sẽ rất vui lòng gạc tên cô ra khỏi gia phả khi biết cô đụng đến con gái cưng của ngài nhỉ?

  Cô gái vừa rồi hốt hoảng, cô ta cũng thuộc gia tộc họ Hạ nhưng chỉ là một nhánh phụ không thuộc dòng chính. Cô ta nhờ lấy lòng Hạ Diên mới có thể được đi theo dự các buổi tiệc lớn của các nhân vật cao quý thế này. Cô ta là thích Giang Minh, cố tình đi lại tiếp cận nhưng Giang Minh không hề để mắt tới chỉ quan tâm nhìn Như Lan. Cô ta cũng không có để ý Như Lan trong giống Hạ Du nữa, dù có thấy giống cũng chỉ cho rằng người giống người mà thôi. Với lại Như Lan xinh đẹp như vậy so với Hạ Du lực lưỡng như đàn ông đúng là khác xa. Đâu có nghĩ Như Lan sẽ là chị em song sinh với Hạ Du, dù cũng đã nghe nói đại tiểu thư họ Hạ đã trở về. 

  Ô...ô... xem ra lần này cô ta xui xẻo rồi. Hạ Diên đang tìm mọi cách lấy lòng Như Lan để cô vui vẽ trở về, hắn mới không bị phạt nữa, vậy mà cô ta lại đắc tội. E rằng đúng là sẽ bị gạc tên ra khỏi gia phả họ Hạ thật. Không những thế không chừng Hạ Diên còn xử đẹp cô ta. Cô ta mặt tái mét khóc lóc xin tha.

  - Xin... xin đại tiểu thư tha thứ cho lỗi lầm vừa rồi của Như Dương. Từ rày về sau Như Dương không dám nữa...ô...ô...

  Như Lan không thèm đếm xỉa tới, mặc cô ta khóc lóc. Dám chọc vào cô thì phải tự nhận hậu quả. Muốn đoạt đàn ông thì dựa vào bãn lĩnh của mình đi, tại sao cứ phải kiếm chuyện với người khác mới chịu. Cô phớt lơ bỏ ra ngoài, để thư ký Hà muốn xử sao thì xử. Thật là muốn tránh phiền phức mà cũng không được nữa.

  Nhưng vừa mới bước ra khỏi WC nữ đã bị một vòng tay bất ngờ ôm lấy từ phía sau lưng kéo vào một góc tối. Như Lan định ra đòn cho tên này một trận thì bất chợt nghe giọng nói khàn khàn.

  - Như Lan! Là anh...

  - Kính Vương...

  Như Lan xoay người lại thấy Kính Vương có vẽ gì đó không được bình thường, cô lo lắng hỏi.

  - Kính Vương! Anh sao vậy?

  Kính Vương khó khăn đáp.

  - Anh... anh bị trúng thuốc rồi...

  - Hả? Thuốc gì?

  - Kích... kích dục...

  - Cái... cái... gì? Sao...ưm...

  Như Lan chưa nói hết thì đã bị Kính Vương hôn xuống. Anh ta có vẽ như không thể kiềm nén nữa rồi. Cô vội đẩy anh ta ra

  - Kính Vương! Anh cố kiềm chế một chút... để tôi đi tìm cho anh...

  Kính Vương vội ôm cô lại.

  - Không! Anh không muốn ai cả... anh chỉ muốn em thôi... Như Lan... làm ơn... giúp anh...

  Như Lan lúng túng chưa biết phải làm gì thì Kính Vương đã vén váy cô lên mò vào bên trong rồi.

  - A... anh...

  - Anh sắp không chịu nỗi rồi... làm ơn giúp anh...

  - Nhưng... nhưng... chổ này...

  Như Lan chưa bao giờ gặp tình huống này nên không biết phải hành động ra sao. Kính Vương đã nhịn tới cực hạn không thể nhịn được nữa, lập tức xé toạt quần lót của cô và nhanh như cắt kéo dây kéo quần lấy cậu em đang sưng to nãy giờ một phát đâm ngay vào. Như Lan trợn mắt "Con mẹ nó đau quá!" Cô muốn hét lên nhưng đột nhiên nghe có tiếng bước chân đi lại, cô vô cùng hoảng sợ vội cắn răng mà chịu đựng cơn đau rát dưới hạ thân. Hu hu... không ngờ lần đầu của cô bị mất thế này đấy. Thật là nghẹn khuất!

  Kính Vương cảm thấy vô cùng áy náy, anh cũng không muốn thế này đâu. Nhưng kỳ thực anh đã không thể chịu nỗi, chỉ muốn giải tỏa thật nhanh. Nhìn thấy cô cắn răng chịu đau đớn mà anh đau xót vô cùng. Nếu cô không phải là người luyện võ có sức chịu đựng bền thì chắc cô đã ngất xỉu khi anh vừa mới vào rồi.

  Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả hai đều nính thở, im lặng không dám nhúc nhích. Như Lan thầm kêu khổ không thôi, đây là lần đầu tiên của cô, thế mà lại chẳng có khúc dạo đầu, âu yếm, vuốt ve gì đó. Kính Vương cứ thế mà đâm thẳng vào, thật kêu trời không thấu. Đã thế còn phải đứng im lìm chịu trận như vầy nữa, người ngoài kia đi đâu thì đi cho lẹ lên a, cô sắp đau đến không chịu nỗi rồi này.

  Cô thì đau nhưng Kính Vương thì đang sung sướng đây. Đường hầm của cô rất nhỏ, rất chặc kèm theo sự đau đớn khiến cô tự mình co thắt để giảm đau, lúc thì buông ra lúc thì hút vào làm Kính Vương thật chịu không nỗi mà muốn bắn. Lúc cô không cảm giác đã thế này liệu khi có cảm giác thì sẽ như thế nào nữa nhỉ? Kính Vương thật muốn bay ra bóp chết tên nào đó cứ đứng chần ngần ngoài đó không chịu đi. "Mau cút để ông đây còn làm việc!"

  Người đàn ông đứng bên ngoài tự dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát, hắn nghe có tiếng động lạ nên tò mò vào đây xem thử. Nhưng chẳng thấy cái gì vì trong đây tối hù. Tự nhiên cảm giác rợn người hắn bèn nhanh chân đi ra, sợ là bên trong có gì đó.

  Thấy người đàn ông đi rồi, Như Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp định thần thì bên dưới truyền đến một trận đau điến, đó là Kính Vương đang vận động. Cô nghiến răng.

  - Anh mau ra cho tôi! Tôi đau sắp chết rồi...

  Kính Vương cũng mồ hôi đầy trán, anh cũng nhịn sắp chết rồi nè. Nhưng anh cũng cố gắng trấn an cô.

  - Anh xin lỗi! Phải từ từ anh mới ra được chứ... em phải thả lỏng một chút mới có thể bớt đau.

  - Thả lỏng thế nào cơ?

  Xin lỗi cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, dù từng đọc nhiều sách có liên quan đến vấn đề này nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết, cô chưa từng thực hành bao giờ sao cô biết.
 

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro