Hạ Du_ chương 21: Kinh Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kinh Nhiên sỡ dĩ đồng ý lấy Nam Thanh Trần, thực tế chỉ là nhắm vào thế lực của Vô Mộng sơn trang thôi. Chứ hắn là nam thẳng chứ đâu phải là cong mà yêu Nam Thanh Trần được chứ, dù bề ngoài hắn mang thân nữ nhi đi nữa. Hắn cần một lực lượng đủ mạnh để có thể chóng lại những kẻ có lòng tham đối với tinh linh. Mà Vô Mộng sơn trang là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bước vào Vô Mộng sơn trang thì hắn có cách khiến Nam Thanh Trần giao quyền lại cho mình.

  Chỉ tiếc... người tính không bằng trời tính, ngay khi sắp sửa thành công thì Hạ Du lại tỉnh, khiến kế hoạch của hắn tan vỡ. Tuy nhiên, đang thất vọng ê chề thì Long Duệ lại xuất hiện, nhưng mà hắn vẫn không thể tin tưởng Long Duệ được. Giáo chủ ma giáo? So với Vô Mộng sơn trang đúng là mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính vì điều đó hắn mới lo lắng. Long Duệ tiếp xúc với hắn lâu như vậy liệu có khi nào đã nghi ngờ hắn là tinh linh, mới dụ về ma giáo mà lấy máu hắn không? Mấy kẻ như hoàng đế hay giáo chủ gì đó thường muốn trường sinh bất tử lắm. Nhưng nếu như Long Duệ là thật tâm thì thế lực của ma giáo đúng là rất đáng để hắn động tâm. Cho nên, hắn cứ tạm thời không tỏ thái độ gì để xem xét Long Duệ là có đúng thật lòng hay không?

  Nhưng cho đến cái ngày hắn gặp được Hạ Du, nhìn thấy tính cách mạnh mẽ và thái độ dứt khoát của nàng hắn vô cùng hứng thú, bởi vì nàng rất giống những cô gái mạnh mẽ ở hiện đại, đúng gu mà hắn thích. Hắn từng nghĩ liệu nàng có như hắn mà từ hiện đại xuyên qua không? Cho nên khi nàng xin ngủ nhờ qua đêm ở nhà trúc hắn mới đồng ý. Đêm đó, hắn cũng nói nhiều câu từ ở hiện đại, thậm chí nói ra một số tên diễn viên nổi tiếng, xem nàng có phản ứng không. Kết quả, nàng lại không hiểu hắn nói gì, xem ra nàng không phải là xuyên qua. Nhưng tuy vậy, hắn cũng rất thích nàng, ở cổ đại có một cô gái như vậy đúng là rất hiếm.

  Đêm đó cũng là đêm trăng tròn, hắn lại sẽ trở về hình dạng tinh linh, nên trong lúc nói chuyện hắn đã cố tình bỏ một ít thuốc mê trong bình trà cho nàng uống để nàng ngủ say không hay biết gì. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng nàng lại có thể thức dậy mà đi ra ngoài trong lúc hắn đang dục hỏa đốt người. Vì thế, hắn đã thôi miên nàng để sáng hôm sau nàng không nhớ rỏ mọi chuyện. Hắn không ngờ rằng cơ thể nàng lại mê người đến vậy, ăn một lần là muốn ăn hoài nhưng tiếc là hắn lại không có nhiều thời gian.

  Hắn nhặt quần áo của nàng dùng nội lực làm khô rồi dùng một chút kỹ năng của tinh linh vá lại là thành y như cũ, không một tỳ vết. Hắn mặc vào cho nàng, ngay cả nút thắt cột đai lưng cũng không sai, bởi vì hắn để ý nàng rất kỹ mà. Ừ... thì hắn thích ai thì hắn để ý kỹ vậy đó. Hắn bế nàng vào nhà đặt lên giường mới đi ra ngoài tìm đồ vật đã rơi vãi, phát hiện cây trâm cài tóc bị gãy đoạn nhưng lại nằm cạnh chổ lúc hắn nằm liền biết là nàng đã nhặt được. Cũng may hắn có hai cây trâm giống hệt có thể thay thế, bèn quăng cây trâm đó cùng với mấy đoạn gãy xuống suối hết. Nếu đã là để cho nàng tưởng là mơ thì hãy cho nàng tưởng thật đi. Đúng lý, hắn cũng có thể cho nàng quên hết mọi chuyện cũng được nhưng hắn lại muốn nàng phải nhớ hắn. Nhớ nàng đã từng gặp hắn, nàng và hắn đã từng ân ái bên nhau.

  Tuy nhiên, hắn phát hiện một điều là lần đó hắn ở hình dạng tinh linh và nam nhân lâu hơn nữa canh giờ. Chẳng những thế hắn còn có thể thay đổi màu mắt thành màu xanh lục, mỗi khi cảm xúc dâng trào. Đây là do hắn đã giao hoan hay là do nàng? Hắn định đem nàng về Dương gia ở đến trăng tròn tháng sau sẽ một lần nữa thử nghiệm. Thế nhưng, hắn vừa ra ngoài thì nàng lại chẳng nói chẳng rằng chạy đi đâu mất. Báo hại hắn tìm nàng bấy lâu nay thật vất vả.

  Nghe nói nàng đang ở Tây quốc liền lập tức mang theo Long Duệ tìm nàng. Nhưng vừa mới tới biên giới bổng nghe có tiếng Tinh Linh cầm thúc giụt tâm trí hắn, bắt hắn phải đến nơi đó ngay. Theo truyền thừa thì tinh linh cầm chính là tiếng đàn triệu hồi tinh linh, khi tiếng đàn này cất lên thì dù ở bất cứ nơi đâu hay ở xa đến đâu cũng đều phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến. Không một tinh linh nào có thể chống lại. Quả thật đúng là hắn đã không thể chống lại, dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa.

  Nhưng hắn lại không ngờ rằng người đánh tinh linh cầm lại là nàng. Tinh linh cầm là linh khí không phải ai cũng có thể đánh được, trừ phi nó chịu nhận làm chủ. Nhưng điều kiện để tinh linh cầm nhận chủ là người đó phải có huyết mạch tinh linh. Nếu nói vậy nàng cũng có huyết mạch tinh linh sao? Hay nàng cũng là một tinh linh?

  Kinh Nhiên vui mừng hỏi.

  - Nàng cũng là một tinh linh như ta?

  Nghe hắn lên tiếng, Hạ Du hoàn hồn vội lắc đầu.

  - Ta không phải tinh linh!

  - Vậy nàng có huyết mạch tinh linh?

  - Không có!

  - Vậy sao nàng có thể đánh được tinh linh cầm?

  Hắn chỉ vào cây đàn. Hạ Du kinh ngạc.

  - Đây là tinh linh cầm?

  Hắn gật đầu.

  - Đây là cầm triệu hồi tinh linh, chỉ cần đàn nó thì dù đang ở chân trời góc bể nào, tinh linh cũng sẽ xuất hiện ở nơi có cây đàn. Nhưng nếu không là tinh linh hay có huyết mạch tinh linh thì sẽ không đánh được nó.

  Hạ Du lại nói.

  - Vừa nãy ta đúng là không đánh được nó nhưng ta vô tình nhỏ máu vào vậy là đánh được thôi.

  Hắn mỉm cười.

  - Đó là nhỏ máu nhận chủ. Nhưng không là tinh linh hay có huyết mạch thì nó cũng sẽ không nhận.

  Hạ Du vẫn không tin, bèn nói.

  - Hay ta đã từng ngủ với ngươi nên mới có thể đánh được?

  Kinh Nhiên sửng sờ. "Nàng nhớ rỏ sao? Nàng không nghĩ đó là giấc mơ sao?"

  Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Hạ Du nói.

  - Cơ thể ta rất đặc biệt, bình thường không có khả năng tu luyện nội lực nhưng chỉ cần ân ái với nam nhân sẽ tự động sinh ra. Lần trước ngươi chẳng nói lời nào liền khiến ta ngủ để ngươi ăn. Nếu trong người ta nội lực không tăng ta còn tưởng là mơ đó. Tinh linh đại ca, ngươi muốn ăn ta cũng sẵn sàng cho ngươi ăn chứ có đâu bắt ta ngủ chứ? Chơi vậy ai chơi lại hả?

  Kinh Nhiên co quắp khóe miệng buộc miệng hỏi.

  - Nàng có đúng là nữ nhân cổ đại không vậy?

  Hạ Du bắt được từ "cổ đại", bèn lập tức nhảy qua túm lấy hắn hỏi.

  - Tinh linh đại ca, ngươi vừa nói gì? Nữ nhân cổ đại? Chẵng lẽ ngươi cũng không phải người cổ đại sao?

  Kinh Nhiên kinh ngạc mở to miệng.

  - Nói vậy nàng cũng... không phải người cổ đại?

  Hạ Du vui mừng đến muốn rơi nước mắt, ôm chầm lấy hắn.

  - Ô..ô... rốt cuộc cũng có một người như ta bị xuyên đến đây... ô... ô... ta không phải có một mình... ô... ô...

  "Thì ra nàng cũng đến từ hiện đại. Thảo nào..." Kinh Nhiên cũng ôm lấy nàng.

  - Ừm... nàng không phải có một mình! Còn có ta!

  Nhưng đột nhiên, Hạ Du buông hắn ra nói.

  - Này trước khi chúng ta nói chuyện vụ bị xuyên tới đây, tinh linh đại ca có thể đổi bộ đồ khác được không? Bộ thời trang của tinh linh ở thế giới này là vậy à?

  Hắn khóc không ra nước mắt, hắn có thể nói là hắn không muốn như vậy có được không? Hắn bèn nói.

  - Vậy nàng có thể tìm cho ta bộ đồ khác vừa vặn được không?

  5 phút sau,

  Xuất hiện trước mắt Hạ Du là một nam tinh linh đẹp không sao tả nỗi. Hắn mặc bộ đồ trắng của cha nàng còn sót lại trong rương kỹ vật vô cùng vừa vặn. Y hệt một thần tiên giáng trần. Hạ Du nhìn hắn ngất ngây đến quên trời đất. Hắn chớp động ánh mắt màu xanh lục, kề sát mặt nàng hỏi.

  - Ta đẹp sao?

  Hạ Du thành thật đáp.

  - Quá đẹp! Không hổ là tinh linh.

  Nói về tinh linh, hắn lại nhìn nàng nhíu mày nói.

  - Ta chắc chắn nàng cũng là tinh linh hoặc có huyết mạch tinh linh nếu không tinh linh cầm cũng sẽ không nhận chủ. Trong truyền thừa của ta không có nói đến việc ngủ với tinh linh hay được tinh linh truyền nội lực mà tinh linh cầm chịu nhận chủ cả.

  Hạ Du suy ngẫm.

  - Huynh nói cũng có lý! Cây đàn này thật ra là của mẫu thân nguyên chủ để lại. Mà mẫu thân lại được bà ngoại truyền lại, bà ngoại lại do bà cố truyền. Cứ vậy mà truyền từ đời này sang đời khác. Có lẽ bà sơ, bà cố tổ gì gì đó của nguyên chủ đã từng là một tinh linh nên mới có thể có cây đàn này. Nói vậy thân thể này có huyết mạch tinh linh cũng là có lý.

  Kinh Nhiên cũng gật đầu tán đồng. Hắn lại hỏi.

  - Mà nàng ở hiện đại là ai? Tên gì? Vì sao lại bị xuyên qua?

  Hạ Du thở dài.

  - Ta ấy à! Ở hiện đại ta là tiểu thư thứ hai của Hạ gia cũng tên là Hạ Du. Ta vô tình đọc một cuốn tiểu thuyết thấy nữ phụ cũng tên Hạ Du giống ta chết vô cùng oan uổng, nên ta tức giận ném cuốn tiểu thuyết đó đi. Kết quả ném trúng chổ nào không biết bị nguyên kệ sách ngã xuống đè ta. Thế là tỉnh dậy ta thành nữ phụ Hạ Du đây này. Nhưng huynh biết không? Dù bị vô cớ xuyên qua nhân vật nữ phụ nhưng ta tuyệt đối không để bi kịch đó xảy ra, nên ta quyết tâm thay đổi nó. Kết quả giờ ta đang ở đây!

  Hắn lại hỏi.

  - Vậy tình tiết câu chuyện đó như thế nào?

  Hạ Du định kể rồi nhưng lại nhớ hắn chưa nói cho nàng nghe, nên nàng nói.

  - Này có qua có lại nhé! Ta nói huynh nghe rồi, giờ tới lượt huynh phải nói ta nghe mới đúng chứ?

  Hắn tươi cười.
 
  - Ha ha... rồi rồi ta kể nàng nghe, chỉ là nàng không được sợ đấy.

  Hạ Du vỗ ngực.

  - Yên tâm! Chỉ cần huynh không phải cha mẹ ta thì ta sẽ không sợ.

  Đúng là trên đời này Hạ Du sợ nhất là cha mẹ mình. Vì sao? Bởi vì khi Hạ Du làm việc gì sai họ sẽ phạt nàng nâng tạ chứ còn sao nữa. Nhưng Kinh Nhiên không biết điều này, hắn chỉ nghĩ là do nàng ở hiện đại là một đứa con hiếu thảo thôi. Hắn bèn kể.

  - Ở hiện đại ta là một sát thủ, tên của ta là Dương Kinh Nhiên. Trong một lần làm nhiệm vụ bị thất bại nên bị giết và xuyên đến thế giới này. Trở thành cái dạng này.

  Tạm thời hắn chưa thể nói hắn là Khinh Yên được, hắn sợ nàng sẽ bị dọa nhảy dựng. Ai có thể nghĩ một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc đùng một cái lại biến thành đàn ông. Ngay cả hắn lúc mới bắt đầu cũng bị dọa huống hồ là nàng. Nhưng hắn bị dọa là mình vừa xuyên qua đã biến thành phụ nữ. Cái cảm giác kinh khủng ấy thật không diễn tả thành lời. Cũng may hắn cũng có thể biến trở lại thành đàn ông chân chính. Có lẽ người nào đó muốn bảo vệ huyết mạch tinh linh còn sót lại trên thế giới này nên đã hạ một loại chú gì đó để kẻ xấu không nhìn ra. Và đến lúc nào đó cơ thể này đủ để tiếp nhận truyền thừa chú đó mới từ từ giải khai, trở về hình dáng ban đầu vốn có. Hắn là nghĩ như vậy, còn sự thật ra sao thì hắn cũng không biết.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro