Hạ Du_ chương 24: bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kinh Nhiên nãy giờ im lặng bèn lên tiếng hỏi.

  - Vậy sao ngươi chắc chắn ta là thiếu vương chủ của ngươi mà giả nha hoàn tiếp cận ta?

  Long Duệ nói.

  - Thực ra ban đầu ta cũng không chắc. Ta chỉ ngửi được hơi thở tinh linh trên người của ngài thôi. Nhưng ngọc bội của vương chủ và vương hậu thì đâu thể nhận sai được. Nếu chỉ là có huyết mạch tinh linh thì nó sẽ chuyển màu xanh nhạt nhưng nếu là thuần khiết thì sẽ là màu xanh lục. Vì của ngài là màu xanh lục nên ta mới chắc chắn.

  Kinh Nhiên lại hỏi.

  - Nhưng lúc đó ta là nữ nhân sao ngươi vẫn chắc chứ? Không sợ tìm nhằm vương chủ sao?

  Long Duệ lắc đầu đáp.

  - Lúc đó thật ra ta cũng có hoài nghi nhưng lại nghĩ nhiều khi vương chủ trong lúc sắp chết đã nói nhằm con gái thành con trai cũng nên.

  Kinh Nhiên nhướng mày.

  - Long giáo chủ nghĩ hay nhỉ?

  Long Duệ nhe răng cười.

  - Nhưng cũng không phải ta đã nhìn đúng sao? Ngài chính là thiếu vương chủ. Ban đầu ta luôn muốn dụ ngài trở về ma giáo, đến vương điện để khôi phục nguyên hình tinh linh nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi.

  Rồi hắn chấp tay, quỳ một chân hướng Kinh Nhiên nói.

  - Bây giờ Thiếu vương chủ đã khôi phục thân phận, thỉnh trở về linh giáo tức ma giáo hiện tại mà lãnh đạo giáo chúng, báo thù cho vương chủ, vương hậu và những giáo chúng năm xưa đã bị tàn sát.

  Kinh Nhiên lại đỡ hắn lên nói.

  - Long Duệ! Ngươi đứng lên đi! Nếu đã như vậy thì ta sẽ cùng ngươi trở về ma giáo. Ta cũng muốn báo thù từ lâu rồi. Chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Nhưng bây giờ có lẽ đã đến lúc rồi.

  Long Duệ tươi cười.

  - Ma giáo lúc nào cũng sẵn sàng chỉ đợi ngài quay về thôi. Nhưng trước khi chúng ta về ma giáo phải giải quyết chuyện này cái đã. Hạ... ủa đâu rồi?

  Hắn quay sang Hạ Du định nói tới chuyện của nàng nhưng chỉ thấy chổ đó trống không, nàng đã đi đâu mất từ lúc nào rồi. Kinh Nhiên và Long Duệ đều đen mặt không hẹn mà cùng nói.

  - Nàng lại chạy mất rồi!

........

  Hạ Du đâu có ngu gì ở lại, rủi hai tên đó nổi cơn lên đè nàng ra bóp chết thì toi mạng, chạy trước chắc ăn. Tuy nhiên, chưa kịp ra khỏi núi tinh linh thị đột nhiên bị một đám người lạ mặt vây xung quanh thải lưới bắt gọn.

  - Gì thế này? Ta có phải là cá đâu a? Thả ta raaaaa...

  Nhưng mặc cho nàng có la hét thế nào thì vẫn không thể thoát được cái lưới. Mười mấy tên quấn chặt nàng lại sau đó khiên lên chạy như bay. Đến nơi nàng mới biết được người bắt nàng hóa ra là Tây Mặc Thiên. Hạ Du đen mặt quát.

  - Tây Mặc Thiên! Không phải ngươi đã hứa là để ta đi rồi sao?

  Thế nhưng, hắn lại nở nụ cười thật tươi nói.

  - Đúng vậy! Nhưng hiện tại ta lấy thân phận là Long Thiên, phó giáo chủ ma giáo để bắt nàng. Ngoan ngoãn theo ta về ma giáo nhé!

  Vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt khuông mặt của nàng. Hạ Du tức trào máu, hả miệng định cắn vào tay hắn nhưng hắn đã kịp thời lấy ra cười tủm tỉm nói.

  - Chưa gì hết đã muốn ăn ta sao? Từ từ rồi ta sẽ cho nàng ăn mà. Ở đây không tiện lắm!

  Hạ Du nghiến răng.

  - Cái tên vô sĩ nhà ngươi...

  - Ha ha... ừm... nàng không biết ta nổi danh rất vô sĩ sao?

  - Hừ... biết vậy ta không bao giờ cứu ngươi. Để ngươi chết quách cho rồi...

  Hắn mỉm cười nhưng không có nói lời nào, ôm lấy nàng đang bị lưới quấn chặt lên xe ngựa, rồi đặt nàng ngồi trong lòng mình mới tha thiết nói.

  - Ta xin lỗi phải đối xử với nàng như thế này. Nhưng ta không muốn nàng rời khỏi ta!

  Hạ Du thở dài.

  - Haiii... Tây Mặc Thiên! Hà tấc phải cố chấp như vậy? Ngươi đâu cần phải không ta không thể chứ?

  Thế nhưng Tây Mặc Thiên cũng bắt chước nàng thở dài.

  - Haiiii... nếu như ta chưa chạm vào nàng thì có thể nhưng bây giờ thì muộn rồi a. Nàng có biết nàng hấp dẫn đến mức nào không? Ta đúng là không nàng thì không thể đó.

  Hắn vừa định hôn xuống môi nàng thì bất ngờ xe ngựa dừng lại. Hắn ngạc nhiên hỏi vọng ra.

  - Chuyện gì?

  Đột nhiên, màn xe được vạch ra và một khuông mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn tự tiện leo lên, không cần hỏi qua ý kiến của hắn. Tây Mặc Thiên định mở miệng mắn thì lại một người nữa leo lên, cũng không hề nói với hắn tiếng nào luôn. Hai người ngồi khoanh tay chễm chệ hai bên ghế trên xe ngựa nhìn chầm chầm vào hắn, mà chính xác là nhìn Hạ Du đang bị lưới quấn chặt nằm trong lòng hắn kìa. Tây Mặc Thiên đen mặt nói.

  - Này... này... Long Duệ, Khinh Yên, hai người làm gì mà bất lịch sự như vậy hả? Lên xe ngựa của ta mà không nói tiếng nào là sao?

  Khinh Yên đột nhiên hóa thành một nam tinh linh vô cùng, vô cùng anh tuấn, dang tay ra một cái Hạ Du đã thoát khỏi vòng tay của Tây Mặc Thiên mà ngã vào lòng hắn rồi. Tây Mặc Thiên trợn mắt há hốc mồn kinh ngạc. Lắp bắp nói không nên lời.

  - Đây... đây... đây...

  Long Duệ đáp.

  - Thiếu vương chủ!

  Tây Mặc Thiên lại lắp bắp.

  - Vậy... rốt... rốt cuộc là... là nữ hay nam?

  Kinh Nhiên liếc xéo hắn đáp.

  - Nam! Ta xưa nay luôn luôn là nam...

  Long Duệ mới đem đầu đuôi câu chuyện mà kể cho Tây Mặc Thiên nghe. Tây Mặc Thiên phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa được vấn đề. Ánh mắt liền chuyển thành màu xanh nhìn chầm chầm vào Kinh Nhiên, chứng tỏ hắn đang vô cùng vui mừng. Nhưng hắn lại thắc mắc.

  - Làm sao Thiếu vương chủ có thể tự mình cởi bỏ phong ấn một cách dễ dàng và nhanh chóng thế ạ?

  Kinh Nhiên mỉm cười, dùng ánh mắt đá vào người con gái đang bị lưới quấn chặt nằm trong lòng, mà bản thân nàng thì thật sự muốn tàng hình luôn cho rồi đây này. Mặc dù nàng cũng không biết Kinh Nhiên chỉ vào nàng như vậy là có ý gì. Nàng thì liên quan gì tới việc hắn cởi bỏ được phong ấn a?

  Nàng không hiểu nhưng không có nghĩa là hai người còn lại không hiểu. Họ đã từng chạm qua nàng thì dĩ nhiên biết thân thể nàng có tác dụng như thế nào. Ngoài việc khiến họ phải phát nghiện ra thì nàng còn giúp họ gia tăng công lực đấy, chỉ là hiện tại công lực của nàng thấp hơn họ nên nội lực họ hấp thụ của nàng chỉ là một lượng rất nhỏ mà thôi. Nhưng nếu công lực của nàng càng cao thì tất nhiên hấp thụ cũng càng nhiều rồi, không chỉ họ mà cả nàng cũng thế.

  Còn về việc khiến cho Kinh Nhiên gỡ bỏ phong ấn đẽ dàng, nhanh chóng. Thì công lực hắn gia tăng cũng góp một phần nhỏ. Như lần thứ nhất, là do nàng dã giúp hắn gia tăng công lực một chút, tuy chỉ một chút nhưng cũng đã khiến hắn có thể duy trì hình dạng thực thêm nữa canh giờ. Lần thứ hai này sỡ dĩ hắn hoàn toàn phá vỡ là vì tinh linh cầm đã nhận nàng làm chủ. Nó đã khiến huyết mạch tinh linh trong người nàng thức tỉnh, và đồng thời kỹ năng của tinh linh cũng xuất hiện. Mà kỹ năng của nàng chính là có thể phá vỡ mọi phong ấn, bùa chú. Kỹ năng này không có tác dụng gì với nàng nhưng với người khác thì nó vô cùng có tác dụng. Cho nên, Kinh Nhiên vô tình đã nhặt được của hời.

  Hạ Du nghe nói xong mà muốn nổi điên.

  - Thật không công bằng! Tại sao kỹ năng của ta lại chỉ giúp người khác chứ? Ta không chịu!

  Nàng nảy thân mình bị lưới bao mà y hệt một con sâu đang bò làm cả ba người đều vô cùng buồn cười. Nhưng Tây Mặc Thiên lại thắc mắc hỏi Long Duệ.

  - Nếu Tiểu Du cũng có huyết mạch tinh linh như chúng ta thì vì sao ngay từ đầu ngươi không nhận ra?

  Long Duệ thản nhiên đáp.

  - Đâu phải ai có huyết mạch tinh linh thì đều sẽ hiển lộ ra đâu. Có người đến lúc chết cũng chưa chắc đã thức tỉnh. Bởi vì ngoài Thiếu vương chủ ra thì huyết mạch tinh linh thuần khiết trên đời đã tiệt chủng cách đây mấy trăm năm rồi. Chúng ta chỉ là nhờ tổ tiên khi xưa là tinh linh kết hợp với loài người, theo thời gian vẫn còn di truyền một ít huyết mạch của tinh linh nên mới được như vậy, cho nên việc nó hiển lộ hay không còn tùy vào mỗi người nữa. Nếu Tiểu Du không vô tình khế ước với tinh linh cầm thì có thể một phần huyết mạch đó cũng sẽ không bao giờ thức tỉnh.

  Tây Mặc Thiên cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện. Nhưng Hạ Du thì đang bực mình, nàng mặc kệ cái gì huyết mạch, nàng không muốn bị trói trong cái lưới này. Nàng hô lên.

  - Này... bây giờ có thả thả ta ra được chưa? Dù sao ta cũng là đồng loại của các ngươi đấy.

  Thế nhưng, ba người ba miệng một lời đáp.

  - Không thể!

  - Vì sao?

  - Nàng sẽ chạy!

  - Ta sẽ không!

  - Biết đâu được!

  - Ô...ô... ta không muốn bị trói như vầy đâu... ô... ô... thả ta ra...

  - Ngoan! Về đến ma giáo sẽ thả nàng ra!

  - Không! Ta không muốn đến ma giáo. Ta muốn đi tìm mỹ nam ngoan ngoãn...

  - Chúng ta không phải mỹ nam sao?

  - Nhưng các ngươi không ngoan... ta không muốn...

  - Thì nàng về ma giáo rồi chúng ta sẽ ngoan.

  - Ô...ô... không muốn đâu. Ta không về ma giáo... ô... ô...

  Nhưng cho dù nàng có khóc lóc van xin thế nào, cũng không thay đổi được số phận phải bị họ quấn như vậy mà đem về ma giáo.

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro