Hạ Du_ chương 6: Thái tử Bắc quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hạ Du kinh ngạc, Bắc Đường Nhuệ, tên này không phải là Thái tử của Bắc quốc sao? Trong tiểu thuyết có nhắc đến nhân vật này, hắn là một người đa mưu túc trí cũng là một nam phụ rất yêu Khinh Yên, nhiều lần giúp nàng vượt qua hiểm cảnh. Nhưng mà trong tiểu thuyết cũng không có nói nhiều về nhân vật này, hắn chỉ xuất hiện khi Khinh Yên gặp nguy thôi. Hoặc không chừng là sẽ nói ở phần sau, tại nàng đọc chưa đến một nữa cuốn tiểu thuyết mà, chỉ tới khúc Long Duệ và Khinh Yên giết chết Nam Thanh Trần và Hạ Du thì quăng mẹ nó đi rồi.

  Aii... nếu biết sẽ bị xuyên vào đây thì nàng đã cố đọc cho hết quyển rồi còn gì. Sẽ biết được nhiều nhân vật và hoàn cảnh của họ hơn nữa để tránh những biến cố không cần thiết. Nhưng thôi! Bây giờ nàng đã không còn liên quan gì đến Nam Thanh Trần thì chắc sẽ không bị bi kịch chết oan uổng nữa đâu. Cứ mặc kệ! Tớ đâu hay tới đó, nàng chỉ việc tìm mỹ nam ngoan ngoãn nghe lời của mình là xong.

  Nhưng tên Bắc Đường Nhuệ này cũng không thể để bên cạnh được. Thái tử Bắc quốc nha! Hiện tại có lẽ hắn đang bị ai đó hãm hại mới ra nông nỗi này nhưng nhất định có một ngày hắn sẽ khôi phục lại thân phận. Tuy nhiên, nàng cũng có thể cho hắn một ân tình để sau này có việc gì cũng đỡ một mối nguy. Nàng vờ không biết hắn là ai, bèn nói.

  - Ngươi họ Bắc Đường là người Bắc quốc sao?

  Hắn gật đầu.

  - Đúng vậy!

  Hạ Du gật đầu nói.

  - Vậy sau này ta gọi huynh là Bắc Đường huynh đi.

  Nhưng hắn lại nói.

  - Công tử cứ gọi ta là A Nhuệ được rồi! Ta đã là người hầu của công tử.

  Hạ Du phát tay.

  - Không được... không được! Huynh khí khái phong độ thế này sao làm người hầu của ta được chứ! Chúng ta là huynh đệ được rồi! Ta họ Hạ tên... a... Diên...

  Hạ Du định nói tên mình rồi nhưng nghĩ lại thôi đành mượn tên của anh hai cô vậy. Cô lại nói tiếp.

  - Sau này huynh cứ gọi ta Diên đệ là được, để cho thân thiết hơn ta sẽ gọi huynh là Nhuệ huynh. Quyết định vậy đi nhé!

  Nói rồi cô không đợi hắn lên tiếng đã kéo hắn đi ăn. Kế tiếp tới tiệm quần áo mua cho hắn bộ đồ thích hợp. Sau đó thì dẫn hắn về khách điếm cho tắm rửa sạch sẽ. Cũng không thể để một Thái tử lôi thôi lếch thếch được đúng không? Hạ Du đang ngồi trong phòng uống trà thì hắn mở cửa bước vào.

  - Diên đệ!

  Cô không khỏi ngay người một chút. "Thật là tuấn mỹ! Nếu hắn không phải thái tử thật muốn thu hắn làm nam sủng nha!"

  Thấy cô nhìn hắn trân trân, hắn thắc mắc hỏi.

  - Mặt ta dính gì sao?

  Hạ Du hoàn hồn, vội nói.

  - À không! Tại đệ thấy huynh rất là tuấn mỹ thôi!

  Hắn cười cười.

  - Đệ cũng rất là tuấn mỹ đấy thôi! Bây giờ đệ còn chưa trưởng thành mà đã đẹp thế này, sau này lớn lên hẳn cả nữ nhân cũng phải ghen tỵ.

  Hạ Du đang cải nam trang nên bề ngoài trong giống như thiếu niên 13, 14 tuổi vậy, nên hắn mới nói cô chưa trưởng thành, nhưng thực tế thân thể này đã 18 tuổi rồi nha. Với lại bây giờ Hạ Du đã gỡ bỏ râu và nốt ruồi ve chó ra nên để lộ khuông mặt thật, hoa ghen thua thắm, liếu hờn kém xanh này dĩ nhiên là nàng rất mỹ rồi. Cô khiêm tốn nói.

  - Huynh quá lời rồi! Đệ là nam nhân làm sao mà so với nữ nhân.

  - À... là ta lỗ mãng. Ta bồi tội với đệ...

  Hắn chấp tay cuối đầu thì liền bị Hạ Du ngăn cản.

  - Thôi đi... thôi đi! Đệ chỉ đùa thôi huynh đừng hở một chút là tạ lỗi. Chúng ta cứ xem như anh em một nhà là được rồi.

  - Cảm ơn Diên đệ!

  - À mà huynh có dự định gì cho tương lai chưa?

  Hắn ngập ngừng.

  - Ta... ta muốn đi theo Diên đệ...

  Cô lắc đầu nói.

  - Không được! Đệ là người trong giang hồ. Huynh biết người trong giang hồ là thế nào rồi mà phải không? Huynh đi theo đệ bôn ba khắp nơi sẽ rất cực khổ. Hay thế này đi! Đệ tặng huynh một ngàn lượng bạc xem như quà gặp mặt. Huynh có thể dùng nó để mở làm ăn buông bán gì đó, rồi cưới vợ sinh con ổn định cuộc sống. Huynh thấy được không?

  Thế nhưng hắn lại lắc đầu.

  - Ta không thể nhận tiền của đệ! Đệ đã giúp ta rất nhiều, ân tình này ta còn chưa báo đáp thì sao có thể nhận tiền của đệ nữa chứ. Đệ không muốn ta đi theo thì ta sẽ không đi, ta cũng không muốn làm gánh nặng cho đệ. Bản thân ta, ta có thể tự lo được. Đệ yên tâm ta sẽ không sao.

  Cô đương nhiên biết hắn sẽ không sao, hắn có sao thì sao có thể xuất hiện trong cung yến của Nam quốc mà gặp được Khinh Yên, rồi hâm mộ tài hoa mà ra tay giúp đỡ. Hạ Du là muốn cho hắn nợ ân tình của cô đấy. Hạ Du liền nói.

  - Đâu thể được! Bây giờ trong người huynh không có một đồng thì làm sao mà sống đây. Cứ nhận đi! Xem như là đệ cho huynh mượn đấy! Sau này huynh có dư giã thì trả lại cho đệ cũng được mà. Đệ là thấy có duyên với huynh nên mới giúp đấy chứ không phải ai đệ cũng giúp đâu. Huynh không nhận đệ sẽ giận đấy!

  Nói rồi, Hạ Du lấy ngân phiếu một ngàn lượng ra mà dúi vào tay hắn. Hắn không còn cách nào đành phải nhận thôi. Nhưng mà nếu có số ngân lượng này hắn cũng dễ dàng khôi phục thân phận hơn. Ân tình này hắn nhất định ghi lòng tạc dạ, đợi hắn lấy lại những thứ thuộc về mình hắn nhất định sẽ báo đáp Hạ Du xứng đáng.

  Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng huyên náo ồn ào. Hai người tò mò nhìn ra cửa sổ thì thấy một đoàn xe ngựa rất là xa hoa tráng lệ đang đi trên đường có gắng cờ hiệu của Bắc quốc. Trong có vẽ như là một nhân vật cao quý nào đó. Hạ Du liếc nhìn sang Bắc Đường Nhuệ thì thấy hắn dùng ánh mắt như muốn giết người bắn về phía xe ngựa có dát vàng lộng lẫy kia. Hạ Du tuy không biết chuyện gì nhưng cô tin chắc rằng hắn đã săp có thể khôi phục thân phận rồi. Trong tiểu thuyết nói hắn đa mưu túc trí lắm mà. Cô thật mỏi mắt mong chờ.
 
  Và Bắc Đường Nhuệ đã không làm cho cô thất vọng. Đêm đó, hắn đã lẻn ra khỏi khách điếm chạy về phía dịch quán Bắc quốc. Không biết đã làm gì ở đó mà sáng hôm sau, có người tới khách điếm mời cô đến dịch quán với thái độ vô cùng cung kính. Đến khi bước vào dịch quán quả nhiên thấy hắn đã trở thành thái tử Bắc quốc rồi. Cô vờ ngạc nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới.

  - Nhuệ huynh! Là huynh?

  Hắn tươi cười gật đầu.

  - Diên đệ! Là ta!

  Rồi hắn sai người chuẩn bị các món ăn ngon nhất tiếp đãi cô, dĩ nhiên là không thiếu rượu ngon và gái đẹp. Tuy nhiên, cô lại nói thầm trong lòng. "Nếu là có mỹ nam hầu hạ thì tốt hơn nhiều!" Nhưng đáng tiếc tiếng lòng của cô không ai nghe thấy được. Đột nhiên hắn nói.

  - Diên đệ! Đêm nay sẽ là thọ thần của Nam hoàng, đệ cùng ta đi dự tiệc nhé!

  Hạ Du kinh ngạc.

  - Cung yến!

  - Đúng vậy!

  Cô liền phát tay.

  - Không đi! Đệ không thích gặp mấy người trong hoàng tộc hễ cái là quỳ là bái! Mệt mỏi!

  Hắn đột nhiên cười lớn.

  - Ha ha ha... đệ yên tâm! Đệ đi theo ta sẽ không phải quỳ bái, bởi vì sứ thần là ngang hàng. Ta sẽ nhận đệ làm nghĩa đệ như vậy đệ cũng không cần phải quỳ bái ai. Cũng không cần phải sợ ai sẽ ức hiếp đệ.

  Cô mà sợ bị ức hiếp sao? Cô ức hiếp lại người ta thì có. Suy nghĩ một lát Hạ Du bèn gật đầu đồng ý, đến cổ đại cũng nên đi cho biết cung yến với người ta, xem rốt cuộc có giống trong tiểu thuyết hay nói cái gì mà hồng môn yến gì gì đó không.

  Đang tưởng tượng đến cảnh cung yến như thế nào thì một tỳ nữ bưng một bát canh lên, không cẩn thận bổng nhiên bị vấp ngã, Hạ Du chỉ kịp nghe tiếng thét.

  - Aaaaaaa....

  Thế là nguyên bát canh ụp lên đầu cô đổ từ đầu tới chân. Cũng may là canh không nóng nếu không thì Hạ Du chắc chắn bị bỏng. Tỳ nữ đó hoảng sợ quỳ phệch xuống dập đầu thật mạnh.

  - Thái tử tha tội! Công tử tha tội...

  Thế nhưng, Bắc Đường Duệ vẫn lạnh băng phán một câu.

  - Lôi ra ngoài đánh chết!

  Hai tên quân lính lập tức lôi tỳ nữ đó kéo ra ngoài mặc cho nàng ta vang xin khóc lóc. Hạ Du hô lên.

  - Duệ huynh! Chỉ là vô ý thôi mà... không cần phải...

  Bắc Đường Duệ ngắt lời.

  - Ta biết đệ nhân từ nhưng dù vô ý cũng không được. Nếu không răng đe thì sau này sẽ còn nhiều kẻ vô ý nữa.

  Hạ Du muốn nói gì đó nhưng Bắc Đường Duệ đã phát tay bảo người nhanh chóng lôi ra. Chỉ nghe tiếng gậy đánh thật mạnh và tiếng thét thê thảm một lúc sau thì im bặt. Một tên trong số hai tên lính vừa nãy đi vào quỳ xuống chấp tay thưa.

  - Hồi thái tử! Đã chết!

  Bắc Đường Duệ nghiêm nghị nói.

  - Đem đi xử lý!

  Rồi quay sang sai sử các tỳ nữ.

  - Đưa Hạ công tử tắm rửa thay y phục!

  - Dạ!

  Hạ Du vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chỉ một chén canh mà mất một mạng sống. Nàng tuy ngang tàng đấy, nhưng nàng cũng không phải là hạng tùy tiện hỡ chút là giết người, giả sử người ta cố tình thì không nói, đàng này chỉ là vô tình thôi mà. Aiiii... đúng là cổ đại, bản thân không phải hoàng thân, quý tộc hay có gia thế thì mạng sống còn thua cả cọng cỏ, rất dễ dàng bị mất bất cứ lúc nào.

  Nàng đi theo hai tỳ nữ vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bồn tắm bằng gỗ thật to, bên trong còn rải đầy những cánh hoa thật thơm nữa. Hai tỳ nữ định hầu hạ nàng tắm rửa nhưng nàng đã bảo họ đều lui ra ngoài hết không được để ai vào, bởi vì lúc tắm nàng không thích bị ai làm phiền. Chính xác hơn là nàng không muốn bại lộ thân phận nữ nhi a. Không phải nàng sợ nhưng biết đâu khi phát hiện nàng là nữ nhi, Bắc Đường Nhuệ lại nghi ngờ nàng là gian tế do ai phái đến gì gì đó sẽ giết nàng không chừng. Nàng chưa có chế tạo ra bom nên chưa có đấu lại cả đám người cùng một lúc được, đành tạm thời tránh được cái gì thì cứ tránh thôi.

 

 
 
 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro