Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa , hai cha con làm gì ở đây ? 

Một giọng nói vang lên dịu dàng khiến mọi người quay lại . Huyền Vân nhanh chóng bám lấy cánh tay mẹ thân yêu của mình làm nũng .

- Hức....mama.....hức ..... caca và baba ỷ con bị mất trí nhớ nên ăn hiếp con đó ! - Cô vừa nói vừa khóc hệt như thật , còn tranh thủ lúc Lưu phu nhân không để ý nhỏ thêm ít nước mắt cho nó bi kịch .

- Hả ? Nè hai cha con ông làm gì mà khiến cho Vân nhi khóc vậy ! - Lưu phu nhân giận dữ nói .

- Còn nữa , Trịnh tổng và baba cùng caca còn nói xấu....hức.....mama và Trịnh phu nhân nữa , con định lên tiếng nói lại hậu quả là caca uy hiếp con.....hức , bảo con không được nói nữa đó !

- Cái gì ! Trịnh Hữu Quan , tôi thấy ông ngày càng gan rồi đấy ! - Trịnh phu nhân đứng kế bên cũng tức giận lên .

- Hức....hức ! - Cô thấy tình hình khả quan nên thêm nước mắt nữa cho nó lâm li .

- Con ngoan , đừng lo , có mẹ họ không dám làm gì con đâu ! - Lưu phu nhân xoa nhẹ tóc cô .

- Dạ ! - Cô ngừng khóc rồi cùng mama và Trịnh phu nhân đi qua bàn ăn khác . Trước khi đi còn đưa ánh mắt khiêu khích và lêu lêu vài cái cho vui .

Bốn người đàn ông thấy cô như vậy suýt trật hàm . Lưu lão gia cũng không ngờ có ngày mình bị con gái chơi đậm như vậy , đây chính là đứa con gái lẳng lơ ngày nào sao . Trịnh tổng và Lưu Thiên cũng có suy nghĩ y chang thậm chí còn quay qua nhìn nhau bái phục . Không ngờ có ngày sẽ thấy được cao thủ , nói trắng thành đen , đen thành trắng một cách trắng trợn , còn lọ thuốc nhỏ mắt nữa chứ . Họ kì này tiêu rồi , chắc chắn tiêu rồi ! 

Trái ngược với 3 người kia , Trịnh Vũ Nhân cùng Long Phiên Hạo chỉ ngồi đó quan sát từng cử chỉ của cô . Môi nở nụ cười đầy ẩn ý .

"Vật nhỏ ơi , em thật thú vị " .

.

.

.

Mỗ nữ nào đó vừa gây ra một cơn phong ba mà không thèm để ý , thản nhiên cùng Trịnh phu nhân và mama ngồi ăn thật ngon lành . 

Mama bảo rằng ngày mai cô sẽ phải đi học và ngày mai cũng chính là khai giảng trường New Star . Theo như dự đoán của cô , ngày mai nguyên chủ phải thi một bài kiểm tra khảo sát đầu năm , nguyên chủ vốn không thèm ôn bài nên bị điểm thấp nhất trường còn nữ chính ôn nhu , hiền lành dù không thèm học cũng có hàng tá tên nam sinh đưa bài trước mắt cho chép , được điểm rất cao . Mà đó cũng chính là trường Nhã Huyền học nha~~ .

Vậy xem ra đã tiến tới giai đoạn vào trường rồi , cô sẽ phải gặp mấy tên khác , thế lực của chúng cũng không vừa , có lẽ cô nên chuẩn bị cho mình một thế lực riêng thôi .

Nhưng mà làm sao bây giờ , để thành lập một tổ chức mạnh chống lại mấy tên đó phải có một khoảng thời gian dài để tới lúc đó chắc cô cũng đi gặp ông thần kia rồi .

À đúng rồi , nhắc tới ổng mới nhớ , nếu ổng làm cho mình xuyên không được thì chắc chắn có thể làm cho mình xuyên thời gian được .

Thế là vào buổi tối hôm ấy , chị nhanh chóng bước lên phòng , đặt mình trên chiếc giường êm ái miệng lẩm bẩm . Trước đó đã khởi động cho 3 con robot , sunny , rainy , windy cùng snowy vừa chế tạo xong thức dậy chuẩn bị đi xuyên .

- Định mệnh ! Định mệnh ! Định mệnh !

Ngay lập tức cô xuyên vào một khoảng không gian trắng xóa , tiểu thiên thần bay trước mặt cô .

- Chị gọi em có chuyện gì không ?

- Thực hiện điều kiện thứ hai ! Đưa chị cùng những con robot của chị xuyên thời gian quay lại 4 năm trước .

- Hả ? Để làm gì ?

- Mau làm đi đừng hỏi !

- Vâng !

Tiểu thiên thần hô phép , xung quanh cô hiện ra một bãi đất trống , kế bên 4 con robot đã đứng đằng sau nhìn xung quanh . Tiểu thiên thần lại nói tiếp .

- Chị hãy nhớ , chỉ được ở đây tối đa là 1 năm và khi chị về những thứ của tương lại chị không để lại thế giới quá khứ , những thứ trong quá khứ không được mang về tương lai ! 

- Biết rồi , em còn gì căn dặn không !

- Không ! Em về nhá ! - Nói xong thì biến mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ