Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn ngồi đó cười tự kỉ , con người nào đó vẫn quan sát cô cùng ý nghĩ .

- Đó là Lưu Ngọc Vân , cái người lẳng lơ mọi ngày !? 

Phải , cậu là Lãnh Phúc Cương , phó chủ tịch hội học sinh của trường New Star , lúc trước cậu rất lạnh lùng và ghét cô vì tính tình lẳng lơ , háo sắc , trên mặt lúc nào cũng tô tô trét trét hàng đống phấn khiến người khác không thể ưa nổi , mỗi lần thấy cậu cô liền chạy tới nũng nịu làm trò làm phiền hết lần này tới lần khác nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn , trước mặt cậu là một thiên sứ đầy sức sống , khuôn mặt trắng nõn nà dưới lớp phấn ngày nào giờ đã được tái sinh , đôi mắt nâu đầy ý cười hồn nhiên , đôi môi căng mọng có chút tái nhợt , mái tóc hạt dẻ được thả tự nhiên bay nhẹ trong gió khiến cô càng trở nên đầy đáng yêu , xinh đẹp hệt như bức tranh sinh động . Lãnh Phúc Cương vốn dĩ tới bệnh viện vì mẹ cậu phải nhập do căn bệnh trầm cảm đáng hận kia , vô tình cậu gặp được Thái DŨng Thiên , nghe cậu ta nói cô bị mất trí nhớ tạm thời và còn thay đổi thì cậu không tin , bây giờ nhìn thấy cô như vậy tim cậu bỗng nhiên bị lỡ một nhịp .

Đương sự nào đó không những vô tư mà còn hát vang yêu đời nữa :

  Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer
que je porte depuis que je suis née.
Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés
qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'irai là-bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.


Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds
qui me portent depuis que je suis née.
Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu,
les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j'irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam


les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
toucher mon arbre, mes racines, ma terre...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j'irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam   

  Dịch :

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã mang tự thuở chào đời 

Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
đã nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng gầm rú...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hồn người
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào người, Việt Nam

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân nhỏ của tôi
đã nâng đỡ tôi tự thuở chào đời.
Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường của người, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,
về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng gầm rú...

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào người, Việt Nam
để chào những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá, thay cho những người cha của tôi
để chào những phụ nữ đang còng lưng trên ruộng lúa, thay cho những bà mẹ của tôi,
để thấy lại những người anh em của tôi,
để chạm vào cỏ cây, cội rễ và đất mẹ của tôi, trong lời nguyện cầu và trong ánh sáng.

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào người, Việt Nam.

Lời hát cứ vang lên , mọi vật xung quanh tĩnh lặng dần , khung cảnh chỉ còn cái cặp đôi kia cùng vài đứa trẻ chạy lon ton , mấy bà mẹ đứng trò chuyện với nhau cùng cô và cậu , cô cất vang tiếng hát nhưng chỉ đủ để cô và con người gần đó nghe . Nhìn và nghe những lời cô hát , tim cậu lại thấy thanh thản , nhẹ nhàng , những lo âu buồn phiền liến biến mất đi , trong vô thức trên môi cậu từ bao giờ đã nở một nụ cười thật tươi , thật hạnh phúc . Đôi mắt ôn nhu nhìn vào thiên sứ trước mặt mình rồi lại chuyển thành ngạc nhiên , trước giờ trình độ anh văn Lưu Ngọc Vân có thể nói là xếp nhất từ dưới đếm lên trong trường vì các khoảng thời gian học cô luôn tranh thủ làm đẹp cho bản thân không thì tìm kiếm các nam chủ , kì lạ nhất đó là cô biết tiếng pháp , trường đúng là có dạy ngoại ngữ nhưng chỉ có tiếng anh , tiếng nhật chứ làm gì có tiếng pháp , tiếng nhật cũng là có một câu lạc bộ cho những ai thích học mới vào thôi , tất nhiên Lưu Ngọc Vân thì không đời nào . Tuy nhiên , trình độ tiếng pháp hiện tại của cô chỉ bằng hai từ "hoàn hảo" , không vấp cũng không phát âm sai , lưu loát còn hơn cả người lớn , thầy cô .

- Bravo ! - Một giọng nói cất lên khi cô vừa hát xong khiến cô quay lại nhìn , từ sau thân cây là một cậu con trai với vẻ đẹp không lẫn vào đâu được , đúng chuẩn soái ca nhưng có là gì chứ , cô chỉ quay qua ngạc nhiên nhìn rồi lại nhanh chóng trở về lẽ lạnh lùng vốn có .

- Cậu là ai ?

Ba chữ 7 tiếng thôi đủ để cắt đứt những kí ức năm xưa khiến nó rơi vào quên lãng . Lãnh Phúc Cương nhìn cô , nhớ lại những gì mà tên bác sĩ kia nói lúc nãy .

Flashback.............

- Bệnh của mẹ tôi thế nào rồi ? - Lãnh Phúc Cương lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt .

- Không sao cả , chỉ là tinh thần cần phải cải thiện , nếu cứ như vậy thì thế nào cũng sẽ bị chết não ! - Thái DŨng Thiên vẫn ung dung ngồi nói như không có gì .

- Vậy cần phải làm gì để cải thiện ?

- Làm cho bà ấy vui lên , vì tinh thần suy sụp mới gây ra tình trạng này do đó phải khiến bà ấy trở nên lạc quan mới có cơ hội sống !

Lãnh Phúc CƯơng không nói gì , tay nắm chặt thành quyền , nhớ lại kí ức kinh hoàng lúc đó nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng rồi lại cất tiếng nói .

- Tôi nghe nói Lưu Ngọc Vân vào viện phải không ?

- Phải , bị nức xương và bị mất trí nhớ !

- Mất trí !?

- Đúng ! Tôi cũng không tin tới khi gặp mặt thì cô ta còn chẳng nhận ra tôi !

- Cậu không nghĩ đó chỉ là chiêu trò sao ?

- Nếu cậu muốn biết thì tự kiểm chứng đi ! Nhưng không biết lúc thấy cậu cô ấy hoảng sợ nữa không ?

- Ý cậu là sao ?

- Lúc nãy gặp tôi , ban đầu cô ấy không quan tâm mấy đến khi biết tên tôi thì trở nên hoảng sợ , giống như cô ấy quên hết mọi thứ tuy nhiên vẫn còn nhưng kí ức tồi tệ những lúc chúng ta lạnh lùng với cô ấy trong đầu nên đâm ra hoảng sợ .

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi , đến khuôn viên bệnh viện thì thấy cô , mọi chuyện bắt đầu .

Hiện tại ............

- Này , rốt cuộc cậu là ai ?

- Tôi tên là Trịnh Phúc . - Suy nghĩ đắn đo cuối cùng cậu quyết định lấy một cái tên giả cũng như quyết định làm lại một quan hệ mới với cô .

Trịnh Phúc , tên này làm gì có trong truyện , chuyện gì đã xảy ra vậy , cái tên này cô chưa nghe bao giờ , không lẽ là nhân vật mới , không thể nào dù có cũng phải ở mấy phần giữa chứ sao mới đầu truyện đã có , hay mình nhớ lầm . Vắt tất cả chất xám cuối cùng cô đành chịu thua quay qua lạnh lùng nói .

- Tôi có quen anh à !

- Không có , tôi cũng không quen cô .

- Vậy sao anh lại theo dõi tôi ? - CÔ nhìn bộ dạng của cậu , chắc chắn phải có gì hắn mới làm vậy , ánh mắt tự tin về quyết định của mình .

- Tôi chỉ là tình cờ đi qua thôi , cô không thể nói dễ nghe hơn à ?

- Không ! Thế giờ anh muốn gì ?

- Tôi muốn làm bạn với cô , được không ? - Cậu khá bất ngờ về mình khi đề ra quyết định này nhưng đây là cách tốt nhất để tìm hiểu vấn đề + thêm bây giờ cô đã thay đổi khiến cậu có chút hứng thú .

- Được ! Dù sao tôi cũng chẳng có bạn nhiều mấy , làm bạn vui vẻ ! - Cô suy nghĩ cho cùng , sau này mình phải tránh xa mấy tên nam chủ kia , thôi thì có bạn cho nó vui đỡ phải tự kỉ rồi nở một nụ cười thật tươi .

- Làm bạn vui vẻ ! - Cậu được tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà , cảm giác mịn màng khiến người ta không muốn buông bỏ .

---------------------------------------------------------------------------

Chap này kết thúc thế đấy ! Mọi người có hài lòng không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ