Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Vân tỉnh dậy , thấy bên cạnh mình là caca yêu quý cùng mama , họ đang lay lay tấm thân lười biếng của con heo nào đó . Cô ngồi dậy , gật gù một hồi sau đó nhanh chóng phóng vào nhà tắm vscn .

- Cạch ! - 5 phút sau , một cô gái xinh đẹp đáng yêu bước ra .

- Mama , caca chào buổi sáng !

- Cuối cùng cũng dậy , muội biết từ nãy giờ ta đã kêu bao lâu không ? - Lưu Thiên thấy muội muội tươi tắn như vậy , giả vờ giận dỗi quay mặt đi .

- Caca làm gì khó chịu vậy ? Muội chỉ ngủ thêm mộ chút thôi mà ! - Vừa nói vừa gải đầu , chu môi .

- Được rồi hai đứa , Vân nhi này hôm nay con sẽ được xuất viện để làm quen lại với mọi người ! - Huyền Ngọc từ tốn giải thích , bà nhẹ nhàng nói với cô , đôi mắt hiền hậu ánh lên tia lo lắng .

- Wa ! Cảm ơn mama nha !  COn hứa sẽ cố gắng thật tốt để nhớ lại ! 

- Nè , caca cũng có công nữa đó , muội định lơ đi sao ? 

- Xí , caca lúc nào cũng ăn hiếp muội , điều này là đương nhiên !

- Ồ , hôm nay tiểu muội gan nhỉ ! - Vừa nói cậu vừa bẹo má cô , nhìn vào đôi má ứng hồng kia , nhéo vào lại căng ra mịn màng , đúng thật là cực phẩm a~~~ !

- A ! Caca , bỏ ra !

- Thôi , hai đứa đừng giỡn nữa ! Chúng ta mau về thôi ! - Lưu phu nhân lên tiếng hòa giải .

Cô dạ một tiếng hạnh phúc sau đó cùng caca và mama bước đến nhà xe bệnh viện , cô không biết khi vừa bước đi có một bóng dáng đang nhìn , tim thắt lại đau khổ . Tại sao hắn lại đau như vậy , khi thấy cô lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn nhưng đối với hai người kai , cô lại cười nói hạnh phúc , trong đôi mắt đầy ý cười . Thái Lạc Phùng không hiểu rõ bản thân đang bị gì , hay do chính sự thay đổi của cô đã khiến hắn rung động !?

Nguyên nhân của sự ra vào tấp nập tại bệnh viện đang đi ung dung cùng caca , mama mình về nhà hoàn toàn không để tội lỗi mình vừa gây ra cho cư dân vô tội . Bước đến chiếc xe của caca , cô suýt chút bị trật quai hàm . Đùa à , Koenigsegg CCXR Trevita chiếc siêu xe mắc nhất thế giới , số tiền mua nó đủ để xây một công ti đấy ! Đúng là nhà giàu có khác nhưng mà có cần phô trương thế không , kệ nó dù sao thì mình chả quan tâm . Với tâm hồn lạc quan như thế , cô cứ ung dung bước lên chiếc xe không có gì là ngạc nhiên nhưng bên trong hàng tá câu ca ngợi .

Chiếc xe dần dần khởi động sau đó phóng vun vút ra bệnh viện , cô cũng chẳng thèm để tâm mà gác tay lên cửa sổ , mắt đặt về quang cảnh phía ngoài . 

- Két ! - Tiếng dừng xe đánh thức cô khỏi những cám dỗ vừa đi qua như gà nướng , cơm tấm , phở ........ Ôi thật là thèm quá đi ! Hừ , mắng cái gì , tuy là giờ tôi đúng là đã giàu có rồi nhưng vẫn luôn nhớ về thời thơ ấu cực khổ chứ bộ , huống gì mấy người thử ăn cháo uống nước lã cả tuần xem cộng thêm cả cái mùi thuốc khử trùng kia thì giờ có cho ăn cơm trứng chiên tôi cũng xực .

- Cạch ! 

- Muội mau ra ngoài đi , nếu ngại thì ca chở vào nhà luôn ! - Thấy cô dở chứng không thèm xuống , Lưu Thiên liền chạy tới mở cửa cho cô , ánh mắt đầy sủng nịch .

- Xì , không cần ca phải lo ! Muội có chân chứ đâu phải què ! 

- Vậy thì nhanh vào nhà đi !

Người hầu trong nhà thấy chiếc xe vừa chạy vào lập tức đứng thành hai bên , cúi gập đầu 45 độ chào . Cô tuy biết thế nào cũng vầy nhưng vẫn cứ ngại . Nếu hỏi vì sao thì trước giờ cô quen sống 1 mình , tự lo cho bản thân , nhà cũng không lớn lắm nên chỉ có hai ba người hầu . Còn Lưu Thiên thấy muội muội mình hôm nay nhút nhát đi mà cứ cúi gằm mặt xuống nên lên vươn tay kéo cô vào lòng mặt cho cái biểu cảm đáng yêu của cô . 

Vừa vào nhà cô liền đánh mắt một vòng xem như thế nào . Chậc , quả là nhà tỷ phú chơi sang thiệt chứ , mấy cái lọ gốm sứ đặt trên kệ nhìn là đủ cả một gia tài , nhiêu đây làm từ thiện chắc người nghèo cũng thành giàu .

- Chào mừng con về nhà Vân nhi ! - Người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy bước đến , vẻ mặt không nén được vui mừng mà cười tươi rói . Sở dĩ Lưu Hoàng vui như vậy vì nghe tên caca của cô thông báo về việc cô ngày càng thay đổi , từ đỏng đảnh kiêu ngạo thành một cô bé trẻ con , hay làm nũng . 

- Papa , sao mấy ngày nay người không tới thăm con , người không thương con ! - CÔ vờ làm vẻ giận dỗi .

- COn gái yêu này , tại dạo này baba bận quá chứ đâu phải ta không thương con ! 

- Tạm tha cho papa đó !

- Được rồi , hai cha con đừng nói nữa , Vân nhi con mau lên lầu tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm ! - Lưu phu nhân lên tiếng can ngăn . Huyền Vân không nói gì , cô chỉ lặng lẽ gật đầu còn dúi vào tay mama một tờ giấy sau đó nhanh chóng phóng đi để lại ba người kia đang ngơ ngác .

- Nè , ông thấy Vân nhi lạ không , đang vui tự dưng mặt buồn vậy ? - Lưu phu nhân nhìn theo hướng con gái chạy lo lắng .

- Có thể là liên quan tới mảnh giấy này ! - Lưu Thiên chỉ vào mẩu giấy lúc nãy , mặt hoảng hốt chẳng lẽ muội muội của cậu bị gì sao . Nhưng khi mở ra ba người đóng đá toàn tập vì trong đó ghi là :

"Mama à , con cứ nghĩ bao lâu nay chỉ có baba mới có bình giấm thôi chứ ai ngờ mama cũng có bình giấm lớn vậy . Ghen cả với con , chắc sao này con không dám tới gần baba nữa quá ! *mặt đáng thương* "

- Haha , không ngờ con gái của ta lại thú vị tới vậy ! - Lưu tổng cười lớn lên , ông thấy được tiểu thiên sứ của ông đã thay đổi giờ rất vui tính . Hai người kia cũng cười lắc đầu bó tay với con bé này , hóa ra lúc nãy chạy vội đi , mặt tối đen lại vì nín cười sao !?

Trên phòng của Huyền Vân , căn phòng này suýt chút khiến cô phải móc mắt . Vật dụng , mền gối , tường cửa đều là nguyên một màu.....cầu vòng , hơn nữa đa số đều là hồng còn ghê hơn cả nhà ma , chắc cô phải chuẩn bị sửa sang lại quá . Trên tường dán đầy ảnh mấy tên nam chủ , thần tượng , ...... sau này cũng phải bỏ sọt rác .

Bước tới chiếc bàn hồng phấn , có một cuốn sổ ghi chép , thứ duy nhất màu đen trong phòng . Cầm cuốn sổ lên đọc , càng đọc càng thấy nguyên chủ này rất đáng thương . Từ năm 3 tuổi , caca ra nước ngoài cùng baba mama nên phải sống ở nhà nữ chủ . Ngày nào cô cũng bị người trong nhà chửi mắng , đánh đập không có ai tâm sự an ủi thế là trở nên nhút nhát , yếu đuối , ghen ghét nữ chủ được họ yêu thương . Năm 5 tuổi thoát ra khỏi đó thì gặp được vị hôn phu Hồ Phong Nam , lúc đó vẫn còn chưa biết gì nên vẫn còn vô tư chơi đùa bên cậu ta cho tới năm 8 tuổi cậu ta phải đi du học . Năm 12 tuổi , caca cô về luôn yêu quý , nâng niu cô như ngọc trên tay . Năm 16 tuổi gặp được nam chủ Phương Thế Kì cứu cô khỏi đám côn đồ , vì cảm kích và thích từ lần gặp đầu tiên nên quyết định theo đuổi cậu ta , lúc đầu thì cô vẫn còn là một cô gái bình thường thôi nhưng đến khi nghe một con bạn đùa giỡn bắt đầu thay đổi bản thân trở thành như hiện nay . Sau đó dần gặp được nhiều nam chủ khác , tính tình càng khác hơn cãi lời ba mẹ , ghen ghét với nữ chủ , lúc nào cũng gây khó dễ cho cô ta đến phút cuối mấy tên kia ngày càng xa lánh hơn . CÔ rất buồn nhưng không có ai chịu tin lời cô , caca mama baba thì bận quá , với lại lúc đó cô đã ra ở riêng nên không có ai tâm sự , chỉ có biết viết nhật kí giải sầu .

Đọc đến trang cuối , cô thấy nguyên chủ cũng thật đáng thương , vốn dĩ cô ấy là một cô bé hồn nhiên , đáng yêu , tốt bụng chỉ tại vì yêu nên mới trở nên như vậy . Nhìn vào tấm gương kế bên mình , cô thấy bản thân , như thấy được nguyên chủ , nhẹ giọng nói .

- Huyền Vân , cô đừng lo ! Có tôi rồi , chúng ta giờ là một , gia đình cô cũng là gia đình tôi , tôi sẽ bảo vệ họ thật tốt , không để mấy tên ngu ngốc kia làm hại họ !

Bên trong gương , thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười , chỉ là thoáng qua rồi biến mất nhưng chắc chắn cô ấy đã có thể yên tâm mà yên nghỉ , trong làn gió nhẹ thổi qua cô còn nghe được tiếng nói , nhỏ nhưng đầy chân thành .

- Cảm ơn cô !

Cô nở nụ cười nhẹ sau đó bước tới cái tủ đồ , trong đây toàn là đồ trẻ con chỉ dành cho người 15 , 16 tuồi chắc  là từ lúc nguyên chủ bỏ đi hoàn toàn không có gì thay đổi . Nhìn vào góc tủ cô nhìn thấy một vài gói quà , mở từng hộp ra , trong đó là dây chuyền , váy đầm , đồng hồ ........ Theo như cô nhớ , đây là những gói quà mà hằng năm mẹ cô gửi tặng . Sinh nhật nguyên chủ vào ngày 24/12 trùng với giáng sinh nên mỗi lần mẹ cô tặng quà đều để ở góc tủ như món quà ông già nô - en gửi tặng . Trong nguyên tác , một lần nữ chủ Liên Hồng Nhu thấy những gói quà này , liền lén làm như quà mấy tên nam chủ tặng cô ta , đem khoe với nguyên chủ . Nguyên chủ thấy vậy tức giận đem tất cả ra đập phá đúng lúc mẹ cô tới , quá sock bà đã nằm viện cả tháng trời , cũng từ ngày đó nguyên chủ bị cắt đứt quan hệ với Lưu gia , người trong gia tộc chính thức đuổi cô đi . Nhắm đôi mắt lại một chút để nhớ về các chi tiết sau đó cô bước tới bên chiếc vali chứa những bộ đồ lúc trong bệnh viện đã mua , chọn một cái rồi phóng vào phòng tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ