Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, Tiêu Nam Hiên ở lại Di Hoà cung nghỉ trưa,Hạ Linh lại hi sinh đùi làm gối cho đế vương. Nhìn hắn ngủ mà cũng không yên giấc, hai chân mày nhíu chặt Hạ Linh vuốt nhẹ mi tâm lẩm bẩm
- Cả ngày làm việc xấu hay sao đến khi ngủ cũng không ngon.
- Trẫm sẽ xem như nàng đang nói xấu vua!
Tiêu Nam Hiên nén cười nói, mắt vẫn nhắm không muốn mở ra. Lúc nàng xoa mi tâm hắn đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt. Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ khiến hắn vô cùng thoải mái. Hạ Linh giật mình trợn mắt nhìn hắn, lắp bắp
- Thần thiếp không có ý đó...hì hì chỉ nói đùa, nói đùa thôi.
- Xoa đầu cho trẫm như lần trước đi.
- Ơ...Vâng!
Tiêu Nam Hiên chìm vào giấc ngủ lần nữa, Hạ Linh thức thời im lặng có gì cũng chỉ oán thầm trong lòng không nói ra miệng. Tiêu Nam Hiên an ổn ngủ một giấc không bao lâu Lý Phúc Mãn đã vào gọi hắn dậy lên triều. Khi tỉnh lại thấy Hạ Linh tay chống cằm gật gù, hắn có chút buồn cười, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống rồi mới xoay người để Lý Phúc Mãn thay y phục. Hắn càng ngày càng mất cảnh giác, chỉ cần ở bên nàng hắn sẽ không do dự ngủ không đề phòng, không lo lắng. Hạ Linh ngủ ngon lành hoàn toàn quên luôn trời đất. Hắc Ưng nhìn theo bóng Tiêu Nam Hiên đi khuất, trong lòng có cảm giác khó chịu khó diễn tả. Hắc Ưng nhảy từ ngoài cửa vào đứng trước giường ngắm nữ nhân đang nằm ngủ, đè nén khó chịu bỏ đi. Hắc Ưng trở về mật thất lấy rượu ra uống, đúng lúc Bạch Ưng nhàm chán trốn về thấy bình rượu quý hoá đang bị tên mặt lạnh nào đó uống liền phát hoả
- Tên mặt lạnh, huynh lại uống rượu của ta.
Hắc Ưng không nói chỉ liếc Bạch Ưng một cái sắc lạnh biểu thị ông đây đang khó chịu đấy. Bạch Ưng thấy thế liền thức thời cười cợt
- Được, được không vui thì cứ uống đi, đệ còn nhiều lắm.
Nói rồi hắn cũng tiến lại gần nâng chén rượu lên uống, chợt Hắc Ưng lên tiếng
- Trốn việc?
- Trời ơi, huynh đang nói chuyện đó hả? - Bạch Ưng chưng bộ mặt kinh ngạc nói lớn, Hắc Ưng liếc hắn khinh thường không thèm trả lời tiếp tục uống. Bạch Ưng cười cười - Ta nói huynh nghe, cái vị Thục phi kia vô cùng nhàm chán, nàng ta cả ngày không đọc kinh thì thêu thùa, chăm sóc hoa. Chỉ là có vẻ rất cẩn thận từ ăn uống, dùng lư hương hay tất cả mọi thứ đều có người thử trước. Cung nữ bên cạnh nàng ta đảm bảo là kẻ học võ, tuy không giỏi nhưng cũng rất khá. Ta nói với Hiên ca huynh ấy lại không nói gì chỉ bắt ta theo dõi. Nhìn nàng ta cả ngày mà phát chán.
Bạch Ưng cứ thao thao, Hắc Ưng nghe hắn nói lại nghĩ tới nữ nhân ở Di Hoà cung kia ngày ngày nàng đều nói hắn nghe dù chưa từng đáp lại nhưng nàng vẫn cứ nói, thậm chí còn kể lể với hắn nàng ghét món này không thích món kia. Tuy nàng luôn làm ra mấy việc kỳ cục nhưng lại luôn khiến hắn chú ý đến,trong lòng lại càng buồn bực thở dài. Được một lúc Hắc Ưng đứng lên bỏ mặc Bạch Ưng ai oán phía sau, Hắc Ưng đi rồi Bạch Ưng cười gian trá
- Hiên ca ca, huynh lại sắp gặp rắc rối rồi... Hạ quý nhân, nàng giỏi👍
---------------------------------------------------
Thoáng cái trời đã chuyển sang thu mát mẻ hơn hẳn, Hạ Linh lại càng hoạt bát hơn thời gian này phi tần trong cung thỉnh thoảng sẽ vô tình đi qua Di Hoà cung, Tiêu Nam Hiên 2 tuần này đều qua Di Hoà cung nghỉ ngơi, dùng bữa có khi là buổi trưa có khi lại là buổi tối. Nói chung Hạ quý nhân đang được sủng ái nhất hậu cung. Huệ Lâm nghe Thái Vi nói lại nhàn nhạt đặt chén trà xuống cười
- Thái Vi, hôm nay chúng ta rảnh rỗi mang ít đồ bổ dưỡng gửi qua cung Hiền Phi. Nghe nói nhị hoàng tử kể từ ngày bị kinh hách ngã xuống hồ đến nay bệnh mãi chưa khỏi, bản cung bị phạt không thể đích thân tới thăm mong Hiền phi thứ tội.
- Dạ, nô tỳ làm ngay.
- Nhớ khéo léo né tránh người kia đi. Có thể ngang nhiên theo dõi ta chắc chắn là người của Hoàng thượng. Đừng để người ta nắm được nhược điểm.
- Dạ, nô tỳ hiểu.
Huệ Lâm cười cười, Hoàng thượng nghi ngờ nàng cho người nhìn nàng, nếu không phải Thái Vi trước đây học võ nàng chắc cũng không biết. Nhìn nàng thì sao chứ trong cung không phải còn có một vị Hiền phi không thích Hạ quý nhân kia sao. Hạ quý nhân được hoàng thượng sủng ái chẳng qua là hứng thú nhất thời,nếu không phải bản chẩn tai đó thì cũng đến lượt Hạ quý nhân kia được sủng ái. Huệ Lâm nắm chặt chén trà trong tay, khẽ vuốt ve bụng tròn vo của mình âm thầm tính toán. Hạ Linh bên này nhàn nhã ngồi luyện chữ hầu như không biết mình bị kẻ khác tính kế. Hai hôm trước Tiêu Nam Hiên sai Lý Phúc Mãn đưa tới Di Hoà cung 5 cung nữ,3 thái giám để nàng chọn lựa. Nghĩ tới lâu nay chỉ có Tiểu Đào cùng Tiểu Thuận hầu hạ bên mình lượng công việc càng ngày càng nhiều nên nàng cũng gật đầu chọn lấy 2 cung nữ và 1 thái giám nhìn hợp mắt nhất. Nhìn thấy 2 cung nữ và vị thái giám này làm gì cũng ổn trọng, không vội vã xi nịnh Hạ Linh vô cùng hài lòng để hai nàng trở thành cung nữ nhị đẳng hầu hạ ở bên lấy tên Tiểu Thuý, Tiểu Hồng, còn thái giám kia là người quen với Tiểu Thuận nên nàng không nói hai lời trực tiếp cho hắn đi theo Tiểu Thuận quản lý việc vặt và để mắt tới mấy cung nữ, thái giám khác. 2 tuần nay Tiêu Nam Hiên như ăn phải cái gì đó liên tục tới chỗ nàng làm phiền, ăn trưa, ăn tối nghỉ lại... đều khiến nàng ảo não, hắn như vậy khác nào khiến nàng trở thành kẻ thù của cả hậu cung. Nếu không phải năng lực "trên giường" của kẻ kia thực rất khá thì nàng thật sự phải kiếm cớ đuổi hắn đi. Nghĩ vu vơ tới đó mặt Hạ Linh nóng lên, thế quái nào nàng lại thành kẻ háo sắc rồi. Lắc lắc đầu một cái, Hạ Linh lại chuyên tâm vào luyện chữ. Nhìn hàng chữ nhi nhít nàng thở dài, ai bảo ở hiện đại đều dùng bút bi cơ chứ giờ bắt nàng dùng bút lông viết thế nào cũng toàn quay trở lại thể chữ nhỏ. Tiêu Nam Hiên bước vào điện ra dấu cho Tiểu Hồng bên cạnh im lặng rồi tiến lại gần, chưa được mấy bước Hạ Linh đã buồn bực vạch trần:
- Hoàng thượng, người lần sau vào tẩm cung của thần thiếp có thể cho người thông báo không?
Tiêu Nam Hiên khựng lại một chút rồi vẫn tiến lên vuốt tóc mỹ nhân cười cười
- Sao biết trẫm tới?
- Lần nào hoàng thượng tới cũng thế, thần thiếp vừa ngửi thấy mùi hoa nhài lẫn mùi long tiên hương là phát hiện ra rồi.
Hạ Linh ai oán lườm Tiêu Nam Hiên, hắn bật cười sờ mũi mèo nhỏ trêu chọc
- Thế nào còn thính hơn cả mũi hắc cầu thế này?
- Hoàng thượng sao lại so sánh thần thiếp với nó cơ chứ!
Tiêu Nam Hiên không trả lời vấn đề đó,liếc mắt nhìn mấy tờ giấy tràn trên bàn khẽ hỏi:
- Đang luyện chữ?
- A... đừng có nhìn!
Hạ Linh cố che lại nhưng không được, Tiêu Nam Hiên bật cười nhìn hàng chữ nhi nhít Hạ Linh viết. Hạ tiểu thư là tài nữ mà sao lại viết chữ như kiến bò thế này.
- E..hèm...thể chữ có hơi kỳ quái nhưng cũng không đến mức xấu.
- Hừm...Hoàng thượng muốn cười cứ cười không cầm giả bộ, nín nhịn lâu sẽ nội thương đó!
- Mèo nhỏ đanh đá, nàng hơi một tý là giơ nanh vuốt với trẫm. Lại đây trẫm dạy nàng viết chữ.
Hạ Linh mắt sáng ngời, đích thân Hoàng thượng dạy nha, nàng cầu còn chưa có được đó. Tiêu Nam Hiên cầm tay nàng viết rồi chấm mấy nét trên giấy để nàng tô theo, mới đầu còn khá càng về sau chữ càng nhỏ dần dần thế nào lại quay lại thể chữ nhỏ li ti ban đầu. Tiêu Nam Hiên giật giật khoé môi, sợ làm tổn thương mèo nhỏ hắn nén lại ý cười an ủi
- Không sao,không sao luyện dần sẽ khác, tuy chữ nhỏ, nhưng nét chữ rất có lực không tính là xấu chỉ cần viết to ra là được.
- Đúng đúng...thần thiếp thấy mình viết cũng rất đẹp.
Hạ Linh gật gật như bổ củi nhưng ngay sau đó liền ngại ngùng,nàng đang lấy lại uy nghiêm có được không?
Việc luyện chữ không thể vội vàng, Hạ Linh viết thêm một chút liền nghỉ, thấy nhàn nhã trời cũng còn sớm chưa vội nấu cơm trưa, nàng bèn rủ Tiêu Nam Hiên đánh cờ. Mấy ngày đọc sách nàng học được cách đánh cờ vây rất thú vị, Tiêu Nam Hiên thấy chiến ý của nàng dâng cao cũng vui vẻ đáp ứng. Nhưng không ngờ khả năng đánh cờ của nàng lại rất khá, mấy lần phá tan thế cục hắn bày sẵn nước cờ cũng rất lạ. Tuy thế nàng vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ, cuối cùng vẫn bị Tiêu Nam Hiên đánh cho binh bại tướng đổ. Hạ Linh không can tâm ầm ĩ đòi đánh lại, kết quả vẫn thế qua 3 ván nàng rốt cuộc buông tha không chấp nhặt. Tiêu Nam Hiên sai Lý Phúc Mãn đi chuẩn bị cơm, hắn cùng nàng chơi đùa quên cả thời gian nên không để nàng đích thân đi nấu nữa. Bầu không khí trong Di Hoà cung ấm áp như thường lệ, thế nhưng bên Thái hậu không được như vậy. Nửa tháng nay bất kể bà làm gì, tạo cơ hội đến thế nào Tiêu Nam Hiên bên kia vẫn thờ ơ, đối với việc Triệu gia Triệu tiểu thư nhập cung hắn mắt điếc tai ngơ. Thái hậu tức đến giậm chân, đây là ý tứ gì rõ ràng muốn đối nghịch với bà, đã thế lại còn liên tục sủng ái nữ nhi của Hạ thừa tướng đây không phải công khai tát vào mặt Triệu gia hay sao. Triệu gia, Hạ gia xưa nay không hợp, Hạ thừa tướng cứng ngắc nhất định không chịu về phe Triệu gia lại còn năm lần bảy lượt chống đối Triệu gia. Đứa con gái út Hạ Linh kia vào cung, Thái hậu cũng không cho là quá to tát, lúc nàng ta bị đày lãnh cung thái hậu thậm chí còn vô cùng cao hứng. Ai mà ngờ nàng trở mình lại khiến hoàng thượng sủng ái khiến bà vô cùng tức giận, Triệu Khánh An ở bên cạnh nhận ra thái độ không vui của Thái hậu bèn cười lấy lòng
-Thái hậu cô cô, người có tâm sự sao?
- Hừ... còn chẳng phải vì chuyện hoàng thượng sao?
- Thái hậu cô cô người bớt giận,chắc hoàng thượng bận rộn thôi mà, Khánh An được ở bên hầu hạ người là đủ rồi!
- Cái con bé này, cô cô biết ngươi hiếu thảo nhưng chuyện này cô cô đã quyết nhất định sẽ giúp ngươi vào cung. Từ nay phong quang vô hạn há lại để hồ ly tinh Hạ gia kia đắc ý.
Triệu Khánh An cười nịnh nọt xà vào lòng Thái hậu, bà ta cũng vui vẻ xoa đầu. Dù gì bà cũng cần vì nhà mẹ đẻ mà tính toán, chỉ cần Triệu Khánh An vào cung với nhan sắc này chắc chắn sẽ được sủng ái, lại có bà chống lưng phía sau phi vị, hậu vị cũng là chuyện sớm muộn. Thái hậu âm thầm tính toán cẩn thận, trước mắt bà cần loại bỏ Hạ quý nhân kia đã, ánh mắt thái hậu loé lên sự ngoan độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo