Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài hiến vũ của Triệu Khánh An, hoàng thượng tặng nàng một miếng ngọc bội. Mọi người đều đoán hôm nay Triệu tiểu thư chắc sẽ được thị tẩm. Hạ Linh thờ ơ chẳng thèm để ý, chuyện nàng ta vào cung nàng cũng đã sớm biết chẳng qua số phận nàng ta hẩm hiu, về sau không được sủng ái lại còn bị Huệ Lâm mang ra làm đệm thịt để nàng ta thăng tiến. Thái hậu sốt ruột muốn để Tiêu Nam Hiên thị tẩm Triệu Khánh An nên viện cớ mệt mỏi muốn về trước, quan lại cùng cái phi tần cúi đầu hành lễ, Tiêu Nam Hiên đứng lên đỡ tay bà đi một đoạn rồi thôi. Hạ Linh thấy Thái hậu rời đi cũng ngáp dài một tiếng hỏi nhỏ Tiểu Hồng
- Ta về trước có được không?
- Dạ, tất nhiên là được, thái hậu đã về cung phi tần nào thân thể không tốt cũng tự mình trở về. Nhưng nương nương người sao tranh thủ lúc nào khiến Hoàng thượng chú ý.
- Ta nói ngươi nghe, ngươi nhìn hôm nay có mấy tài nhân, tú nữ hiến vũ đánh đàn, có ai được tặng ngọc hay gì không? Hoàng thượng đêm nay nhìn trúng Triệu tiểu thư bên kia rồi, ta ở lại không khéo còn bị chán ghét ấy. Đi thôi, chúng ta về.
- Dạ, nương nương.
Huệ Lâm thấy Hạ Linh mượn cớ mệt mỏi đi về trước, cô ta cũng được Thái Vi đỡ đứng dậy dịu dàng khéo léo xin ra về. Ra đến cửa liền gọi Hạ Linh lại, Hạ Linh nhìn Huệ Lâm ôm bụng to bước về phía mình liền toàn thân cứng lại thận trọng hành lễ:
- Thục phi nương nương vạn phúc kim an.
- Hạ tỷ tỷ, đừng khách sáo như vậy, trước đây tỷ thoát nạn, lại giúp hoàng thượng phân ưu muội còn chưa tới chúc mừng tỷ tỷ.
- Nương nương quá lời.
- Tỷ xem muội đúng là hồ đồ, học chưa bằng tỷ nghĩ ra biện pháp chẩn tai đầy thiếu sót, may sao có tỷ thông tuệ mới không gây đại hoạ.
- Biện pháp chẩn tai của nương nương vốn là rất tốt, chẳng qua nương nương thân phận cao quý chưa từng ra khỏi phủ nên mới xảy ra sai sót, nếu không sao tới lượt thiếp thân múa rìu qua mắt thợ.
Hai người ngươi một câu ta một lời nói qua lại nghe có vẻ hoà hợp nhưng thực chất mùi thuốc súng bay đầy trời. Hạ Linh trước nay chưa từng có ý định hoà hảo với Huệ Lâm vậy nên nói chuyện cũng thẳng thật hơn rất nhiều. Huệ Lâm không cho là đúng cười cười không lộ cảm xúc, Hạ Linh lại lười dây dưa với nàng ta liền viện cớ từ biệt lên kiệu trở về cung. Tiểu Đào thấy Hạ Linh cùng Tiểu Hồng trở về liền bước ra đỡ Hạ Linh từ trên kiệu xuống,nàng mệt mỏi sai Tiểu Đào chuẩn bị nước tắm. Vừa bước vào phòng liền có một vòng tay kéo nàng vào lòng, Hạ Linh hoảng hốt hét lên,Tiểu Hồng sợ hãi chạy vọt vào thế nhưng lại bị Lý Phúc Mãn chặn ở ngoài cửa kéo ra, tiện thể đóng cửa lại. Hắn thấy hoàng thượng càng ngày càng kỳ quái, không thông báo đã tới chỗ phi tần đợi sẵn rồi. Hạ Linh bị ôm, tay chạm lên bờ ngực rắn chắc mùi Long tiên hương pha lẫn hoa nhài khiến nàng nhận ra
- Hoàng thượng ạ?
- Hừ... ngoài trẫm ra còn có kẻ nào giám vào cung của nàng ôm nàng?
- Hôm nay người không phải thị...à..
Biết bản thân nhiều chuyện Hạ Linh ngập ngừng không nói, Tiêu Nam Hiên híp mắt nhìn. Ghé tai Hạ Linh nói nhỏ còn cố ý thổi hơi vào tai nàng
- Đốt lửa xong nàng muốn trốn sao?
- Thiếp...không...không có!!!
Tai Hạ Linh đỏ ửng lên, hễ bị hắn chạm vào tai là nàng lại nhạy cảm như vậy. Nhìn mỹ nhân trong ngực e thẹn, đáng yêu, môi nàng mím lại khiến hắn nhớ tới quả chuối kia thân dưới phản ứng kịch liệt. Tiểu Nam Hiên bế Hạ Linh lên giường đặt nàng nằm xuống, tay nhanh chóng thoát bỏ vướng bận trên người. Cúi đầu hôn lên môi, lưỡi xâm chiếm từng tấc trong miệng nàng. Hạ Linh cũng không còn ngây thơ gì, nàng đáp lại nhiệt tình, hai tay vòng qua cổ Tiêu Nam Hiên kéo hắn thấp xuống hôn sâu hơn. Được Hạ Linh đáp lại dục vọng của Tiêu Nam Hiên càng dâng cao đôi tay luồn vào bên trong yếm xoa nắm hai quả đào mềm. Hạ Linh to gan dang hai chân vòng qua eo của Tiêu Nam Hiên cuốn chặt lấy, khiêu khích hắn. Biết bị nàng trêu đùa Tiêu Nam Hiên đưa tay xuống véo mông Hạ Linh một cái, đột nhiên nàng né sang một bên, cười cười
- Hoàng thượng, thiếp phải đi tắm đã.
Nói không kịp để Tiêu Nam Hiên phản ứng, nàng đã vội vàng chạy đi gọi Tiểu Hồng chuẩn bị nước. Tiêu Nam Hiên đè nén không nổi cũng đứng dậy, nàng muốn tắm vậy không phải càng kích thích hơn sao. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thuý nhanh chóng chuẩn bị nước tắm, Hạ Linh tiến vào bên trong chưa kịp cởi dây áo đã có người từ phía sau túm lấy nàng,thì thầm
- Còn dám chạy.
Nói rồi hắn bế nàng lên nhảy vào bên trong thùng nước. Y phục trên người của cả hai cũng chẳng còn bao nhiêu, Hạ Linh chỉ còn yếm và lớp váy mỏng manh, Tiêu Nam Hiên thì chỉ còn lại quần thân thể rắn chắc qua ánh nến mờ ảo, đặc biệt mê người. Hạ Linh bị sặc nước nhỏ giọng oán trách
- Hoàng thượng vội gì chứ, không phải một lát là được sao? Thiếp còn muốn tắm.
- Trẫm tắm giúp nàng.
Hạ Linh thầm cười trộm trong lòng :" Còn tắm nổi mới lạ!" Tiêu Nam Hiên lại tiếp tục hôn môi, rồi xuống cổ cắn nhẹ, Hạ Linh bị hắn cắn có chút ngứa nhỏ giọng kêu. Ai ngờ lại càng làm dục vọng của hắn tăng lên, ghé sát tai nàng khàn khàn giọng nói
- Lúc nãy nàng ăn chuối rất có ý tứ. Trẫm thích!
Hạ Linh đỏ mặt, không lẽ muốn nàng làm thế với hắn, chuối thì còn miễn cưỡng được chứ của hắn còn to hơn nàng biết làm sao, nhất là nàng cũng không muốn. Hạ Linh nhỏ giọng cười
- Hoàng thượng nói ăn chuối gì? Cũng không phải chỉ mình thần thiếp ăn nha!
- Còn chối?
Tiêu Nam Hiên không khách khí vỗ vào mông nàng một cái, Hạ Linh giả vờ giận dỗi, càng ngày nàng với hắn càng hoà hợp trong chuyện chăn gối, tình thú cũng nhiều hơn nữa Hạ Linh lại là con gái hiện đại đã xem qua vô vàn JAV nên kinh nghiệm còn phong phú hơn vị kia nhiều. Tiêu Nam Hiên thấy nàng nhăn nhó liền cười cười hôn môi nàng dỗ dành. Hạ Linh thò tay xuống nắm "tiểu Hiên" khẽ sờ nhẹ, thân thể Tiêu Nam Hiên cứng lại, Hạ Linh vươn người lên cắn tai hắn thì thầm
- Cách ăn chuối thiếp không làm được vậy bù hoàng thượng thứ khác nhé!
Tiêu Nam Hiên không nói không rằng nâng chân nàng lên trực tiếp đâm mạnh vào, hắn thật chịu hết nổi rồi. Hạ Linh bị hắn nâng lên bất ngờ tay không biết bám đâu đành ôm lấy cổ. Động tác sau đó khiến nàng bất ngờ chưa kịp chuẩn bị nên có chút đau, nhíu mày lại. Tiêu Nam Hiên biết mình thất thố liền chậm lại nhẹ nhàng hơn. Hắn cúi đầu cắn lên hai quả đào nhỏ mút mát, dần dần Hạ Linh bị kích thích kêu thành tiếng nhỏ.
Bên trong hoạt động không ngừng, bên ngoài Tiểu Hồng, Tiểu Đào đỏ mặt vo khăn Lý Phúc Mãn ngửa mắt lên trời nhìn sao than thầm:" Lần này hoàng thượng thực sự động tâm rồi, Hạ quý nhân, ông nhất định phải chú ý vị này mới được!"
----------------------------------------------------
Do bận rộn nên mình không viết dài được chap sau sẽ bù lại cho mọi người vậy 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo