Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Tiêu Nam Hiên lại quay về thói quen cũ một ngày hắn nhất định sẽ ở Di Hoà cung ít nhất 1 buổi, thậm chí trách phạt cả phu kiệu ngày hôm đó khiến cho đám cung nhân trong cung sợ tới mức thấy Hạ Linh ở đâu liền quỳ hành lễ ở đó không dám dị nghị. Còn thời gian khác sẽ ở Ngọc Long điện hoặc ở chỗ Thục phi, Hiền phi. Hạ Linh đi thỉnh an xong về chuẩn bị hầu hạ hắn dùng bữa, đến tối sẽ ra ngoài luyện võ. Hiện tại nàng có Hắc Ưng dạy dỗ, mấy hôm trước Hắc Ưng nhìn nàng cứ như con bọ ngựa đánh lung tung liền khó chịu nhận nàng làm đệ tử. Hạ Linh phấn khích, trừ những ngày Tiêu Nam Hiên ban đêm ngủ lại Di Hoà cung còn lại nàng sẽ tới hồ sen gần Lục Trúc Viên cũng Hắc Ưng luyện võ. Thời gian thấm thoắt qua đi, đến ngày đầy tháng tam hoàng tử Tiêu Tường, Tiêu Nam Hiên tổ chức long trọng hơn nữa ngày đầy tháng tam hoàng tử lại đúng vào đêm 30 tết nên lễ giao thừa cùng đầy tháng gộp lại làm chung khiến cho không khí càng tấp nập hơn. Hạ Linh dựa vào sự thông minh của mình khả năng hội hoạ của nàng thăng tiến, nàng liền vẽ một bộ tranh Phúc Lộc Thọ sai Tiểu Đào thêu đóng khung định sẽ tặng cho tam hoàng tử. Ngoài ra nàng còn sai Tiểu Hồng cầm bản vẽ bộ đồ phẫu thuật đi nhờ thợ rèn làm, nhưng buổi chiều rảnh rỗi không có gì liền chạy tới Thái y viện học các vị thuốc. Tiêu Nam Hiên biết nhưng mặc kệ nàng, với hắn chỉ cần biết nàng làm điều gì cũng có lý do. Vụ án của Đường sung dung kết thúc, nàng ta được cho là vô tình chạm phải Thục phi chỉ bị phạt cấm túc. Người bên ngoài không rõ nhưng Hạ Linh biết nhà mẹ đẻ Hoàng hậu đã chịu thiệt khá nhiều mới có thể đổi lại mạng của nàng. Nhưng người tính không bằng trời tính vừa bị cấm túc 3 ngày Đường sung dung không hiểu sao chỉ đi quanh Trữ Tú cung cũng có thể va vào kiệu của Thái Hậu làm Thái hậu kinh sợ bị phạt đánh chết tại chỗ. Đường sung dung cứ vậy biến mất không còn ai nhớ tới, Hạ Linh có chút chua xót cho một phận hồng nhan trong lòng khó chịu mãi không dứt.
Đêm nay, Tiêu Nam Hiên ở lại chỗ Hiền Phi, Hạ Linh tắm rửa chuẩn bị xong xuôi liền cho bọn Tiểu Đào lui ra. Nàng bước tới Lục Trúc Viên liền thấy bóng lưng Hắc Ưng, tà áo phiêu dật đầy khí phách. Thời gian chung đụng của hai người không nhiều nhưng nàng cũng phần nào hiểu được tính cách của hắn. Hắn ít khi mở miệng nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khi luyện tập hay chỉ dạy cho Hạ Linh đều vô cùng tỉ mỉ, nghiêm khắc. Hắn giúp Hạ Linh cải thiện thể lực rất nhiều, tuy cách làm có hơi dã man. Hạ Linh tiến lại từ phía sau cười ngọt ngào:
- Sư phụ!
- Đã tới?
Hắc Ưng nhàn nhạt đáp, ánh mắt có chút ưu thương, Hạ Linh tinh mắt nhìn ra:
- Huynh đang trầm tư điều gì vậy? Ta đến mà huynh cũng không biết?
- Ta sắp đi!
- Huynh đi đâu?
- Biên giới!
- Khi nào huynh quay về? Chuyện luyện võ của ta thì sao?
- Tự luyện.
Ngươi hỏi ta đáp, Hắc Ưng trả lời ngắn gọn không dư thừa. Vài ngày trước Lam Ưng gửi tin về nói rằng tình hình ở biên giới không tốt muốn một người tới giúp nàng. Kim Ưng sốt ruột đòi đi nhưng Tiêu Nam Hiên không đồng ý, thương nhân của Phượng Ngọc quốc xảy ra tranh chấp với thương nhân Đại Hạ giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân Kim Ưng còn đang điều tra chuyện đó không thể bỏ dở mà rời đi. Bạch Ưng vẫn theo dõi Thục phi nhưng tính hắn cà lơ cà phất chưa khi nào nghiêm túc không hợp chỉ còn mỗi Hắc Ưng trầm ổn mới được tín nhiệm. Hạ Linh mặt buồn nhìn hắn, trong lòng nàng thực sự coi hắn như huynh trưởng bình thường có hắn ở bên cũng đã quen giờ hắn đi đến biên giới xa xôi nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, mất mát. Hắc Ưng nhìn ra nàng không vui, trong lòng có chút chờ mong đây biểu thị nàng quan tâm hắn sao. Vươn bàn tay xoa đầu Hạ Linh, Hắc Ưng khàn giọng nói
- Đợi ta trở về, không được lười.
- Được rồi sư phụ, ta sẽ đợi huynh trở về!
Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Hắc Ưng, chỉ một câu nói đó của nàng cũng đủ khiến cho hắn biết đời này hắn chỉ cần nàng.
-------------------------------------------------------
Sau đêm đó Hắc Ưng không còn xuất hiện, Hạ Linh vẫn sinh hoạt như bình thường, nàng luyện võ càng ngày càng khá kết hợp cả những thế võ hiện đại vô cùng nhuần nhuyễn. Đến ngày đầy tháng tam thái tử Hạ Linh chuẩn bị trang phục và quà tặng rồi đến Chiêu Dương cung từ rất sớm. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục trắng trên đầu cài một cây trâm hoa đào phong thái nhã nhặn nhưng đầy phong tình. Tới nơi đã thấy Huệ Lâm ở chủ điện đích thân giám sát cung nhân chuẩn bị. Hôm nay, nàng ta một thân giá y màu xanh ngọc vừa thanh thoát tựa tiên nữ, trên môi lúc nào cũng treo lên nụ cười dịu dàng đúng mực gợi cho người nhìn cảm giác thư thái. Lâu nay Hạ Linh được sủng ái hay như thế nào nàng ta vẫn tỏ ra như không, mặc kệ lời đồn trong cung không thèm để tâm tới. Thấy Hạ Linh tới sớm nàng ta liền đứng lên đi về phía Hạ Linh, trên môi vẫn treo nụ cười đúng mực.
- Hạ tỷ tỷ tới thật sớm.
Hạ Linh vẫn hành lễ, nói năng khách khí
- Thục phi vạn phúc kim an. Đầy tháng Tam hoàng tự, thần thiếp sao dám tới trễ.
- Tỷ vẫn không chịu tha thứ cho bản cung sao?
Huệ Lâm bày ra vẻ mặt uỷ khuất khiến cho Hạ Linh cũng phải giơ ngón tay cái lên mà khen nàng ta. Diễn sâu thật chứ chẳng chơi, người khác nhìn vào lại tưởng nàng khi không lên mặt bắt nạt nàng ta.
- Thục phi nương nương chớ nói vậy, thần thiếp và nương nương đâu có chuyện gì để mà tha thứ hay không? Nương nương nói vậy thần thiếp gánh không nổi tội.
- Vậy sao tỷ luôn cách bản cung như vậy, trước đây chưa vào cung tỷ luôn đến tìm ta hàn huyên còn giờ...
Huệ Lâm bỏ lửng câu nói nâng khăn cúi đầu, nhìn qua còn tưởng nàng ta khóc. Hạ Linh thầm phỉ nhổ ngàn lần trong lòng, trước đây tỷ muội tình thâm chẳng qua là vì cha nàng là Thừa tướng thôi, vậy mà giờ còn dám nhắc lại.
- Nương nương chớ nói vậy, dạo trước thần thiếp bị cấm túc vốn là không ra khỏi của Di Hoà cung, giờ thành thói quen lười biếng không chịu đi đâu. Không ngờ lại khiến nương nương hiểu lầm.
- Vậy sau này tỷ nhớ thường xuyên qua Chiêu Dương cung hàn huyên với bản cung, chúng ta cũng lâu rồi không trò chuyện.
- Cung kính không bằng tuân lệnh, sau này có thời gian thần thiếp sẽ tới làm phiền nương nương vậy.
Ngươi nói ta đáp, ngươi diễn ta pha trò hai bên nói chuyện khá ăn ý. Được một lát các phi tần kéo nhau tới, ai ai cũng ăn vận xinh đẹp, lộng lẫy. Hạ Linh lảng lảng đứng sang một góc, nàng lười đối phó với mấy người nữ nhân này, kể cả nói chuyện cũng thấy mệt. Phi tần đến đông đủ thì quan lại cũng kéo nhau tới, Hạ Thiếu Phong đi xuống phía Nam cũng đã về, nhìn thấy ca ca Hạ Linh mỉm cười cúi đầu. Hạ Thiếu Phong liền tiến lại gần quan tâm hỏi
- Hạ quý nhân ...vẫn khoẻ chứ?
Trong cung quy định nhiều, Hạ Thiếu Phong muốn kéo muội muội nhà mình lại xem xét một vòng nhưng không dám. Nhớ ngày xưa Hạ Linh có gì cũng sẽ chạy tới chỗ hắn mà kể lể, người muội muội của hắn đã trưởng thành nàng cũng đã là phi tần trong cung, hai huynh muội chẳng thể thân thiết như trước nữa.
- Muội khoẻ, ca xuống phía Nam có vất vả gì không?
- Làm quan hưởng bổng lộc phải thay hoàng thượng phân ưu sao có thể nói vất vả.
- Ca, huynh phải bảo hộ thân thể cẩn thận.
- Tạ nương nương quan tâm, Hạo Quân....nó về rồi!
Hạ Linh nhíu mày là vị nhị ca nàng không nhớ tới đó sao, cái tên Hạo Quân này vừa được nhắc tới tim nàng ẩn ẩn đau đớn, hay phải nói rõ hơn đây là cảm xúc của chủ thân thể này. Hạ Thiếu Phong nhìn biến hoá trên gương mặt muội muội cũng chỉ thở dài,Hạ Linh nhanh chóng lấy lại tinh thần nở nụ cười:
- Phụ thân không đi cùng với ca sao?
- Phụ thân tới sau, sắp tới giờ rồi, thần cáo lui nương nương....bảo trọng.
Hạ Thiếu Phong luyến tiếc để lại một câu rồi đi về phía các quan viên khác. Hạ Linh đứng đó ngẩn ngơ, Tiểu Đào tiến lại gọi
- Nương nương!
- Tiểu Đào, ta và nhị ca tình cảm tốt lắm sao?
- Tất nhiên rồi nương nương, nhị thiếu gia từ nhỏ luôn yêu thương người nhất. Mà nương nương cũng bám theo Nhị thiếu gia nhiều nhất.
Hạ Linh thở dài, Tiểu Đào cũng chỉ biết tới đó mà thôi, nàng dám chắc tình cảm này tuyệt đối không đơn giản chỉ là huynh muội. Chủ thân thể này khẳng định là yêu người nhị ca này.
Tới giờ lành, thái hậu, hoàng hậu được người dìu tới ngồi lên thượng vị, Tiêu Nam Hiên cũng bước tới ngồi cạnh Thái hậu. Tất cả quan viên cùng phi tần đều đứng lên hành lễ, rồi cùng nâng chén rượu mừng năm mới cũng như đầy tháng Tam hoàng tử. Mọi người vui vẻ hàn xem ca vũ, Triệu Khánh An dựa vào Thái hậu được ngồi gần Tiêu Nam Hiên. Từ đầu đến cuối nàng ta đều tỏ ra một phong thái quyến rũ ánh mắt liếc nhìn Tiêu Nam Hiên đầy khêu gợi. Hạ Linh cười nhạt bóc vỏ nho ăn, người khác nàng không biết chứ riêng tiểu thư Triệu gia chắc chắn không thể câu dẫn nổi Tiêu Nam Hiên. Hắn tuyệt đối sẽ không để nhà mẹ đẻ Thái hậu được bất kỳ lợi lộc gì, hắn còn đang muốn thu lại quyền của Triệu gia mà không được lý nào lại để nữ nhi Triệu gia vào cung. Sau bài múa của mấy ca vũ phía cửa Chiêu Dương cung xuất hiện một thân bạch y tiến vào. Gương mặt yêu mị, mắt đào, cánh môi mỏng luôn giương lên nụ cười câu người. Nếu Tiêu Nam Hiên mang theo khí chất nam nhân gương mặt nam tính thì nam nhân này lại có vè thư sinh, tà mị vô cùng "xinh đẹp". Người này vừa bước vào toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn nhìn anh ta, Hạ Linh cũng phải cảm thán ông trời bất công để gương mặt đó lên người một nam nhân. Phía sau tuỳ tùng cầm một khay được trùm khăn đỏ có vẻ là lễ vật. Tiến về phía lễ đài, ánh mắt người đó đột nhiên chuyển hướng nhìn thẳng vào Hạ Linh, nàng lập tức giật mình né tránh theo bản năng. Người đó đứng giữa lễ đài ôm quyền cúi thấp, tuỳ tùng đi phía sau bê khay lễ vật trên tay cũng cúi đầu thấp theo. Tiêu Nam Hiên sảng khoái cười, hồ hởi giống như gặp lại tri kỷ
- Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về.
- Hoàng thượng thánh an.
Hắn đứng đó nở nụ cười tươi khiến cho tất cả si mê, ánh mắt thuỷ chung đều hướng về phía hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn ra được ánh mắt si mê của các phi tần không giận, thậm chí còn nhễch khoé môi bộ dáng xem trò vui.
- Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả.
- Hoàng thượng cũng thế,Hạo Quân nghe tin đầy tháng tam hoàng tử liền từ Đông Thấm quốc trở về đây thế mà đến chỗ ngồi người cũng không ban lại còn xem thần như khỉ bắt đứng đây cho người khác ngắm nhìn.
Hạ Hạo Quân liếc mắt nhìn một loạt, ở đây ngoại trừ phụ thân, đại ca và tam muội ai cũng nhìn hắn đầy ham muốn. Điều này tuy từ nhỏ hắn đã gặp suốt nhưng vẫn chưa thể quen cho được, toàn thân trong nháy mắt bắn ra khí thế nguy hiểm khiến cho tất cả thu hồi ánh mắt nhất là ánh mắt sắc bén ấy chiếu thẳng phía Thái hậu. Thái hậu bị hắn nhìn thẹn quá hoá giận quát lớn
- Hạ Hạo Quân to gan, ngươi còn biết trên dưới quy củ là gì nữa không?
- Ồ, Triệu thái hậu, người càng ngày càng xinh đẹp nha. Thần vậy mà nhận không ra.
Hạ Hạo Quân cợt nhả gần như không xem thái hậu ra gì, Tiêu Nam Hiên vui ra mặt nếu có ai hỏi hắn thái hậu sợ nhất ai thì chính là nam nhân yêu nghiệt này đây. Hạ Hạo Quân nổi tiếng là thiên tài kinh doanh, nhưng ít ai biết hắn còn là kẻ cuồng học y. 2 tuổi Hạ thừa tướng ở trong Độc trùng cốc nhặt hắn về, lúc đó hắn còn nửa cái mạng thoi thóp. Hạ phu nhân lương thiện nhìn thấy Hạ Hạo Quân liền thương xót mời đại phu chạy chữa nhưng không ăn thua. Tưởng rằng hắn số phải chết ai ngờ Hạ thừa tướng dùng công cứu vua đổi lấy Bạch Tuyết Liên cứu hắn từ trong cõi chết trở về. Từ đó thân thể hắn bách độc bất xâm thậm chí còn là viên đan dược sống trị bách độc. 5 tuổi hắn đi học chữ theo Hạ Thiếu Phong và Tiêu Nam Hiên gương mặt hắn yêu nghiệt so với nam nhân tà mị hơn, so với nữ nhân đẹp hơn,tính cách lại ôn hoà thích giao thiệp khắp nơi nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng yêu thích y dược. Chữ học chưa xong nhưng vị thuốc,huyệt đạo đã thuộc làu lại yêu thích độc vật quanh người hắn lúc nào cũng có 1,2 con rắn độc hoặc rết độc. 6 tuổi Triệu thị tức Triệu thái hậu lần đầu tiên gặp hắn dựa vào thánh sủng lên mặt mắng Hạ Hạo Quân là bất nam bất nữ liền bị hắn thả rắn doạ sợ ngất đi. Sau lần đó hắn bị Hạ thừa tướng phạt quỳ ở từ đường, cùng năm đó Tiên hoàng và Tiêu Nam Hiên gặp thích khách xông vào cung bị trúng kịch độc, Hạ Hạo Quân không tiếc thân mình dùng máu của hắn cứu chữa. 6 tuổi Hạ Hạo Quân được hưởng đãi ngộ như một hoàng tử, tiên hoàng cho Triệu thái hậu một đạo thánh chỉ ép Tiêu Nam Hiên không được giết nàng ta nhưng cũng cho Hạ Hạo Quân một kim bài miễn tử chỉ cần hắn không làm phản thì cả thiên hạ ngoài Tiêu Nam Hiên ra hắn không cần cúi đầu trước ai hết thảy. Hạ gia cũng vì thế mà đời đời hưng thịnh, còn Triệu thái hậu luôn ghi thù nhưng không thể làm gì Hạ Hạo Quân, Triệu gia Hạ gia cứ như vậy giống như nước với lửa đối chọi nhau không ngừng.
Thái hậu bị Hạ Hạo Quân đùa cợt tức giận nhưng không thể bộc phát gương mặt trắng bệch. Hạ Thừa tướng lúc này mới hắng giọng mắng khẽ Hạ Hạo Quân
- Hạo Quân, không có quy củ gì cả còn không mau tạ lỗi với thái hậu.
Hạ Hạo Quân nhún vai một cái cười như có như không ôm quyền hướng Thái hậu cúi đầu
- Hạo Quân thất lễ, thái hậu là trưởng bối chắc không trách phạt Hạo Quân đâu.
Nói rồi mắt hắn liếc một cái đầy uy hiếp, tỏ ý ngươi thử trách phạt ta xem có tin ta thả rắn cắn chết ngươi không. Thái hậu sợ hãi không dám lên tiếng nhưng bao nhiêu oán hận đổ hết lên đầu Hạ Linh. Mà Hạ Linh ngồi đó hoàn toàn không biết bản thân không dưng nằm im cũng trúng đạn, nàng vẫn còn đang kinh ngạc. Người ca ca này của nàng thật ngầu mà, Hạ Thừa tướng nhíu mày ông cũng bó tay hài tử này từ nhỏ đã cao ngạo không sợ trời sợ đất được tiên hoàng chiều chuộng, hoàng thượng cùng hắn lớn lên vô cùng thân thiết cho nên tới giờ hắn đi ra ngoài không nói chỉ cần hắn về kinh thì sẽ khiến cả triều đình gà bay chó sủa. Hạ Thiếu Phong cúi đầu cười trộm, đối với hành động này của Hạ Hạo Quân hiển nhiên rất vừa ý. Tiêu Nam Hiên ho khẽ một tiếng giải toả không khí đao kiếm này:
- Hạo Quân lần này trở về bao lâu?
- Thần tính toán về luôn không đi nữa.
Thái hậu cùng quan lại hít một ngụm khí lạnh, yêu nghiệt nhà Hạ thừa tướng trở về lại không đi nữa thật rõ là muốn giết chết bọn họ mà. Một Hạ tướng quân cũng đủ khiến họ đối phó đau đầu rồi, Tiêu Nam Hiên híp mắt đối với lời nói của Hạ Hạo Quân lại rất cao hứng.
- Trẫm đã nói ngươi rồi, thà ngươi cứ ở lại kinh thành đi cho rồi nhưng ngươi không nghe đi một hơi 3 năm giờ mới hối hận.
- Hoàng thượng thần vẫn yêu thích cuộc sống tự do nhưng thần thật sự nhớ phụ mẫu, hơn nữa đại ca cả ngày bận rộn cống hiến cho hoàng thượng, nên mới quyết định trở về phụng dưỡng phụ mẫu.
- Hạ tướng quân mấy năm nay đúng là đã vất vả rồi.
Tiêu Nam Hiên cười khan, tên nhóc này rõ ràng đang trách hắn không phải sao. Hạ Hạo Quân gật đầu đệm thêm
- Ngoài ra còn việc quan trọng hơn thần cần làm.
- Ồ...còn có chuyện gì sao?
Tiêu Nam Hiên cảm nhận tia nguy hiểm đưa mắt nhìn Hạ Linh bên kia, cuối cùng cũng tới rồi
- Thần nhớ mấy tháng trước tam muội nhà thần bị người ta ức hiếp phải vào lãnh cung thì phải.
Tiêu Nam Hiên cười khan không trả lời, hắn biết độ bao che của Hạ gia, nếu chỉ Hạ thừa tướng và Hạ Thiếu Phong hắn không ngại nhưng Hạ Hạo Quân thì khác, lại nói hiện tại mèo nhỏ chiếm vị trí không nhỏ trong lòng hắn mà chuyện hạ độc lần đó Bạch Ưng phát hiện ra rất nhiều điều không đúng. Thấy Tiêu Nam Hiên không trả lời Huệ Lâm còn tưởng hắn e ngại miễn tử kim bài cùng thánh chỉ trong tay Hạ Hạo Quân, nàng ta bày một vẻ khó xử lên tiếng
- Hạ đại ca, lần đó muội mang long tự có kẻ xấu hãm hại hạ độc trong trà, trùng hợp đó lại là trà Hạ tỷ tỷ mang tới nên mới gây ra hiểu lầm không đáng có này.
Hay cho câu "trùng hợp",người nói có ý người nghe có tình lọt vào tai bất kỳ ai cũng sẽ thành Hạ quý nhân mưu hại Thục phi bất thành chịu tội cũng đáng, chẳng qua ăn may cứu nhị hoàng tử mới được tha bổng.Tiêu Nam Hiên híp mắt nguy hiểm nhìn Huệ Lâm, nếu là trước đây hắn sẽ nghĩ Huệ Lâm vì hắn mà lên tiếng giải vây hắn nhất định yêu thương nàng ta còn hiện giờ người hắn để ý là Hạ Linh, nghe xong những lời này trong lòng có chút khó chịu. Hạ Hạo Quân vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng giọng nói lạnh tanh
- Cả đời Hạo Quân chỉ có một muội muội, làm sao dám nhận danh xưng ca ca của Thục phi nương nương. Lại nói nếu muội muội của ta hạ độc Thục phi chắc giờ người không còn ngồi đây đâu.
Lời nói sâu cay, đúng là đủ độc Huệ Lâm môi cứng đờ không biết đáp trả làm sao,Huệ Lâm ghét Hạ Linh không phải chỉ vì thanh danh tài nữ mà còn vì nam nhân đang đứng trước mặt đây. Hiền phi liền chen vào góp lời
- Hạ nhị thiếu gia nói vậy là có ý gì, dẫu sao ngươi cũng chỉ là một thương nhân bình thường, cho dù thân phận có hơi đặc biệt cũng không đến lượt ngươi ở đây vô lễ. Hạ quý nhân có lòng hại người là đúng bằng chứng rõ ràng, Thục phi phúc lớn mạng lớn thoát nạn chứ không nàng ta đã bị xử tử lâu rồi làm gì còn bày được mưu kế cứu nhị hoàng tử.
- Xử tử? - Hạ Hạo Quân nhếch môi cười lạnh - Bằng chứng rõ ràng mà Hiền phi đang nói tới là gì? Hạ Hạo Quân ta hôm nay muốn xem cho rõ ràng.
- Hừ...thứ thương nhân thấp kém như ngươi cũng đòi chất vấn bản cung. Lại không nói ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con hoang...
- Hiền phi..! - Tiêu Nam Hiên tức giận đập bàn quát, câu trách phạt còn chưa kịp nói ra thì bóng dáng Hạ Linh từ đâu đi tới giáng một đòn lên mặt Hiền phi. Hiền phi bất ngờ không kịp né tránh hứng trọn, ôm mặt hai mắt mở lớn không tin nổi người mới ra tay đánh mình là Hạ Linh. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều bất ngờ đứng thẳng dậy, Thái hậu không có hảo cảm với Hạ Linh lúc này tìm được cớ trách tội
- Hạ quý nhân to gan, là ai cho cái quyền ở đây làm càn, người đâu lôi nàng ta ra ngoài đánh chết cho ai gia.
- Kẻ nào dám! - Tiêu Nam Hiên đứng thẳng lên đối mặt với thái hậu uy hiếp cùng bao che rõ ràng. Thái hậu hô mưa gọi gió đã quen nay bị Tiêu Nam Hiên uy hiếp liền tức giận
- Ai gia dám, hoàng thượng chẳng lẽ muốn trách phạt cả ai gia?
- Trẫm còn đứng đây tự trẫm sẽ giải quyết, không phiền thái hậu nhọc lòng.
Hai bên giương cung bạt kiếm, Hiền phi tức tối cũng không dám hó hé, chỉ đành nuốt xuống mối hận này nàng nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi. Hạ Hạo Quân đứng phía trước che chắn cho Hạ Linh, Hạ Thừa tướng cùng Hạ Thiếu Quân lại càng không cần phải nói. Hạ Linh không biết lý do bản thân khó chịu tức giận là gì chỉ là nàng ghét ai khinh thường Hạ Hạo Quân. Đẩy Hạ Hạo Quân sang một bên Hạ Linh tiến lên đối diện với Hiền Phi, giọng nàng đều đều vang lên
- Ta có lòng cứu hài tử của nương nương, không cảm kích cũng không sao, nương nương nói xấu ta cũng không sao. Nhưng nói nhị ca ta, Hiền phi ngươi chưa đủ tư cách đó không kể tới nhị ca ta có miễn tử kim bài, tiên đế đích thân ban chiếu cho huynh ấy đãi ngộ như một hoàng tử. Hiền phi nương nương ngươi đứng trước mặt hoàng thượng chỉ tay mắng hoàng tử tiên để sắc phong ai là kẻ to gan hơn, ai là kẻ đáng chết hơn. Đừng nghĩ bản thân có nhị hoàng tử thì muốn chỉ tay mắng ai thì mắng, tự nhìn lại xem ngươi đang gây với ai.
Hạ Linh nổi giận Tiêu Nam Hiên cũng là lần đầu nhìn thấy, lại còn là vì một nam nhân khác không phải hắn trong lòng có chút khó chịu. Hạ Hạo Quân nhìn thân thể nhỏ bé của muội muội nhà mình run lên vì giận trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường. Tiêu Nam Hiên ho khẽ một tiếng rồi mắng vốn Hạ Linh
- Hạ quý nhân không xem trẫm ra gì phải không?
Hạ Linh bừng tỉnh nàng quên mất Tiêu Nam Hiên cũng đang ở đây, đúng là một phút nông nổi hối hận ngàn năm, nàng hướng về phía hắn cúi đầu nhận lỗi
- Thần thiếp không dám.
- Hừ...Hiền phi rất bất mãn với di chiếu của tiên đế sao?
Hiền phi bị nói thế sợ hãi vội vàng quỳ xuống nước mắt vòng quanh
- Hoàng thượng, thần thiếp nào có gan đó.
Tiêu Nam Hiên cười lạnh đập mạnh xuống bàn quát lớn
- Trẫm là thấy ngươi có ý đó. Người đâu lôi Hiền phi xuống loạn côn đánh chết cho trẫm. Nhị hoàng tử tạm thời ở chỗ của Hoàng hậu.
- Không...hoàng thượng....thần thiếp oan uổng...
- Hoàng thượng bớt giận, dẫu sao hôm nay cũng là giao thừa lại còn là đầy tháng Tam hoàng tử chuyện này xảy ra không được may mắn cho lắm.
Hoàng hậu nhỏ nhẹ lên tiếng, Hiền phi ngu ngốc đắc tội ai không đắc tội lại chọn đúng nhị thiếu gia của Hạ gia. Mọi người không hiểu nhưng nàng ta biết rất rõ, tiền Hạ Hạo Quân kiếm được toàn bộ đều cho vào quốc khố và phát triển kinh tế cho nhân dân. Chẳng thế mà Long quốc có thiên tai dữ dội nhất trong ba nước nhưng kinh tế lại vững mạnh nhất. Trước kia Hạ Linh mang tội Tiêu Nam Hiên cũng chỉ nhốt nàng vào lãnh cung, cho dù Hạ Hạo Quân hỏi tới cũng không vấn đề. Nhưng sau khi Hạ Linh thoát ra khỏi lãnh cung, Tiêu Nam Hiên cho người điều tra lại, không những không tìm thấy cung nữ chỉ điểm hôm đó, chuyện cứ vậy mà kết thúc. Hôm nay Hạ Hạo Quân đứng trước Chiêu Dương cung chất vấn chẳng qua chỉ là thị uy muốn cho Hạ Linh trong cung an ổn không bị kẻ khác hãm hại mà thôi. Hiền phi lại chạy ra hứng quả tạ này có trách thì trách nàng ta ngu xuẩn. Huệ Lâm đối với biến cố này vô cùng không vui, tay bấu chặt vào làn váy oán độc nhìn Hạ Linh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đoan trang.
- Hoàng hậu nói rất đúng, Hạ thiếu gia trở về là điều vui. Hôm nay vừa đúng đầy tháng Tường nhi quả là song hỷ lâm môn, hoàng thượng chớ vì chuyện này mà không vui.
- Hạ quý nhân hành sự lỗ mãng nể tình là người có tình có nghĩa, nàng trở về đóng cửa suy nghĩ lại lỗi lầm của mình đi.
Tiêu Nam Hiên nhẹ giọng trách phạt, nghe ra rõ ràng là bao che công khai,nhưng hắn đã nói còn ai ý kiến gì được. Thái hậu tức giận đứng dậy để Phùng ma ma dìu mình về Tố Tâm điện. Hạ Linh cũng rời đi, buổi lễ lại tiếp tục nhưng không khí cũng lắng xuống mất đi vui vẻ. Triệu quốc công nhìn ra được uy hiếp từ phía Hạ gia, ông ta im lặng quan sát, ánh mắt nhìn Đường Hạc đầy thâm ý rồi quay sang nhìn nhi tử Triệu Tài một bụng tức giận tiêu tán không hết:" Nhìn đi con nhà người ta kẻ nào cũng tài giỏi là tâm phúc con trai mình cả đời chỉ biết luồn cúi khôn vặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo