Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ Linh thức giấc nghĩ tới những điều Hạ Hạo Quân nói nàng có chút lo lắng cùng băn khoăn. Chuyện tương lai một mình nàng sợ rằng không thể làm gì được nhưng nhờ tới Hạ Hạo Quân liệu có được hay không? Tiểu Đào mang nước vào cho nàng vệ sinh cá nhân một chút rồi lại ăn cháo và uống thuốc. Xong xuôi Tiểu Đào lặng lẽ lui ra Hạ Hạo Quân xuất hiện khiến Hạ Linh giật mình. Hạ Hạo Quân vẫn cợt nhả như vậy phe phẩy quạt trong tay.
- Lần nào muội thấy ta cũng giống như thỏ thấy cáo vậy?
- Huynh tới...là có chuyện gì sao?
- Không có chuyện không được tới thăm muội muội ư?
Vì cái dáng vẻ nửa chính nửa tà của Hạ Hạo Quân mới khiến Hạ Linh càng lo lắng, đối với người mình không thể nào nhìn thấu Hạ Linh đề phòng là đương nhiên.
- Huynh cũng đã biết mọi chuyện rồi...đâu còn lý do gì mà tới đây.
- Muội không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ nghĩ không ra?
- Ý huynh là gì?
- Trên danh nghĩa ta vẫn là nhị ca của muội, dù biết sự thật thì cũng chỉ có ta biết người khác đều không biết. Lý do vậy đã đủ chưa?
Hạ Linh cúi đầu, nàng cứ gặp Hạ Hạo Quân là y chang kẻ ngốc điều đơn giản thế mà nghĩ không ra. Nhưng dù là như thế cảm giác áp bức mà Hạ Hạo Quân mang đến vẫn quá lớn.
- Tương lai muội tính sao?
- Tương lai? An phận thủ thường thế thôi.
- Hạ Linh muội cho rằng ta là trẻ lên ba? Khi ở lãnh cung muội ngăn cản phụ thân dâng tấu cứu muội. Khi thiên tai muội gửi bản kế chẩn tai chia làm hai, một bản là phần đầu nhìn qua có thể chẩn tai nhưng lại nổ ra bạo động ép hoàng thượng tìm nàng. Sau khi chẩn tai thành công hoàng thượng tin dùng muội, trước đây hoàng thượng đối với Linh nhi lạnh nhạt, chán ghét nhưng muội lại khiến hoàng thượng yêu thương, sủng ái Hạ Linh hiện tại. An phận thủ thường.... muội an phận thì đã không tính toán đến bước này.
- Nếu huynh đã biết tường tận như vậy sao còn hỏi ta?
- Hiện giờ muội là Hạ Linh tam tiểu thư của phủ thừa tướng, bất cứ điều gì muội làm sẽ ảnh hưởng tới phủ thừa tướng ta không muốn đại ca và phụ thân gặp rắc rối.
- Ta chỉ muốn thay Hạ Linh sống tốt với bản thân, bảo vệ Hạ gia và....
Thấy Hạ Linh chần chừ Hạ Hạo Quân phe phẩy quạt tiến lại gần nhìn Hạ Linh
- Muội muốn bảo vệ Tiêu Tinh?
- Đúng vậy. Không cần làm hoàng đế chỉ cần một đời bình an.
- Một đời bình an....ha...ha... Hạ Linh muội là kẻ ngốc hay giả bộ ngốc. Đã sống trong cung lấy đâu ra một đời bình an. Là hoàng tử lại càng không thể.
Hạ Linh kiên định nhìn Hạ Hạo Quân
- Nhất định có thể, chỉ cần Tinh Nhi rời khỏi hoàng cung thì sẽ một đời bình an.
- Chỉ có vương gia mới được rời khỏi cung.
- Vậy ta sẽ giúp Tinh nhi làm vương gia.
- Tiêu Tinh không phải nhi tử của muội muội hà tất phải làm thế?
- Trước đây không phải hiện giờ phải. Đứa trẻ đó vô tội huynh không thấy Tinh nhi rất đáng thương sao?
- Có đáng thương đến đâu thì đó cũng không phải hài tử của muội, sau này muội tính sao với hài tử của muội hả?
- Chỉ cần là hài tử của muội thì sẽ không cần tranh đấu, không cần toan tính một đời bình an. Lấy người mình yêu sống cuộc đời mình chọn.
- Vậy thì Tiêu Tinh không thể tồn tại.
- Huynh nói hồ đồ gì vậy? Chẳng phải Tinh nhi chỉ cần làm vương gia là có thể rời khỏi hoàng cung ư?
- Nếu vậy con trai của muội phải là hoàng đế.
Hạ Hạo Quân gằn giọng nói, Hạ Linh nghe tới đó liền sững sờ. Hạ Hạo Quân thở dài ngồi bên mép giường
- Muội không hiểu, dù là bất cứ ai lên làm vua đều sẽ tiêu diệt nhân tố nguy hiểm. Tiêu Tinh dẫu sao cũng được xem là trưởng tử lại có mẫu phi là nữ nhi Hạ gia, đã lên ngôi vua điều đầu tiên là dọn sạch Hạ gia lẫn Tiêu Tinh. Đại công chúa chỉ là nữ nhi đến tuổi sẽ gả đi không có khả năng gây hại. Hoàng thượng hiện giờ chỉ có 2 hoàng tử, Huệ Lâm kia mưu mô như thế nào ta nghĩ muội đã nhìn thấy. Nàng ta sẽ để Tiêu Tinh thành vương gia thoát ly hoàng cung hay là nhanh chóng dẹp đường cho nhi tử của nàng ta? Không chỉ Huệ Lâm sau này còn rất rất nhiều kẻ khác đều có thể sinh nhi tử cho hoàng thượng. Lại không nói tới Tiêu Tinh không phải thân sinh của muội ai dám đảm bảo sau này Tiêu Tinh không vì hoàng vị mà xuống tay với nhi tử của muội. Chỉ có nhi tử của muội lên làm hoàng đế thì Tiêu Tinh mới có thể sống, Hạ gia mới có thể yên ổn.
- Ta...muội còn chưa hoài thai lại nói chắc gì sinh ra đã là con trai, hơn nữa muội càng không muốn nhi tử của mình trở thành đế vương. Nhị ca chắc chắn còn cách khác mà đúng không?
- Không có.
Hạ Linh lòng ngổn ngang trăm bề. Nhưng tính đi tính lại lời của Hạ Hạo Quân, Hạ Linh rốt cuộc lại biết bản thân cần làm gì.
- Nhị ca, muội muốn gặp đại ca.
- Muội muốn làm gì?
- Muội muốn vẹn cả đôi đường.
- Đừng hồ náo nữa!
- Sẽ không khiến Hạ gia gặp rắc rối, muội xin huynh.
Nhìn Hạ Linh kiên định Hạ Hạo Quân thở dài phất áo quay đi, một lát sau Hạ Thiếu Phong cùng Hạ Hạo Quân tiến vào. Hạ Thiếu Phong thân mang trường bào, kiếm đeo ngang hông, phong thái ngời ngời nhìn muội muội yêu thương gương mặt trắng bệch, mệt mỏi trong lòng đau đớn không thôi. Hai tay chắp lại hành lễ
- Hạ phi nương nương!
- Đại ca, ở đây không có người ngoài huynh không cần như vậy.
Hạ Thiếu Phong ngồi xuống ghế, mày nhíu chặt
- Nha đầu, không chịu nghỉ ngơi lại còn ngồi dậy làm gì?
- Muội cùng nhị ca đang bàn chút chuyện, có việc cần làm phiền đến đại ca.
- Hừ... cái tên nhóc này muội ấy đang bệnh đệ còn tới bàn chuyện!
Hạ Hạo Quân đang nhấp ngụm trà bị mắng chỉ đành cười trừ. Hạ Linh nhìn Hạ Thiếu Phong quan tâm đến mình trong lòng ấm áp cùng áy náy.
- Đại ca, huynh đừng trách nhị ca. Muội là có chuyện nên mới làm phiền đến hai huynh.
- Nha đầu có chuyện gì mà kể cả lúc đang bị thương cũng khiến muội bận lòng.
- Đại ca, muội muốn đưa Tinh nhi ra khỏi cung.
Hạ Thiếu Phong nhíu mày nhìn Hạ Linh đợi nàng nói tiếp.
- Xin huynh hãy đưa Tinh nhi về Hạ gia. Với danh nghĩa là bồi dưỡng hoàng tử lớn của Hoàng Thượng. Ra sa trường, huấn luyện ở doanh trại.
Phụt.... Hạ Hạo Quân sặc nước, không phải hắn không biết Hạ Linh này vô cùng cố chấp chuyện của Tiêu Tinh, mà là không ngờ nàng lại bất chấp đến mức này. Hạ Thiếu Phong xầm mặt dáng vẻ tức giận nhưng kìm nén
- Hồ nháo! Muội biết mình đang nói gì không?
- Đại ca, huynh không phải không hiểu Tiêu Tinh ở trong cung biết bao nguy hiểm. Hiện giờ Hoàng thượng chỉ có Tiêu Tinh và Tiêu Tường là nhi tử nhưng sau này khi các phi tần khác cũng sẽ có nhi tử. Cuộc chiến tranh giành ngôi vua khốc liệt, Tinh nhi sẽ là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên.
- Ta biết Tiêu Tinh là hoàng tử lớn chắc chắn sẽ được kế vị, nhưng giờ muội là mẫu phi của nhị hoàng tử, chỉ cần nhị hoàng tử lên ngôi thì muội phong quang vô hạn. Dù nhị hoàng tử không phải do muội thân sinh nhưng với tình cảm bây giờ của hai người tương lai Tiêu Tinh nhất định sẽ nghe lời muội. Muội có hiểu một vị hoàng tử bị đưa khỏi cung đi ra sa trường đồng nghĩa điều gì không? Tiêu Tinh muốn lên ngôi hoàng đế sẽ vô cùng khó khăn. Thậm chí là không thể.
- Muội không muốn Tiêu Tinh làm hoàng đế. Muội muốn Tiêu Tinh rời hoàng cung cả đời an bình. Yêu người mình muốn, cưới người mình yêu, sống cuộc đời của chính mình.
- Muội muốn, nhưng Tiêu Tinh có muốn không? - Hạ Hạo Quân lạnh giọng, hắn biết giờ nói gì thì Hạ Linh cũng sẽ không nghe.
- Đến nước này muội cũng không giấu gì hai huynh, Tiêu Tinh vốn không phải nhi tử thật sự của Hoàng Thượng. Chuyện lên ngôi là không thể, hơn nữa đứa nhỏ là vô tội nếu để con mình sống trong nhung lụa mà ngày ngày phải lo sợ không biết mình bị hãm hại khi nào, không biết rồi sẽ phải gả đi đâu cầu thân thì muội thà để chúng sống cuộc đời bình thường mà tự do.
- Nha đầu lời muội vừa nói ra là thật? - Hạ Thiếu Phong chợt tiến lại gần tay nắm chặt lấy tay Hạ Linh giọng đầy xúc động hỏi.
- Thật, đại ca huynh sao vậy?
Hạ Hạo Quân nhìn đại ca nhà mình thở dài, bí mật lớn như vậy là ai cũng không tránh khỏi bất ngờ nhưng thái độ của đại ca đúng là quá rồi. Đến giờ này huynh ấy vẫn chưa buông bỏ được.
- Không..không có gì! - Hạ Thiếu Phong biết mình hơi xúc động liền bỏ tay Hạ Linh về lại ghế, im lặng. Hạ Hạo Quân bình tĩnh nói
- Chuyện này nhất định không được nói với người khác. Ta và đại ca sẽ nghĩ cách, muội dưỡng thương đi 1,2 ngày nữa đỡ hơn chúng ta sẽ hồi cung.
- Muội hiểu rồi.
Hạ Hạo Quân kéo Hạ Thiếu Phong rời đi, Hạ Linh cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Những tưởng chỉ khoảng hai ngày là sẽ khoẻ không ngờ kéo dài đến 3 ngày sau đoàn người Hạ Thiếu Phong mới bắt đầu khởi hành về cung. Đường đi mất 1 ngày rưỡi lại thêm Hạ Linh đang bị thương nên chậm lại đến 2 ngày mới trở về kinh thành. Hạ Linh được đưa trở về Di Hoà cung, Tiêu Tinh ngồi trên ghế chống tay nhỏ ngóng đợi, thỉnh thoảng đung đưa chân buồn chán. Hạ Linh từ xa nhìn thấy cảnh này trong lòng ấm áp, trái tim mềm nhũn. Bước xuống kiệu tự đi vào trong, giả bộ hờn dỗi trêu chọc Tiêu Tinh
- Ta rời đi có mấy hôm Tinh nhi đã quên ta rồi!
- Mẫu phi!
Tiêu Tinh vội vàng nhảy xuống khỏi ghế chạy đến chỗ Hạ Linh, nàng dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Đây chính là bảo bối của lòng nàng, không do nàng sinh ra thì sao vẫn là con của nàng.
- Tinh nhi có vẻ cao thêm rồi nhé!
- Mẫu phi sao người đi lâu thế? Phụ hoàng đã trở về trước rồi nhi thần đợi mãi mà không thấy người trở về.
- Mẫu phi là vì muốn chuẩn bị quà cho Tinh nhi mà.
Nói đoạn Hạ Linh nhận từ Tiểu Đào một chiếc vòng cổ được tết bằng sợi chỉ đỏ có treo mặt ngọc khắc chữ Tinh. Tiêu Tinh thấy Hạ Linh tặng quà liền vô cùng vui vẻ
- Mẫu phi đây là gì ạ?
- Đây là vòng cầu may ta làm cho Tinh nhi, trên mỗi sợi dây đều được bôi bột huỳnh quang, ban đêm có thể phát sáng. Tinh nhi con nhất định phải luôn đeo bên người có biết không?
- Dạ con biết.
Tiêu Tinh vui vẻ đeo vòng cổ lên, Hạ Linh ôm lấy Tiêu Tinh nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Hạ Linh nhỏ giọng thì thầm
-" Tinh nhi, dù thế nào con cũng phải mạnh mẽ, ta sẽ luôn bên con nên con nhất định phải mạnh mẽ!"

P/s: Từ chap sau là bắt đầu ngược nhé các chế! Em rất xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo