Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn Hạ Linh mỉm cười giọng nhẹ nhàng nói
- Chào cô, Thuý An! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.
- Cô.... - Thuý An ( linh hồn trong thân xác Hạ Linh) kinh ngạc đứng dậy chỉ vào linh hồn mờ ảo trước mặt.
- Xin lỗi vì đã kéo cô vào rắc rối này.
- Cô nói vậy là sao?
Hạ Linh xoè bàn tay ra trước mặt Thuý An
- Tôi sẽ cho biết mọi chuyện.
Thuý An hơi do dự nhưng cũng lấy bàn tay gần như trong suốt, mờ ảo của Hạ Linh. Mọi thứ trước mắt Thuý An tối đen lại, khi cô mở mắt ra lần nữa đã thấy mình đang ngồi phía dưới một cái cây. Thuý An đứng lên, lúc này nàng mới để ý chính mình trở nên bán trong suốt giống linh hồn Hạ Linh, còn Hạ Linh thì lại không thấy đâu nữa. Thuý An mang thân xác Hạ Linh ngơ ngác nhìn xung quanh. Chợt có 3 đứa trẻ từ đâu chạy đến, tiếng cười giòn tan, ngây thơ vang vọng khắp nơi. Hạ Linh nhìn chúng bất giác lại nhớ đến Tiêu Tinh, trong lòng có cảm giác chua xót khó tả. Người chạy đầu là một cô bé xinh xắn, đôi mắt to tròn, đen láy vô cùng đáng yêu. Tóc búi hai bên được buộc bằng sợi dây màu hồng, chiếc váy xanh ngọc càng làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của cô bé. Thuý An ngạc nhiên khi nhận ra đó là Hạ Linh lúc nhỏ, chạy ngay phía sau chính là một bé trai khoảng 6-7 tuổi. Gương mặt non nớt nhưng không hề mất đi khí chất vương giả, kể từ ánh mắt đến một thân gấm y thêu phượng chỉ dành cho hoàng tử. Cũng đã đủ đoán ra đây chính là phiên bản lúc nhỏ của Tiêu Nam Hiên, Thuý An nhìn hắn cười nàng thầm nghĩ :" Hoá ra hắn đã từng cười vô tư như vậy!" Ngay phía sau là một bé trai khá chững chạc, chính là Hạ Thiếu Phong. Dáng vẻ đĩnh đạc, nghiêm túc nhưng vẫn mang chút trẻ con vô cùng đáng yêu. Hạ Linh nhỏ chạy tới trước cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn lên gọi
- Nhị ca huynh ở trên đó làm gì thế?
Lúc này, Thuý An mới để ý Hạ Hạo Quân ngồi trên cây, gương mặt xinh đẹp, kinh diễm chỉ tiếc là quá lạnh lùng. Hạ Hạo Quân nhỏ không thèm để ý đến Hạ Linh, nghiêng đầu gác lên thân cây nhìn xa xăm. Bị ngó lơ nhưng Hạ Linh nhỏ vẫn không chịu bỏ cuộc lại gọi
- Nhị ca, xuống đây chơi với bọn muội đi.
Hạ Hạo Quân nhỏ vẫn im lặng không đáp, Tiêu Nam Hiên tiến lại vỗ khẽ lên đầu Hạ Linh
- Hạo Quân chắc đang buồn phiền, muội đừng làm phiền đến hắn. Đi, chúng ta cùng chơi trốn tìm.
- Được ạ! Nhị ca lát muội quay lại!
Hạ Linh nhỏ vô tư vẫy tay với Hạ Hạo Quân, rồi đi theo Tiêu Nam Hiên đi chơi. Hạ Thiếu Phong chờ hai người đi khuất một đoạn, đứng bên dưới đưa lưng về phía Hạ Hạo Quân nghiêm giọng
- Linh nhi còn nhỏ đừng mang mặt lạnh với nó. Hạ gia chúng ta không phải đang thiếu nợ ngươi.
Hạ Hạo Quân sa sầm mặt, mím môi không nói ánh mắt nhìn bóng lưng Hạ Thiếu Phong rời đi vừa phức tạp vừa buồn. Lúc Hạ thừa tướng đón Hạ Hạo Quân trở về Hạ Thiếu Phong đã lên năm, đối với người đệ đệ này vô cùng bài xích. Hạ Hạo Quân luôn cố gắng thân cận với Hạ Thiếu Phong nhưng không được, sinh ra tâm lý sợ hãi, tự kỷ luôn cô đơn một mình. Thuý An nhìn ánh mắt loé lên sự cô đơn của Hạ Hạo Quân, cảm thấy thương xót. Cảnh vật đến đó rồi nhoà đi, Thuý An xuất hiện trong một khung cảnh khác, Hạ Linh nhỏ bị nhị ca làm mặt lạnh nhưng luôn bám theo không rời. Hạ Thiếu Phong không thích nhưng cũng không quá khắc khe với muội muội nhỏ, dần dần Hạ Linh nhỏ khiến Hạ Hạo Quân mở lòng. Cùng cô bé đi chơi, cưng chiều hết lòng, Hạ Thiếu Phong thấy Hạ Linh nhỏ vui vẻ trong lòng thoải mái, đối xử với Hạ Hạo Quân cũng tốt hơn. Kể từ đó, Hạ Hạo Quân cũng đám Hạ Thiếu Phong thân cận, Tiêu Nam Hiên cũng không vì thân phận của Hạ Hạo Quân mà coi thường. Lại một lần nữa, ảo cảnh biến đổi Thuý An đứng ở trong cung, phía trên ghi rõ Tố Tâm điện. Nàng nhận ra nơi đây là tẩm điện của Thái hậu đương nhiệm, nàng tò mò đi vào trong. Trên tràng kỷ là một người phụ nữ, xinh đẹp tựa thiên tiên, nét đẹp dịu dàng, êm đềm khiến có người đối diện có cảm giác thân cận. Đôi mắt nhắm hờ, đầu gác nhẹ lên tay càng tôn lên nét đẹp dịu dàng ấy, Thuý An nhìn người phụ nữ này thì liền liên tưởng đến Tiêu Nam Hiên. Vừa nghĩ tới đó, một bóng hài từ chạy xuyên qua Hạ Linh non nớt gọi
- Mẫu phi.!!!
Người phụ nữ mở mắt, nhìn về hướng phát ra âm thanh mỉm cười. Thuý An cảm thán Tiêu Nam Hiên thực sự có đôi mắt của mẫu phi hắn, một đôi mắt hút hồn, trong veo chỉ là hắn lạnh lùng hơn.
- Tiểu Hiên đã trở về rồi ư?
- Mẫu phi, ngày mai con có thể cùng Thiếu Phong ca ca đi ra ngoại thành không ạ?
- Tiểu Hiên muốn ra ngoại thành làm gì?
- Con muốn học theo phụ hoàng đi vi hành.
- Tất nhiên là được, nhưng phải ngoan nghe lời Thiếu Phong ca ca nghe chưa?
- Vâng ạ!
Thuý An nhìn hắn nhu thuận, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả nhưng là vẫn không thể cùng đồng cảm. Khung cảnh lại một lần nữa biến mất, lúc này Hạ Linh lại đứng trong Tố Tâm điện. Lúc này đây, hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, một người chính là Thái hậu đương nhiệm và người còn lại không ai khác chính là mẫu phi của Tiêu Nam Hiên. Thái hậu khi còn trẻ cũng có thể xem là có nhan sắc, nhưng so với mẫu phi của Tiêu Nam Hiên lại kém hơn. Thái hậu mỉm cười sai người bưng thuốc lên, dịu dàng nói
- Thân thể tỷ tỷ không khoẻ, hoàng thượng trước khi cùng Tam hoàng tử đi săn đã dặn dò muội muội. Nhất định phải sắc thuốc mang đến, muội tay chân vụng vệ tỷ tỷ chớ trách muội.
Mẫu phi của Tiêu Nam Hiên nhìn Thái hậu gương mặt không đổi, nụ cười thản nhiên mang chút ý thương hại
- Triệu gia giờ đây có vẻ nắm vững quan viên triều đình rồi. Nếu không muội muội chắc sẽ không vội vàng chờ hoàng thượng vừa rời đi, đã mang thuốc đến cho ta.
- Nhờ ơn của tỷ tỷ, Triệu gia đúng là đã vững vàng hơn rất nhiều. Giờ cũng là lúc muội trả ơn cứu giúp của tỷ tỷ đối với Triệu gia.
- Ta cứu sai người, giúp sai việc nhận hậu quả này không oán trách. Đến cuối ta chỉ muốn nói muội nghe, ngày hôm nay hoàng thượng ngầm để muội làm vậy với ta thì ngày sau cũng sẽ khiến tân hoàng làm vậy với muội.
- Ha...ha... tỷ cho rằng nhi tử của mình sẽ trở thành tân hoàng sao?
- Không...ta hi vọng Hiên nhi không thành hoàng đế. Nhưng... ai mà biết được, hoàng thượng luôn có tính toán trong lòng.
Mẫu phi của Tiêu Nam Hiên giễu cợt một câu, bình thản bưng chén thuốc lên uống một hơi. Thuý An nhìn nàng cầm chén thuốc, liền muốn vươn tay ngăn cản nhưng nàng chỉ là một linh hồn hư vô trong đoạn ký ức này. Bàn tay nàng xuyên qua bàn tay cầm bát thuốc của mẫu phi Tiêu Nam Hiên. Thuý An trơ mắt nhìn bà uống hết bát thuốc, máu trào ra từ khoé miệng nhưng bà vẫn thản nhiên cười. Đến lúc tắt hơi thở, nụ cười và cả sự bình thản vẫn in đậm trên gương mặt người phụ nữ. Khung cảnh lần nữa thay đổi, Thuý An đứng trong ngự hoa viên, có mấy đứa trẻ chơi đùa riêng mình Tiêu Nam Hiên lủi thủi một góc. Ánh mắt cô đơn, luôn hướng về phía hồ sen, khi hắn không để ý có một hoàng tử nhìn có vẻ lớn hơn hắn 2 tuổi cầm tú cầu trong tay ném hắn. Bị ném vào đầu, Tiêu Nam Hiên quay lại khó hiểu nhìn.
- Nhị đệ nhìn hắn kìa. Giờ hắn bị phụ hoàng ghét bỏ, mẫu phi không cần hắn nữa nên mới uống tự sát. Đồ nghiệt chủng! Ha...ha...
Tiếng cười của các hoàng tử vang vọng, Tiêu Nam Hiên tức giận xông tới đấm vào mặt vị hoàng tử vừa buông lời khinh miệt hắn, vừa đấm vừa quát
- Ta không phải nghiệt chủng...không phải...
- Ngươi chính là nghiệt chủng...
Tên hoàng tử đó bị đánh càng tức càng quát lớn, mấy vị hoàng tử khác vây lại kéo Tiêu Nam Hiên ra. Bọn chúng cùng nhau đánh hội đồng hắn, đám cung nhân chạy tới thấy cảnh này không hề can các vị hoàng tử mà chỉ ở bên ngoài khuyên giải mấy câu lấy lệ. Một tú nương có tuổi chạy tới vội vàng ôm lấy Tiêu Nam Hiên trốn tránh
- Các vị hoàng tử xin tha cho tam hoàng tử... lão nô cầu xin các vị....
- Hừ... ngươi dám đánh ta, đợi đó ta sẽ mách phụ hoàng.
Nói đoạn bọn hắn bỏ đi, vị tú nương đó vuốt tóc Tiêu Nam Hiên ân cần hỏi
- Người sao rồi Tam hoàng tử, có bị đau không?
- Vú Lan...có phải mẫu phi...không cần con nữa không?
- Sao lại thế được. Nương nương chỉ là không thể ở cạnh tam hoàng tử được nữa thôi, chứ người vẫn vĩnh viễn dõi theo ngài. Tam hoàng tử phải thật khoẻ mạnh, để nương nương an lòng nhé!
Tiêu Nam Hiên ôm vú Lan nước mắt khẽ rơi, Thuý An nhìn tới đây không kìm nổi lòng cũng rơi nước mắt. Kẻ nào nói sống trong nhung lụa là hạnh phúc, cái giá phải trả cho cuộc sống nhung lụa này thực sự quá đắt.
Khung cảnh lần nữa thay đổi qua những phân đoạn ngắn đủ để Thuý An hiểu, đám hoàng tử thêm mắm dặm muối đến tai hoàng thượng. Tiêu Nam Hiên chỉ bị đưa ra khỏi cung sống ở biệt phủ riêng, người chịu tội nặng chính là vú Lan. Tiêu Nam Hiên đứng bên ngoài bị thị vệ giữ chặt đứng đó nhìn, vú Lan bị 3,4 thị vệ khác dùng côn đánh cho tới chết. Hắn khóc, hắn vùng vẫy, bất lực cầu xin nhưng hoàng thượng không mảy may quan tâm. Ông đứng đó lạnh lùng nhìn hắn, ông muốn hắn nhìn thấy,muốn hắn tự mình chứng kiến thảm cảnh này.
Ở biệt viện, Tiêu Nam Hiên im lặng suốt 1 tuần không nói năng với ai, rồi hắn bắt đầu ấp ủ âm mưu. Hắn giả bộ làm một hoàng tử sốnv bất cần, âm thầm tập hợp những nghĩa sĩ cũ của Trần gia ( nhà mẹ đẻ Tiêu Nam Hiên) tạo nên ám vệ. Chiêu mộ nhân tài nghĩa sĩ, có cả người của giang hồ, vỏn vẹn chỉ trong 2 năm hắn xây dựng thế lực. Cho ám vệ đi ám sát toàn bộ các hoàng tử công chúa chống đối, thân tín của thái tử khi đó đều là người của Tiêu Nam Hiên cài vào. Hắn từng bước lập kế hoạch để Thái tử đi vi hành bên ngoài, rồi cho thân tín giả bộ thông báo cho Thái tử, thái thượng hoàng bị vây nhốt trong cung. Ép thái tử dẫn binh xông vào cung mang danh tạo phản, bị xử tội chết thậm chí không được chôn cất trong hoàng lăng. Thái thượng hoàng không còn nhi tử nối dõi phải trao ngôi vị thái tử cho hắn, nhưng trước khi băng hà còn lập một di chiếu để lại cho Triệu thái hậu ép Tiêu Nam Hiên không được giết bà. Tiêu Nam Hiên đứng trước giường thái thượng hoàng lạnh lùng hỏi ông
- Người cho rằng con không có cách giết bà ta ư?
- Tất nhiên con có thể nếu con đủ mạnh... hài tử của ta... trong số các hoàng tử chỉ có con là giống ta, tiếc là khi nhỏ con quá yếu lòng.
- Cuối cùng mọi thứ đều nằm trong tay người, kể cả mẫu phi của con hay Triệu thái hậu.
- Trước khi ta là một người cha, một người chồng...ta là một vị vua. Con cũng thế!
Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn ông nhắm mắt, kể từ giờ hắn sẽ là một vị vua tốt. Triệu gia hắn sẽ diệt, nhất định không để họ sống xót dù là một người.
Thuý An nhìn tới đây lòng nàng đau nhói, làm gì có người cha nào lại tính kế lên cả con trai mình tàn bạo như thế. Ép hắn thâm độc, ép hắn vô tình, ép hắn tự tay giết huynh đệ. Lúc này Hạ Linh mới xuất hiện bên cạnh Thuý An
- Đau lòng sao?
- Cô muốn nói gì với tôi?
- Tiếp sau tôi muốn cô thấy việc kiếp trước tôi đã làm.
- Không phải trong tiểu thuyết...
Thuý An thấy mình lỡ lời liền tự động im lặng, Hạ Linh khẽ cười nói
- Tiểu thuyết là tôi tạo ra vì muốn đưa cô về đây. Sự việc trong đó vốn chẳng có gì là thật cả.
- Cô muốn gì?
- Hãy xem hết đi, rồi tôi sẽ nói cô nghe.
Hạ Linh lại một lần nữa biến mất cùng khung cảnh, Thuý An một lần nữa rơi vào khoảng không đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo