Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn 3 ngày giải quyết khối rubic còn chưa tới thì đã xảy ra lũ lụt. Tiêu Nam Hiên không còn lòng dạ mà nhớ tới món đồ chơi nho nhỏ nữa. Buổi triều hôm nay quân thần căng thẳng tranh luận tìm phương pháp giải quyết. Ngoài những đối sách cũ mèm như tăng thêm tiền cứu tế hoặc là quan lại xuống thị sát an ủi thì không còn gì mới mẻ. Tiêu Nam Hiên tức giận đập bàn hạ chỉ nếu buổi triều mai không tìm ra đối sách hợp lý thì ngự sử cùng các đại học sĩ bỏ mũ ô sa xuống mà về quê. Hạ Thừa tướng trầm mặc không nói trở về phủ ông mang phương pháp Hạ Linh viết ra sao lại thành tấu chương học thuộc chuẩn bị cho buổi triều sớm ngày mai. Tiêu Nam Hiên bụng đầy tức giận trở về Ngọc Long điện ngồi ở bên trong không chịu ra ngoài cũng không lật bài tử thị tẩm cung phi. Lý Phúc Mãn lo lắng một hồi không giám quấy rầy chỉ biết đứng bên ngoài đi lại vài vòng. Huệ Lâm nghe tin liền sai Thái Nhi đi hầm ít canh gà tẩm bổ đích thân mang tới Ngọc Long điện. Thấy Huệ chiêu nghi đi tới Lý Phúc Mãn không giám ngăn cản nhẹ nhàng mở cửa để nàng ta vào. Tiêu Nam Hiên khó chịu vừa thấy Huệ Lâm bước vào gương mặt hoà hoãn đi không ít.
- Hoàng thượng vạn phúc kim an!
- Huệ nhi không nghỉ ngơi chạy tới đây làm gì?
- Thiếp nghe tin lũ lụt hoành hành dân chúng đang trong cảnh khó khăn. Lần này hoàng thượng nhất định phải mệt mỏi 1 phen. Thần thiếp không thể làm gì giúp hoàng thượng phân ưu chỉ đành hầm chút canh gà mong hoàng thượng bảo vệ long thể.
- Huệ nhi có lòng!
Nhìn Huệ Chiêu nghi dịu dàng đúng là thấu hiểu lòng người Tiêu Nam Hiên vui vẻ lên không ít. Ăn chén canh do Huệ Lâm mang tới rồi cùng nàng trò chuyện đôi ba câu Huệ Lâm thông minh biết hắn còn nhiều việc cần giải quyết việc nên làm nàng cũng đã làm không cần nán lại khiến hắn chán ghét. Huệ Lâm đi, Tiêu Nam Hiên ngồi trong Ngọc Long điện suy nghĩ cả 1 đêm vẫn không tìm ra phương pháp tốt. Lần này mưa lớn nhiều ngày ở vùng phía Nam ngập lụt là không thể tránh nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy. Đúng là khiến hắn sứt đầu mẻ trán.
Hạ Linh bên này đang cùng Tiểu Đào nướng thịt ngồi ăn cùng còn có hai thị vệ và Tiểu Thuận Tử. Chuyện trong cung hiện nay không ai nắm rõ bằng nàng,Tiểu Thuận Tử lại là thái giám hầu ở Vương Trù điện nơi diễn ra buổi chầu sáng hắn ngồi thuật lại cho Hạ Linh nghe vô cùng tường tận. Hai thị vệ tuy không chứng kiến nhưng lại nhận được khá nhiều tin tức kể cả chuyện Huệ chiêu nghi mang canh gà đến Ngọc Long điện tranh thủ tình cảm. Hạ Linh nghe xong cười lạnh không lên tiếng chỉ có Tiểu Đào oán thán vài câu. Đêm đến Hạ Linh nằm trên giường tính toán, thời cơ đã tới chỉ cần cha nàng làm theo những gì nàng đã viết thì không đến nửa tháng Hoàng thượng sẽ tới đây tìm nàng. Dù sao cuộc đời sau này nàng sống thoải mái hay không dựa cả vào vị " thổ công " đó nên muốn hay không cũng cần khiến hắn sủng ái nàng trở lại hoặc không cho nàng 1 cái miễn tử kim bài càng tốt. Sáng dậy Hạ Linh vẫn như mọi khi vệ sinh cá nhân xong sẽ ngồi ngoài gốc bồ đề hít thở không khí. Vườn rau của nàng đã lên mầm xanh mướt,luống rau cải canh cũng đã có thể nhổ ăn được. Đang ngồi tận hưởng gió trời thì Tiểu Đào hốt hoảng chạy vào, cô bé thở hổn hển nói
- Tiểu thư hỏng rồi!
- Từ từ thở, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói,em xem e hớt hải như vậy!
Tiểu Đào chỉnh lại nhịp thở vội vàng nói
- Tiểu thư biện pháp chẩn tai của tiểu thư đã được dâng lên cho hoàng thượng nhưng không phải do lão gia dâng lên mà là Huệ ngự sử . Huệ ngự sử còn nói đó là do Huệ chiêu nghi lúc còn ở phủ hao tâm tổn tứ nghĩ ra vì muốn cùng hoàng thượng phân ưu.
Hạ Linh mở to mắt nhìn Tiểu Đào, nàng thật không ngờ công phu ăn cướp của Huệ gia thật giỏi nha. Thoáng ngạc nhiên rồi Hạ Linh lại mỉm cười
- Người ta muốn lấy thì cho họ. Ta cũng không phải kẻ tham lam. Quan trọng họ dùng được hay không?
- Tiểu thư ý người là sao?
- Chúng ta cùng đợi xem kịch hay! Tiểu Đào mau đi chuẩn bị nấu nướng thôi. Hôm nay ta đột nhiên thèm ăn lẩu!
- Lẩu ạ? Đó là gì vậy tiểu thư?
- Hôm nay ta để Tiểu Đào thưởng thức nhé!
Hạ Linh vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu rồi sai Tiểu Đào đi mời Lưu mama cùng mấy người bên cấm vệ quân tới ăn lẩu. Thời gian gần đây nàng rất thân thiết với họ,nhờ họ biết được khá nhiều thông tin hôm nay nàng có việc muốn nhờ vả cần phải mời họ một bữa thật ngon.Tiểu Đào sốt ruột nhìn tiểu thư nhà mình ung dung như không lại càng gấp hơn, cô bé nghĩ có phải tiểu thư nhà mình bị sốc quá nên hỏng ở đâu không? Nhưng phận nô tỳ sao giám nhiều lời tiểu thư đã dặn thì không giám cãi Tiểu Đào đành dậm chân đi làm việc Hạ Linh phân phó. Bên này Hạ lão gia tức đập bàn, gương mặt đỏ gay gắt, Hạ Thiếu Phong bình tĩnh hơn nhìn cha mình.
- Hừ...lão cáo già Huệ Trung rốt cuộc hắn làm sao lấy cắp được phương pháp chẩn tai của Linh nhi...lại còn giám cướp công ngay trên điện
- Cha! Người bình tĩnh, con thấy lần này có khi lại là phúc không phải hoạ!
- Con nói vậy là có ý gì?
- Trong thư nhị muội có viết phương pháp chẩn tai này mới chỉ là phần đầu chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ cần hôm nay cha dâng lên nếu chẳng may tới khi xảy ra chuyện chúng ta có thể cứu nhị muội ra nhưng lại khiến hoàng thượng có chút thành kiến. Chắc nhị muội lúc đó cũng chưa nhìn ra nguy cơ trong này. Giờ Huệ ngự sử giữa đường cướp đi lại là điều hay. Tới lúc xảy ra chuyện chúng ta thuận nước đẩy thuyền cứu nhị muội ra không ai dị nghị!
- Con nói đúng! Hừ lão già Huệ Trung lần này để hắn giúp chúng ta cứu Linh nhi.
Tiêu Nam Hiên ngồi trong Ngọc Long điện xem tấu chương do Huệ Ngự sử dâng lên. Biện pháp chẩn tai viết rất hay rất thiết thực lại mới lạ khiến hắn cũng phải cảm thán. Tuy nhiên nếu nói với hắn đây là do Huệ Lâm cùng Huệ ngự sử nghĩ ra thì trong lòng hắn lại có cảm giác không rõ. Hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó
- Lý Phúc Mãn!
- Dạ,Hoàng thượng!
- Truyền chỉ của trẫm, Huệ chiêu nghi hiền lương, tài đức vì xã tắc mà nghĩ ra biện pháp chẩn tai phân ưu cùng trẫm nay ban cho Huệ chiêu nghi danh phẩm phi phong hào Thục. Lần này xuống phía Nam tất cả giao cho Huệ ngự sử phân phó.
- Thần tuân chỉ!
Lý Phúc Mãn lui ra mang theo thánh chỉ của Tiêu Nam Hiên tới Chiêu Dương cung trong lòng ông suy tính. Đi theo hoàng thượng đã gần 16 năm ông hiểu lần ban thưởng này của Hoàng thượng rất kỳ lạ. Không phải tâm trạng vui mà là giống như đang thăm dò, nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn nghĩ mãi không ra Thục phi kia rốt cuộc đã làm gì mà lại bị Hoàng thượng nghi ngờ.
Tin tức Huệ chiêu nghi 1 tháng tấn chức 2 lần lại trở thành dòng tam phẩm phi phong hào Thục khiến hậu cung 1 phen nhốn nháo. Người ghen đỏ mắt người cười nhạt xem kịch. Hạ Linh biết tin lại càng không biểu hiện gì vẫn nhàn hạ từng ngày. Thế nhưng thế sự khó lường cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi tấn chức được 2 ngày Thục phi đã tìm tới cửa lãnh cung. Hạ Linh đang ngồi trên chiếc xích đu Quang Thuận làm hóng gió thì Thục phi tới. Tuy vẫn còn đang đoán già đoán non mục đính tìm tới của Thục phi nhưng nàng vẫn dựa theo trí nhớ của thân xác này hành lễ.
- Thục phi nương nương vạn phúc kim an!
Thục phi liếc mắt nhìn Hạ Linh không cho nàng đứng dậy vội mà chậm chạp vẫy tay ý bảo Thái Vi ra ngoài canh chừng. Miệng cười hiền từ nhẹ nhàng lên tiếng
- Hạ Linh tỷ, chúng ta là bạn từ nhỏ tỷ đừng đa lễ thế tỷ mau đứng lên đi.
Hạ Linh trong lòng oán thầm cô nàng Huệ Lâm này rõ ràng cố tình đợi nàng quỳ xuống rồi mới giả bộ. Trong lòng tức tối nhưng vẫn cười nhẹ nhàng đứng dậy
- Quy củ trong cung dân nữ sao dám làm trái. Có gì thiếu sót mong Thục phi nương nương thứ tội!
Đến giờ Hạ Linh mới có dịp được nhìn trực tiếp vị Thục phi này. Thật đúng là quốc sắc thiên hương, mắt phượng mày ngà da dẻ trắng mịn,khí chất cao quý lại thêm y phục thanh thoát màu cánh sen khiến Hạ Linh cảm thán không thôi. Nếu không phải đã từng đọc qua nguyên tác thì có ai nói gì Hạ Linh vẫn sẽ nghĩ đây là tiên nữ dịu hiền.
- Tỷ đừng nói vậy, chúng ta vào trong trò chuyện.
- Tội nữ không dám,mời Huệ phi!
Thấy Huệ Lâm đưa tay ra thân thiết định kéo tay nàng,Hạ Linh hơi né người qua hành lễ. Huệ Lâm nheo mắt nhìn Hạ Linh gương mặt không thấy cảm xúc bước vào trong. Mục đích nàng ta hôm nay tới là để thăm dò Hạ Linh. Mấy ngày trước cha nàng cho người truyền tin tới nói biện pháp chẩn tai là do Hạ Thừa tướng soạn ra định dâng lên Hoàng thượng nhưng bị nội gián của cha lấy đi giúp cha tranh công trước. Huệ Lâm nghe tới đó liền hoài nghi Hạ Linh, nàng ta vốn là tài nữ, 5 tuổi đã học thuộc tứ thư ngũ kinh, 8 tuổi đã làm thơ thắng trạng nguyên, Hạ thừa tướng có một đứa con trai nuôi là thương nhân thường xuyên bốn ba khắp nơi mang rất nhiều sách quý về cho Hạ Linh. Việc nghĩ ra phương pháp chẩn tai kỳ lạ tài tình như vậy rất có khả năng là do Hạ Linh nghĩ ra. Chọn chiếc ghế được xem là sạch sẽ Huệ Lâm ngồi xuống để mặc Hạ Linh rót nước, thấy Hạ Linh ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ hơn Huệ Lâm âm thầm cười nhạo, biểu hiện trên mặt vẫn tươi cười như hoa ôn nhu như nước. Hạ Linh nhìn biểu hiện của nàng ta mà thấy ớn lạnh, dù gì ở thế giới hiện đại nàng vẫn chỉ là một cô bé 15,16 tuổi chuyện cung đấu nàng không am hiểu, cũng không có ý định đấu với ai cả trừ khi người phạm ta. Không đợi Huệ Lâm lên tiếng Hạ Linh nhàn nhạt rót chén nước nói
- Huệ Phi hôm nay đại giá quang lâm không biết có chuyện gì dạy bảo.
- Tỷ tỷ nói gì vậy, dạy bảo sao muội dám chứ. Từ ngày tỷ bị đày vào lãnh cung muội muốn đến thăm nhưng thân thể bất tiện nên...
Vừa nói tay nàng ta vừa vuốt nhẹ lên chiếc bụng đã nhô lên cười ấm áp. Hạ Linh nhếch môi cười, dù gì giờ nàng ta đã là Phi việc ra tay cũng là sớm muộn, sự việc xảy ra nhanh quá so với dự tính nàng không lường trước được việc Huệ Lâm lại tấn chức thành phi nhưng nói gì thì bây giờ vẫn còn quá sớm để giết nàng. Hạ Linh miễn dây dưa kẻo lại gây thêm mệt mỏi
- Huệ Phi việc gì phải giả bộ nói chuyện thêm mệt. Ta vào đây không phải ơn của người sao?
- Tỷ tỷ ta không có. Chúng ta từ nhỏ đã thân thiết...
- Huệ Phi! Ở đây ngoài ta và người vốn không có người ngoài. Ta trước đây ngu ngốc tin tưởng vào bản thân tin tưởng vào tình yêu chân thành của bậc đế vương, nhưng hiện tại đã khác, thứ ta muốn là yên bình sống. Huệ Phi nương nương giờ đã là phượng hoàng không ai có thể cướp đi phú quý của người hà cớ gì người cố tìm ta gây chuyện.
Hạ Linh nhìn thẳng Huệ Lâm ánh mắt kiên định,nàng thật nhìn không nổi bộ mặt giả dối này của Huệ Lâm. Nàng biết Huệ Lâm hôm nay tới đơn giản vì bản tấu chẩn tai kia chẳng qua là chột dạ mà thôi. Thứ Hạ Linh muốn chính là để nàng ta bay cao ngã đau,người con gái này còn nhỏ tuổi nhưng tâm địa độc ác, chắc chỉ có Hạ Linh trước đây mới nghĩ nàng ta là con thỏ yếu đuối. Giờ khác rồi nàng sẽ không tìm nàng ta gây chuyện nhưng trả thù thì là điều tất nhiên phải làm. Huệ Lâm trừng mắt nhìn Hạ Linh đột nhiên che miệng cười nhẹ nhàng nói
- Tỷ tỷ đã không hoan nghênh thì muội cũng không làm phiền nữa. Muội sợ tỷ buồn muốn đến trò chuyện cùng tỷ vậy mà...thật tiếc!
Huệ Lâm đứng lên thở dài bước ra ngoài, Thái Vi bước đến dìu nàng ta. Nhìn bóng lưng hai chủ tử họ rời đi Hạ Linh cầm cái chén Huệ Lâm mới chạm vào ném đi. Có nợ phải trả Huệ Lâm nợ thân xác Hạ Linh này một công đạo và một mạng sống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo