Chương 16: " Xem nữ chính bị đánh tới nghiện rồi phải làm sao đây? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Ngạo đã chuẩn bị đầy đủ sách vở giúp Hàn Tuyết, nhưng chưa có chuẩn bị giúp Hàn Mặc. Cô biết vậy liền mắng cho anh ta một trận, nên lúc này mới có cảnh Tiêu Ngạo vẻ mặt vô cùng ấm ức vừa sắp xếp sách vở cho Hàn Mặc vừa tủi thân nhìn Hàn Tuyết.

Thấy cảnh này Hàn Tuyết thật sự bó tay, cô cũng chỉ bảo hắn chuẩn bị giúp Hàn Mặc mà hắn lại cứ ra vẻ trinh nữ bị ép lấy chồng. Nhớ lại lúc trước cô gặp hắn đều là bộ dạng nam thần cao ngạo, nam tính đầy mình quyết không khuất phục. Vậy mà giờ, nhìn xem, cao ngạo đâu rồi? Nam tính đâu rồi? Chẳng lẽ là tại cô tẩy não hắn quá mức nên đã để lại di chứng? Cô cùng lắm chỉ ngồi nói chuyện một ngày với hắn, tiện thể tẩy não chút để thu thập hắn làm việc cho mình thôi mà.

Nghĩ không ra Hàn Tuyết liền không thèm nghĩ nữa. Vì việc này mà cô cùng Hàn Mặc ăn sáng xong đến trường thì đã chuông đã reo. Hàn Tuyết mở cửa xe ô tô, bước xuống , lại nhìn Hàn Mặc đi xuống, cô cho người đưa cậu ta về lớp học. Hàn Tuyết lên phòng giáo viên, tìm được chủ nhiệm lớp, đi theo cô giáo lên lớp.

Chủ nhiệm bảo cô đứng ngoài chờ một lát, rồi đi vào lớp. Học sinh thấy chủ nhiệm liền đứng dậy chào. Cô giáo gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống vị trí của mình.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, có lẽ mọi người đều biết học sinh này đấy.

Dưới lớp chợt vang lên tiếng suy đoán của mọi người. Cô giáo cười nhẹ.

- Không mất thời gian nữa, cô sẽ gọi bạn ấy vào.

Nói rồi chủ nhiệm hướng ngoài cửa.

- Em vào được rồi.

Hàn Tuyết nghe vậy liền thong thả bước vào lớp. Đồng phục trường rất đẹp, áo sơ mi trắng đeo thêm cà vạt cùng màu với chiếc váy kẻ xanh đen dài gần tới đầu gối, vì trời lạnh, mọi người đều khoác thêm chiếc áo khoác cũng màu xanh, quả thật rất phù hợp với khí chất học sinh. Trang phục của trường vốn đã đẹp mặc lên người cô dường như lại càng đẹp hơn. Mọi người vừa nhìn thấy cô liền ồ một tiếng thật dài. Sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao.

Chủ nhiệm thấy vậy liền lên tiếng.

- Cả lớp im lặng.

Thấy chủ nhiệm nói vậy mọi người cũng im lặng.

- Em giới thiệu bản thân đi.

Hàn Tuyết vẻ mặt lãnh đạm, lấy phấn viết tên mình sau đó xoay người đối diện với mọi người.

- Xin chào, tôi là Hàn Tuyết, sau này mong mọi người giúp đỡ.

Nói rồi cô cúi nhẹ người. Hàn Tuyết bây giờ là mang họ Hàn chứ không còn là họ Mạc nữa. Khi hủy hôn với Phong Dương cô đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạc, hiện giờ mọi người đều biết cô là Hàn Tuyết, không phải Mạc Hàn Tuyết.

Mọi người phía dưới thấy cô giới thiệu qua loa cũng không có thái độ gì, dù sao thì họ cũng biết hết thông tin của cô rồi.

Chủ nhiệm cũng không nói gì, vẫn là vẻ mặt tươi cười cứng nhắc đó.

- Bây giờ phải xem em ngồi chỗ nào được a!

Cô giáo nhìn xung quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí còn trống phía cuối lớp, sau đó nhìn Hàn Tuyết.

- Em ngồi chỗ đó được không?

Hàn Tuyết nhìn vị trí cô giáo chỉ, rồi gật đầu. Sau đó đi về chỗ của mình.

Vị trí ngồi của Hàn Tuyết mặc dù ở cuối lớp, nhưng lại ngay cạnh cửa sổ, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khuôn viên trường. Hàn Tuyết nhìn sang vị trí còn trống ở bên tay phải, thấy hơi lạ nhưng cô cũng chẳng quan tâm nhiều. Mọi người cứ một lúc lại quay xuống nhìn Hàn Tuyết rồi lại bàn tán khiến cô phát phiền, hiện giờ cô chỉ muốn đi xem xem nữ chính cùng nam chính học lớp nào. Kịch hay phải có nhân vật chứ.

Mãi đến khi vào tiết đầu mọi người mới chuyển sự chú ý từ Hàn Tuyết sang bài học. Tiết học trôi qua đã một nửa thời gian. Giáo sư đang hăng say giảng bài, lớp học yên tĩnh chợt, cánh cửa mở ra một cách mạnh mẽ Hàn Tuyết thực cảm thấy người bên ngoài là muốn phá cửa xông vào. tiếng phát ra rất lớn, mọi người đều nhìn về phía cửa. Phía cửa xuất hiện một chàng trai vô cùng đẹp, mái tóc màu hạt dẻ thêm con ngươi màu nâu cùng khí chất trên người anh ta càng khiến cho người ta không thể dời mắt, cậu ta sách chiếc cặp sách trên vai. Đằng sau lại đến thêm một người là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai trông có vẻ đáng yêu nhưng không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng tính là xinh đẹp rồi, có lẽ vì đang chạy, không kịp dừng lại, cô liền đâm thẳng vào lưng chàng trai. Chàng trai Liền quay lại nhìn cô gái, đôi mày nhíu lại. Nhẹ giọng chất vấn cô gái.

- Mạc Tiểu Bạch? Cô đi đứng kiểu gì vậy. Chú ý một chút đi chứ!

Thấy vậy cô gái nhỏ liền ríu rít xin lỗi.

- Xin lỗi! Xin lỗi a!

Chàng trai kia cũng không nói gì nữa. Bước vào lớp tự nhiên như nhà mình vậy cũng không quan tâm xem giáo viên người ta có đồng ý hay không. Bây giờ Hàn Tuyết mới để ý, mọi người cùng giáo viên chẳng ai quan tâm đến việc người này đến muộn nửa giờ, quả nhiên là là đã quen rồi.

Cậu ta cùng cô gái vào lớp nhanh chóng về chỗ của mình, giáo sư cũng không có nói gì, liền tiếp tục bài giảng.

Cô gái ngồi vào vị trí cạnh chàng trai, lúc này liền để ý đến Hàn Tuyết. Đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó liền chăm chú vào bài giảng. Hàn Tuyết thở dài. Nữ chính cùng nam phụ cư nhiên lại ngồi cạnh cô. Đừng hỏi cô tại sao họ lại ở đây, cô cũng đang vô cùng thắc mắc. Chẳng lẽ đây chính là tác phẩm của tác giả đại nhân a? Quả nhiên là vậy, nơi nào nữ chính xuất hiện, bia đỡ đạn nữ phụ như cô liền phải xuất hiện cùng.

Hàn Tuyết lại nhìn sang chàng trai đã nằm gục xuống bàn ngủ, cũng là một đại soái ca, quả nhiên là nam phụ đại nhân, dám tranh đoạt nữ nhân cùng nam chính cũng chỉ có nam phụ thôi a. Vậy chắc đây là Tử Ngôn đại vương tử đứng đầu trường, vừa học giỏi vừa đẹp trai lại giàu có, là đối tượng theo đuổi của nữ sinh toàn trường. Hàn Tuyết thầm cảm thán, nữ chính lúc nào cũng có nam nhân tốt nhất bảo hộ.

Cô di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thật yên tĩnh a. Yên tĩnh tới mức khiến cô buồn ngủ. Cảm thấy buồn ngủ nên Hàn Tuyết liền gục xuống bàn ngủ một mạch cho tới giờ nghỉ trưa.

Tiếng chuông reo vang kết thúc buổi học, Hàn Tuyết từ từ mở mắt. Mất một lúc làm quen với ánh sáng xung quanh cô mới nhìn rõ mọi thứ. Thấy cô thức dậy, mấy bạn học trong lớp liền lại gần.

- Nữ thần a! Có thể cho mình xin chữ kí không?

Một người khởi xướng, những người còn lại liền nhao nhao lên khiến cô cảm thấy rất ồn, nhưng đối với fan nữ đáng yêu vẫn là có chút để ý.

Hàn Tuyết đặt ngón chỏ lên môi, giọng nói trong trẻo cất lên nhẹ nhàng lại đầy mị hoặc.

- Bây giờ nên ăn trưa rồi, đừng để đói bụng. Hôm khác...chúng ta nói chuyện sau nhé.

Nói rồi cô đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi lớp vẫn không quên thêm vào một câu.

- Chúc mọi người ngon miệng!

Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, trong lớp liền vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

- Nữ thần đẹp quá!

- Nữ thần quả nhiên tốt bụng, hôm nay phải ăn thật no a!

.......

Hàn Tuyết dưới cái nhìn của mọi người đi đến nhà ăn của trường. Ở đây toàn con nhà quyền quý cũng có rất nhiều người nổi tiếng hay đại minh tinh nên cô cũng cảm thấy thoải mái.

Vừa đến liền nhìn thấy nữ chính Tiểu Bạch đang cãi nhau với mấy cô gái trang điểm vô cùng xinh đẹp. Hàn Tuyết thở dài, lúc nào cũng có người muốn đến gây sự với nữ chính, quả nhiên là không sợ chết.

Cô túm lấy một cậu học sinh hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu nam sinh đỏ mặt xin chữ kí của cô rồi mới nói. Nói xong cậu ta liền chạy về phía đám bạn. Theo cậu nam sinh kia thì sự việc chính là mấy nữ sinh kia là mấy em gái fan não tàn của Tử Ngôn đại vương tử, vì biết Tử ngôn có giúp đỡ Tiểu Bạch mấy lần, liền nói cô ta quyến rũ Phong thiếu rồi lại còn dám động đến đại vương tử, nói cô ta là đồ trơ trẽn không biết xấu hổ.

Hàn Tuyết lại nhìn về phía trung tâm vụ tranh chấp kia. Bên đó vang lên tiếng mắng chửi.

- Mạc Tiểu Bạch cô tốt nhất nên tránh xa đại vương tử ra, loại người như cô mà cũng xứng đi theo vương tử sao?

- Đúng vậy, cô tốt nhất nên biết điều chút, đừng có quyến rũ đại vương tử.

Bên kia Mạc Tiểu Bạch cũng không chịu thua liền nâng khuôn mặt bánh bao lên.

- Tôi không có quyến rũ anh ta, các người đừng có quá đáng.

Mấy nữ sinh liền cười nhạo, nói.

- Không có? Cô tưởng mọi người mù hết sao?

Hai bên cãi qua cãi lại rất lâu, Hàn Tuyết đang đói bụng, lúc này mọi sự chú ý đều ở chỗ nữ chính đại nhân nên Hàn Tuyết rất dễ dàng lấy được một phần cơm, đang định tìm chỗ ngồi lại phát hiện Hàn Mặc ở đây. Nhưng vừa nhìn thấy cậu ta cô liền tối sầm mặt lại. Vì sao cậu ta lại ngồi đối diện Tử Ngôn vậy? Sao lại phiền thế cơ chứ.

Hàn Tuyết thu lại vẻ không vui của mình, đi về phía Hàn Mặc, ngồi xuống cạnh cậu ta. Nhìn thấy Hàn Tuyết cậu cũng không nói gì, tiếp tục ăn cơm của mình, cơ hồ như không quen cô vậy. Mà Tử Ngôn ngồi đối diện lại nhìn cô không chớp mắt.

Hàn Tuyết bỏ qua ánh mắt của nam phụ đại nhân, quay sang nhìn Hàn Mặc.

- Sao cậu lại ngồi cùng anh ta.

Hàn Tuyết nói rồi nhìn về phía Tử Ngôn. Tên này vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Cô thoáng có chút bực mình.

Hàn Mặc theo ánh mắt của cô nhìn về phía Tử Ngôn.

- Anh ta nói chỗ này sạch sẽ, nên mới ngồi đây.

Hàn Tuyết cũng không có ý gì, chỉ là tò mò chút thôi.

- Sau này đừng có ở cùng chỗ với anh ta nữa.

Hàn Tuyết vẫn không ngừng dùng ánh mắt đối đầu với Tử Ngôn. Cũng không để ý đến đôi mày của hắn đã nhíu lại.

Hàn Mặc thấy cô nói vậy, liền quay sang hỏi.

- Tại sao?

Hàn Tuyết dời ánh mắt sang nhìn cậu ta rồi cúi xuống ăn cơm, lúc sau Hàn Mặc và Tử Ngôn đều nghe thấy một câu nói. Nghe xong Tử Ngôn liền nhìn chằm chằm cô.

Cô nói.

- Vì thấy anh ta ngứa mắt.

Cô quả thực là ngứa mắt nam phụ nha, tính tình cổ quái, thích nữ chính đến chết đi sống lại mà cứ ra vẻ.

Tử Ngôn vẫn nhìn cô không chớp mắt. Hàn Tuyết không để ý hắn, cầm thìa định uống một ngụm canh thì bên kia liền có người lao về phía cô, Hàn Tuyết nhanh nhẹn bưng khay cơm của mình lên né sang một bên. Người kia không va vào Hàn Tuyết nên va thẳng vào bàn ăn. Bàn ăn ở đây đều là cố định không thể di chuyển nên không bị đổ nhưng đã khiến cánh tay người kia đỏ lên, nhìn là biết chắc chắc vô cùng đau. Hàn Tuyết thấy người kia bị đau ngược lại còn thấy rất vui, ai bảo cô ta là nữ chính cơ chứ. Chính xác, người kia chính là nữ chính đại nhân - Mạc Tiểu Bạch. Hàn Tuyết lại nhìn nhìn xung quanh thấy vô cùng lạ, nữ chính đại nhân cùng nam phụ xuất hiện rồi mà nam chính lại không có ở đây, chẳng lẽ tác giả muốn nam phụ yêu thương nữ chính rồi mới cho nam chính xuất trận. Cô cư nhiên lại cảm thấy tác giả này rất thích nam nhân tranh sủng với nhau nha.

Hàn Mặc và Tử Ngôn ngồi cách cô một khoảng nên không bị ảnh hưởng, cũng không bởi vì bên cạnh xảy ra chuyện mà tò mò nhìn ngó. Hàn Tuyết thầm tán thưởng nam phụ này, nhìn nữ chính bị ức hiếp mà vẫn không động tâm.

Nhóm người ức hiếp nữ chính lại đến, nhìn thấy Hàn Tuyết liền nở nụ cười tươi như hoa khiến cô nổi cả da gà. Giả tạo, quá giả tạo a!

- Nữ thần, xin lỗi a bọn em không cố ý đẩy cô ta về đây đâu, chị không bị thương chứ?

Nữ sinh cầm đầu tiến về phía trước vẻ mặt hối lỗi nhìn cô. Hàn Tuyết cũng không có ý kiến gì, dù sao cô cũng không muốn gây chuyện, cô đến là để xem kịch mà, chỉ làm khán giả thôi, không lên sân khấu được, chi phí thuê cô cao lắm.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô đi về phía Hàn Mặc, đặt khay cơm xuống, tiếp tục ăn.

Hàn Tuyết vừa đi, mấy nữ sinh kia lại tiếp tục làm việc, chửi bới Mạc Tiểu Bạch. Cô ta cũng không phải dạng vừa, liền cãi lại. Hai bên cãi qua cãi lại rồi xông vào đánh luôn, nữ chính có một mình không địch nổi nhiều người nên ở thế yếu, thế mà nhìn anh nam phụ xem, còn ở đây thong thong thả thả mà ăn cơm, nữ chính sắp bị đánh chết rồi kìa chẳng phải anh nên " anh hùng cứu mĩ nhân " à? Hàn Tuyết cảm thấy mình đọc nhầm kịch bản rồi, rõ ràng là tình yêu vườn trường giờ sao lại thành bạo lực học đường rồi. Hàn Tuyết ăn xong cơm rồi mà bên kia vẫn còn đánh nhau. Cô đứng dậy, Hàn Mặc cùng Tử Ngôn cũng đứng dậy đi trả khay. Trả khay xong cô lại quay lại chỗ vừa rồi, tay cầm theo cốc bỏng ngô cùng một chai nước khoáng, nhìn còn tưởng cô đi xem phim. Mà đúng là đi xem phim thật, hơn nữa còn là phim ngôn tình bản thật. Cô cứ ngồi đó ăn bỏng ngô, cũng chẳng để ý Tử Ngôn đang ngồi phía sau cô, anh ta cũng chưa đi, là muốn xem nữ chính một chút, cũng là vì tò mò Hàn Tuyết.

Một lần nữa Mạc Tiểu Bạch lại bị đánh văng đến dưới chân cô, Hàn Tuyết cảm thấy phục tác giả luôn, nữ chính với nữ phụ quả nhiên có quan hệ vô cùng " mật thiết ". Hàn Tuyết vẫn uống ngụm nước nhìn Mạc Tiểu Bạch khó khăn bò dậy, vừa thấy cô, Mạc Tiểu Bạch liền nhăn mày, cuối cùng đứng cạnh bám lấy tay cô, vẻ mặt khẩn cầu.

- Tiểu Tuyết giúp chị với!

Hàn Tuyết cười nhẹ, nụ cười chứa sát khí chết người.

- Giúp chị? Tôi bây giờ phải giúp người đã phá hủy gia đình của tôi?

Hàn Tuyết vừa mở lời, mọi thứ xung quanh dường như đều trở lên im lặng, không có bất kì lời phản bác nào. Cũng không có bất kì ai phản bác được bởi đây là sự thật, sự thật rằng mẹ của Mạc Tiểu Bạch là kẻ thứ ba.

Hai bàn tay của cô ta nắm chặt lại, nhìn Hàn Tuyết đầy căm phẫn. Mạc Tiểu Bạch cô chính vì cái danh con gái của kẻ thứ ba này mà bị mọi người chê cười, bắt nạt.

- Cô cũng đâu phải con gái ruột của họ.

Mạc Tiểu Bạch tức giận nói Hàn Tuyết, nhưng căn bản Hàn Tuyết chẳng có một chút hành động nào làm mất hình tượng, cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện cô ta nói.

- Dù vậy thì cô vẫn là người phá hoại gia đình này, không có cô, mẹ tôi sẽ sống tốt, tôi cũng vẫn là con gái của họ, cho dù không phải con ruột đi chăng nữa thì gia đình này vẫn duy trì ổn định.

Giọng cô trầm ổn từng chữ từng chữ khiến Mạc Tiểu Bạch cảm thấy như mùa đông bị người ta tạt một chậu nước lạnh lên người vậy, cả ánh mắt kia, ánh mắt khiến người nhìn không khỏi rùng mình tựa như giải ngân hà vô tận tràn ngập sự lạnh lẽo. Mạc Tiểu Bạch không khỏi rùng mình.

Mấy nữ sinh kia lại bước đến, kéo cô ta ra đánh thêm một trận, đánh xong còn phủi phủi tay.

- Cô tốt nhất biết nghe lời chút, tránh xa Ngôn vương tử ra.

- Loại con riêng như cô không có tư cách đứng cạnh vương tử!

Nói rồi cả nhóm liền rời đi.

Kịch hay khép màn Hàn Tuyết cũng đi về lớp. Tử Ngôn đi về phía Mạc Tiểu Bạch, đưa một chiếc khăn tay trắng tinh cho cô ta, rồi gọi một nam sinh đưa cô ta đến phòng y tế.

Tử Ngôn về đến lớp thì thấy Hàn Tuyết đã gục xuống ngủ rồi, lại nhìn đồng hồ, lúc này cũng hết giờ nghỉ trưa chuẩn bị vào tiết rồi vậy mà cô còn ngủ, người như vậy lại có có giá trị con người cao ngất ngưởng, đặc biệt là cô còn trẻ như vậy.

Tiết học bắt đầu, Hàn Tuyết vẫn ngủ mà Tử Ngôn ở bàn bên cũng vẫn nhìn cô không rời mắt, về nữ chính đại nhân thì vẫn còn ở phòng y tế chưa có về. Bị đánh như vậy làm sao mà về nhanh được.

Ngủ cả một buổi chiều, tới giờ về mọi người về hết rồi Hàn Tuyết mới thức dậy. Nhẹ chuyển mình một chút, sau khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới thu dọn đồ đạc ra về. Vừa đi đến cửa Hàn Tuyết liền nhìn thấy một vòm ngực rắn chắc nhưng lại mang trên mình đồng phục học sinh, cà vạt đã tháo xống, cúc áo ở cổ tháo mất một nút để lộ ra làn da màu đồng. Anh ta chắn ngay cửa lớp, nếu là người bình thưởng chắc chắn sẽ đâm thẳng vào anh ta.

Hàn Tuyết nhìn Tử Ngôn - kẻ chắn đường của cô. Cô lùi lại một bước đi về cánh cửa ở phía trên, không muốn nói chuyện với nam phụ, chắc chắn là muốn gây sự với cô mà, cũng may mỗi lớp học ở đây đều có hai lối ra vào.

Cô đi đến cánh cửa kia, Tử Ngôn liền tiến tới chặn không cho cô đi. Hàn Tuyết nén lại cảm giác muốn đánh anh ta. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một chiếc Ipad. Tử Ngôn thấy cô không có ý định dời đi thì liền mở lời.

- Vì sao cô không giúp Mạc Tiểu Bạch?

Hàn Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, tay không ngừng thao tác, cô đăng xử lí một số văn kiện của công ty. Người đối diện thấy cô không trả lời cũng không mất kiên nhẫn tiếp tục chờ cô. Cô xử lí xong đống văn kiện Tử Ngôn mới nghe thấy giọng cô cất lên. Nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình, tay cũng không ngừng lại mà di chuyển liên tục.

- Vì sao tôi phải giúp cô ta?

Tử Ngôn nghe thấy cô nói thì lập tức lên tiếng.

- Cô ta dù gì cũng là chị của cô.

Hàn Tuyết cười lạnh, ánh mắt từ màn hình chuyển lên người anh ta.

- Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạc rồi, tôi bây giờ không có người thân, càng không có chị gái.

- Sao cô có thể thấy chết mà không cứu?

Hàn Tuyết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta.

- Cô ta sẽ không chết.

- Vì sao cô biết cô ấy sẽ không chết?

-Vì sao? Vì anh sẽ cứu cô ta, chẳng phải anh thích cô ta sao?

Lại còn hỏi cô vì sao? Hàn Tuyết quả thật sắp không nhịn nổi mà đánh chết anh ta rồi.

Tử Ngôn lần này lại im lặng. Hàn Tuyết thấy anh ta im lặng thì dám chắc bây giờ anh ta đang tự hỏi lòng mình xem lời vừa rồi của cô có đúng hay không. Về vấn đề này thì cô rất hân hạnh cho anh ta thêm chút tình huống để dễ có câu trả lời hơn.

- Bây giờ anh có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu cô ta, đó cũng là câu trả lời cho việc anh thích cô ta hay không.

Nói rồi cô đặt Ipad lên bàn, hình ảnh một cô gái bị bao vây ở sân thể dục hiện lên. Tử Ngôn nhìn chằm chằm chiếc Ipad vẻ mặt đầy kinh ngạc, hình ảnh Mạc Tiểu Bạch bị một đám nữ sinh vây lại hiện lên. Đây là hình ảnh camera của trường, cô còn có thể hack cả hệ thống bảo mật của trường? Cô thu lại máy tính bảng, tắt đi, cất vào cặp.

Hàn Tuyết hướng phía cửa đi ra, nhưng vẫn như cũ, bị Tử Ngôn chặn lại, lần này cô hoàn toàn không nói lời nào, liền kéo chiếc ghế đập thẳng về phía anh ta. Tử Ngôn nhanh nhẹn tránh đi nhưng rất nhanh liền nhìn về phía cửa, cô đã đi rồi.

Tử Ngôn trầm mặc một lát rồi ra ngoài cửa, nhìn xung quanh một vòng, vừa nhìn thấy Hàn Tuyết liền đi theo.

Hàn Tuyết đi về hướng sân thể dục, cô là muốn đi xem nữ chính bị đánh a. Kể ra cũng lạ, đây là nữ chính đầu tiên thích gây sự chú ý bằng cách liên tục bị đánh mà cô biết. Tác giả bị cuồng ngược à?

Hàn Tuyết cũng không nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều hại óc lắm. Chẳng hiểu tại sao cứ thấy nữ chính bị đánh là tâm tình cô vô cùng tốt.

Cô liền nhanh chóng ra sân thể dục mà không hề hay biết bản thân sắp có một cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc.

______________________________

Một chiếc may bay tư nhân vừa hạ cánh, bên ngoài, vệ sĩ đứng thẳng tắp như tượng thành hai hàng trước cửa máy bay.

Một lúc sau, một người đàn ông với gương mặt tinh xảo như điêu khắc liền bước xuống. Ngay lập tức, vệ sĩ liền cúi người.

- Lãnh tổng!

Người đàn ông không nói gì, tiến về phía chiếc xe phía đối diện. Trong chiếc xe màu đen tuyền, Hắc Kì ngồi ghế lái báo cáo tình hình xong, người đàn ông phía sau mới lên tiếng.

- Chuyện tôi giao làm xong rồi chứ?

Nghe vậy Hắc Kì liền đưa cho Lãnh Hàn một chùm chìa khóa.

- Trong này có đầy đủ chìa khóa nhà và khóa phòng.

Lãnh Hàn hài lòng nhìn chùm chìa khóa. Hắc Kì lại khó hiểu nhìn lão đại nhà mình.

- Ngài nhất định muốn ở lại nhà của Hàn Tuyết tiểu thư?

Lãnh Hàn nhìn anh ta.

- Liên quan gì tới cậu?

Hắc Kì im luôn, suy nghĩ một chút anh ta thấy hình như cách nói chuyện của lão đại nhà mình thay đổi rồi, có chút ... có chút ... giống Hàn Tuyết tiểu thư.

Xe chuyển bánh, hướng thẳng đến Đế Hoàng.

*******************************

Nếu thương tác giả thì cho chút ý kiến bình luận nha!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro