Chương 10 : Chỉ cần anh yêu em là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ kém 15 phút.

 Tiếng chuông cất lên từng hồi báo hiệu giờ học đã kết thúc, trước cổng học viện chật cứng học sinh. Mặc kệ khung cảnh hỗn loạn 2 thanh niên nào đó bật nhảy vụt ra khỏi học viện rảo bước về biệt thự mặc cho 2 người lạ mặt theo đuôi.

 " Này tại sao lại kéo tôi theo cậu hả? " Kim Long tức tối nhìn thanh niên tóc đỏ đang đứng nấp bên cạnh.

 " Giúp tôi lần này đi tôi cảm thấy 2 người này cứ có gì đó, nó không giống với những người khác." Viêm Hỏa mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Thiên Hi cùng Thiên Nha đi đằng trước.

 ' Haizz tôi giúp cậu lần này. Cậu nợ tôi đó , nhớ lấy tôi sẽ đòi lại sau " Kim Long nhìn thằng bạn lâu ngày mới nghiêm túc được 1 lần thì thỏa hiệp.

 " Ờ ờ tôi nợ cậu nên đi nhanh lên ta sắp mất dấu họ rồi "

--------

 " Nha à " Hoàng Thiên Hi cau mày. Thiên Hi giờ đây trông mệt mỏi hoàn toàn không để ý rằng chính mình giờ đây đã hoàn toàn sát nhập chàng quản gia và Bạch Thiên Nha trong kí ức làm một , theo đó cách gọi của cô cũng biến đổi theo. Nghe thấy Thiên Hi kêu mình như thế Bạch Thiên Nha thuận nước đẩy thuyền áp sát vào người Hoàng Thiên Hi.

 " Ừm anh biết " Bạch Thiên Nha cười nhẹ lấy tay vuốt lông mày cô gái bên cạnh.

" 2 người này phiền quá đi " Thiên Hi bước chân có chút nặng hơn hơi loạng choạng như sắp ngất.

 " Họ đúng là ồn ào thật " ' Ngoài thì cười ôn nhu nhưng trong thân tâm Bạch Thiên Nha đã lặng lẽ đem mấy đời tổ tông 2 kẻ theo đuôi lần lượt hỏi thăm. Đúng là chán sống mà dám phá hoại giây phút đi học về của tôi cùng Hi cơ đấy ! Chê đời dài quá phải không ?!

 --

Hắt xì . Ai nhắc mình vậy ta ? 

--

" Mệt quá chắc do sáng nay lúc chạy bộ đã cạn kiệt năng lượng rồi " Hoàng Thiên Hi thầm than nhỏ.

" Hi à, sức còn yếu hay lên để Nha cõng cho ?" Thiên Nha nhíu mày hỏi.

" ok ........... hi .. ya " Như nhận được cọng rơm cứu mạng Thiên Hi lấy đà trực tiếp đổ bộ hết sức nhẹ nhàng lên tấm lưng của ai kia.

Hự

" Hi à anh tăng tốc nha nhớ bám chắc "

" Haiz " Hoàng Thiên Hi bắt đầu sà vào giấc ngủ chẳng còn hơi sức để ý cách xưng hô hay đây có phải Bạch Thiên Nha thật hay không, giờ đây cô hành động theo cảm quan lúc trước . Cứ như vậy dần dần tiếng thở nhè nhẹ bắt đầu phát ra đều đều, thấy Hoàng Thiên Hi đã ngủ Thiên Nha mỉm cười thỏa mãn xiết chặt tay bắt đầu da tăng cước bộ.

--- Trong lúc đó -----

" Thằng ngốc này có bình tĩnh lại không thì bảo " Kim Long tức tối kìm chặt con người bốc lửa trong lòng ngăn không cho cậu ta tức quá bốc đồng mà làm loạn.

" Mẹ nó thằng đó làm cái gì thế hả bỏ cô ấy ra mau, Kim Long thả tao ra " 

" Viêm Hỏa thằng ngốc này rốt cuộc là mày thích ai hả yên tĩnh trả lời tao coi "

" Tao nói là TAO THÍCH HOÀNG THIÊN HI "

" ~ Ohh ~ " Kim Long như vừa tìm được hành tinh mới mặt thích thú chọc ghẹo Viêm Hỏa " Không phải mày thích Nhi nhi sao hả ?! "

" Quả thật là Nhi nhi là người làm tao rất bất ngờ tao rất muốn chinh phục cô ấy nhưng với Thiên Hi cô ấy mới chính là nữ thần, là nữ thần " Viêm Hỏa mắt sáng long lanh vọng tưởng về hình ảnh người con gái với mái tóc xanh cùng đôi mắt màu lục bảo quyến rũ làm cho Kim Long đứng bên nổi lên 1 trận rùng mình.

---

" Grừ " Nằm an phận trên lưng Thiên Nha bỗng nhiên cơn lạnh buốt từ đâu đổ bổ lên tấm lưng của Thiên Hi làm cô chàng tỉnh, khuôn mặt hiện lên vẻ cau có.

" Sao vậy cô chủ ? " Cảm nhận được não bộ Hoàng Thiên Hi đã minh mẫn trở lại Thiên Nha thoáng 1 cái lại trở về thành quản gia thường ngày, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn không ra 1 chút manh mối.

" Thả tôi xuống tại sao anh lại cõng tôi " Hoàng THiên Hi mặt lạnh băng hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, mặt tỉnh queo thoắt 1 cái từ lưng Bạch Thiên Nha nhảy xuống.

" Tiểu thư, đã về đến biệt thự rồi ạ " 

" Đừng đánh trống lảng "

" Tiểu thư trời sắp mưa rồi ạ "

" Giữa trưa nắng gắt thế này mưa kiểu quái nào được "

" Tiểu thư mời người vào biệt thự kẻo bệnh, tôi sẽ đi chuẩn bị 1 chút đồ uống cho tiểu thư " Nói rồi Bạch Thiên Nha quay người với 1 tốc độ mà mắt thường nhìn thấy, nhẹ nhàng lướt đi tiến thẳng và biệt thự.

" BẠCH THIÊN NHA "

 Tiếng thét của Hoàng Thiên Hi làm cho Bạch Thiên Nha phải khựng lại.

" Vâng thưa tiểu thư "

" Tại sao ngươi lại làm quản gia ở đây, với tác phong đó, tốc độ đó chắc hẳn ngươi phải nắm giữ 1 chức vụ quan trọng trong 1 công ty nào đó chứ chả phải là 1 quản gia của 1 gia tộc sắp sụp đổ thế này. Trả lời ta mau ! " Dưới cái nắng gay gắt thân mình Hoàng Thiên Hi loạng choạng cố hết sức bình sinh đem tất cả nghi ngờ của mình nói toạc ra.

' Haizz cái tính đa nghi này của em vẫn chả thay đổi mà '

 Từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần Hoàng Thiên Hi, Thiên Nha dang tay đỡ lấy con người đang dần mất ý thức kia, nhẹ ôm vào lòng , Bạch Thiên Nha khẽ thủ thỉ.

" Vì yêu nên anh mới ở đây đấy hồ li ngốc này " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro