Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Bạch Băng Nguyệt,là một tiểu thiên tài từ nhỏ,rất được mọi người yêu quý.Xem như thần tượng,hết mực bảo bọc nhưng tính cách lại có chút lạnh lùng đến đáng sợ. Tuy nhiên cũng có lúc rất tình cảm dù không thích thể hiện ra,Băng Nguyệt thích có anh trai lắm nhưng mà vì không có nên cô rất thân thiện và dễ thương với các anh họ. Cô cực ghét nói chuyện tào lao,ghét những thứ tầm phào. Có thể nói là khó tính cũng vì vậy mà Băng Nguyệt cũng bị nhắm đến khi kẻ thù của Bạch gia muốn gây tổn hại . Vì v cô được bảo bọc rất gắt gao, nên cô không biết rõ về võ lắm chỉ biết đánh đấm sơ sơ (do học lén)
Bạch Băng Nguyệt giỏi rất nhiều ngành nhưng có lẽ cô thích nhất vẫn là đàn đi. Cô cực kì có khiếu về âm nhạc,cô mà xưng hai thì sẽ không có ai nhất cả. Bạch Băng Nguyệt đang ngủ thì bị ám sát r chết.
Mở mắt tỉnh dậy,cô thấy đầu rất đau liền theo quán tính muốn ôm lấy đầu thì phát hiện ra cả người là bất lực nha. Một người đàn ông bước vào,hỏi
-Thiên Tuyết, cháu ổn rồi chứ?
-Thiên Tuyết? Là ai chứ? ai là Thiên Tuyết ở đây chứ? Còn nữa,ông là ai?
Bạch Băng Nguyệt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Ông kinh ngạc lắp bắp hỏi
-Thiên Tuyết cháu sao lại hỏi như vậy? Ta là ông của cháu cơ mà,cháu không nhớ sao?
-không,tên tôi là Bạch Băng Nguyệt ,không phải Thiên Tuyết
-bác sĩ đâu hết rồi? Mau đến đây
Người đàn ông hét to gọi bác sĩ đến làm cho cô thấy rất phiền nha, Băng Nguyệt bị dị ứng với tiếng hét mà gặp người đàn ông làm cho rối thì càng khó chịu,gương mặt đen lại. Bác sĩ khám xong thì nói
-Phùng lão gia,Thiên Tuyết tiểu thư thật sự không sao cả nhưng tôi không hiểu tại sao Thiên Tuyết tiểu thư lại không nhớ ra,chuyện này quả thật rất khó hiểu
-Thiên Tuyết a,cháu của ta
-Phùng lão gia,ông làm cái gì vậy? Ta còn chẳng biết ông là ai- Bạch Băng Nguyệt cau mày hỏi. Ông ta nắm lấy hai tay Băng Nguyệt,nói
-Thiên Tuyết,bây giờ cháu chưa nhớ rồi cũng sẽ nhớ lại được thôi,ông nội sẽ chăm sóc cho con thật tốt
-đưa gương cho tôi-Băng Nguyệt nói với ông bác sĩ,bác sĩ đưa gương cho cô, cô nhìn mà muốn chết vì kinh ngạc,suy nghĩ:"Cái thế này?Làm sao lại biến thành người khác được?". Băng Nguyệt bỗng thấy đau đầu,hàng loạt kí ức hiện về. Nguyên chủ là Phùng Thiên Tuyết,tiểu thư Phùng gia,bama sớm mất nên sống với ông ngoại và anh nuôi Thiên Minh. Là người nhút nhát,rất sợ ông nội và Thiên Minh vì gương mặt hai người lúc nào cũng đáng sợ cả. Thiên Tuyết cũng có cô chú nhưng gia đình cô chú đều ở bên Anh sinh sống,anh họ của Thiên Tuyết cũng khá thân với Thiên Tuyết. Băng Nguyệt chợt liên tưởng những kí ức này đến một quyển truyện tào lao đầu tiên mà cô đọc nha-"Chia sẻ nữ chính" quyển truyện kinh tởm nhất cô từng đọc. Tuy nó rất nhảm nhưng vì cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả cũng khá hợp lí nên cũng cố đọc gần hết nhưng mà toàn nâng nữ chính lên cao,gì cũng đem cho nũ chính hết nên quăng luôn quyển truyện. Băng Nguyệt đen mặt,sẽ không phải là nữ phụ thảm nhất hệ mặt trời đấy chứ? Nhìn cháu gái cứ đen mặt,Phùng lão gia- Phùng Minh Đạt lo lắng nhìn cô, hỏi nhỏ
-con không sao chứ?
-không sao ạ
-Thiên Tuyết,con nhớ kĩ nhé,ta là ông nội con,Phùng Minh Đạt,con có một người anh nuôi là Thiên Minh, vân vân- để cho ông nội huyên thuyên còn mình thì suy nghĩ xa xôi cho tương lai. Ông nội bắt Băng Nguyệt ở lại dưỡng thương rồi cho người ở lại bảo vệ.(Băng Nguyệt sẽ được gọi là Thiên Tuyết nhé) Thiên Tuyết ở trong bệnh viện sang trọng này khiến cô cảm thấy rất khó chịu vì cái mùi nước hoa nồng nặc của mấy vị phu nhân sang trò chuyện với nhau len lỏi khắp bệnh viện. Có lần đang ăn nghe mùi nước hoa khiến Thiên Tuyết ói hết cả ra.(haiz,tội Thiên Tuyết của tui ghê hông)
Thời gian cứ trôi qua mà không biết khi nào sẽ dừng,cứ trôi đi để rồi sắp có giông bão..........
------------------------------------------

Ra mắt anh nuôi

Thiên Tuyết được ông nội đưa về nhà trên con xe limose đen khiến nhiều người đỏ mắt vì ghen tị. Ông nội đưa Thiên Tuyết vào trong căn nhà đơn sơ giản dị nhưng không kém phần đẹp đẽ. Thiên Tuyết trong lòng khá kinh ngạc, Phùng gia là gia tộc lâu đời,rất giàu có v mà lại ở căn nhà nhỏ nhắn này,Phùng Minh Đạt nói với cháu gái
-Thiên Tuyết,căn nhà này là do cháu chọn đấy,cháu không thích ở một căn nhà rộng lớn vì nó khiến cháu sợ hãi. Ta và Thiên Minh muốn cháu thoải mái nêm cũng ở cùng cháu,trong nhà chỉ có 2 người làm
-vậy ạ? Cháu cứ nghĩ mãi ra là thế.
- cháu không nhớ gì sao?
-không ạ
-không sao,rồi cháu sẽ nhớ lại thôi mà. Chúng ta vào thôi
-vâng
Ông nội giới thiệu với cô về mọi người rồi cô gặp anh nuôi,Phùng Thiên Minh. Theo nguyên tác thì Thiên Minh là một trong những người mà nữ chính yêu thích nhưng anh ta không thích nữ chính mà luôn bảo bọc cho cô em không huyết thống dễ thương kia nên nữ chính ghét,sai người của mấy nam chủ còn lại giết chết Thiên Tuyết rồi giết Thiên Minh nhưng Thiên Minh là người có sức mạnh của rồng nên không giết được,trừ khi dùng con dao Death bên người của Thiên Minh gắn liền từ nhỏ thì mới chết được. Trả thù được vài nam chủ thì Thiên Minh tự tử theo Thiên Tuyết. Thiên Minh đang đứng trong nhà,đứng nói chuyện điện thoại xử lí việc thì thấy ông về cùng cô liền ngắt máy làm việc lại. Thiên Minh mỉm cười nhìn Thiên Tuyết,Thiên Minh đã nghe ông nội nói về việc Thiên Tuyết mất trí nhớ nên nói
-anh là Thiên Minh,anh của em
-chào anh,vì em không nhớ được nên có gì mong anh chiếu cố
-được,anh sẽ giúp đỡ em,có gì cứ hỏi anh

Nhà nghèo?

Sau lần ra mắt anh trai,Thiên Tuyết có vẻ đã bớt đi gương mặt lạnh lùng,cười nhiều hơn nhưng cách nói vẫn còn một chút lạnh nhạt, cũng khiến cho ông nội ghen tị với Thiên Minh vì Thiên Tuyết cứ cười nói mãi với Thiên Minh thôi, không thèm đoái hoài đến người ông này. Thiên Tuyết nằm trên đùi Thiên Minh,vui vẻ nghịch điện thoại trên tay,hỏi
-anh đang làm việc gì vậy?
-anh đang xử lí việc ở công ty
-có cần em giúp không? Em rất rảnh nha
-em giúp anh thì có cần phải báo đáp không?
-đương nhiên là có rồi sao có thể miễn phí khi một nữ thần như em giúp anh chứ?
-được,em muốn gì?
-em muốn học võ
Hai chữ:"học võ" đâm vô tai anh làm không khí ngưng trệ,Thiên Minh hỏi
-sao em lại muốn học võ?
-thì em chỉ muốn mạnh mẽ hơn thôi mà
-có anh ở đây,em không cần phải mạnh mẽ đâu
-nhưng anh không thể ở bên em mãi được
-sao lại không?
-anh sẽ không thể lúc nào cũng ở cạnh em được,em sẽ có lúc không có anh nên em muốn học võ để bảo vệ bản thân
-được nhưng phải cẩn thận không để bản thân bị thương
-ok,anh Minh là nhất
Thiên Tuyết hôn lên má Thiên Minh làm Thiên Minh sững người một lúc mới phản ứng,bảo
-Thiên Tuyết,em với trước khác nhau thật đấy
-vậy khác như thế anh thích hay là không?
-anh thích em của bây giờ hơn, rất thân thiết với anh
-anh thích là được rồi,cần gì phải so sánh với em của ngày trước?
-được,nghe em. Không nói đến chuyện ngày trước nữa
Thiên Tuyết vui vẻ đùa giỡn với Thiên Minh thì ông nội bước vào,gương mặt xụ xuống,đầy vẻ ghen tị bảo
-Thiên Tuyết,cháu thiên vị,không chịu giỡn với ông nội mà chỉ giỡn với Thiên Minh thôi nha
Thiên Tuyết mặt đầy hắc tuyến,không hiểu sao thân chủ trước kia lại nghĩ ông là người đáng sợ vậy chứ? Nhưng cũng đáng sợ ghê chứ,cái mặt ấy làm Thiên Tuyết cô nổi cả da gà lên rồi nè. Thiên Tuyết nói
-ông nội,cháu không có thiên vị nha
-Thiên Tuyết không cần ông nội này nữa rồi
-đương nhiên rồi ông. Có cháu lo cho Thiên Tuyết rồi,em ấy sẽ không cần ông nữa và ông sẽ không cần phải để ý đến em ấy nha-Thiên Minh cũng hùa theo Thiên Tuyết trêu ông nội làm ông nội bù lu bù loa méc
-Tuyết nhi,con thấy anh con không,sao có thể đối xử với lão già dễ xúc động như ta như vậy chứ?
Thiên Tuyết nhìn một người như trẻ con khóc còn người kia thì cười mãi thôi,cứ như cô đang ở nhà trẻ vậy trời?

Thiên Tuyết muốn chọn một bộ để đi ăn tối,vừa mở ra liền shock nặng.
Thiên Minh nhìn thấy Thiên Tuyết đang ngây ngốc đứng trước tủ thì hỏi
-sao vậy Tuyết nhi?
-cái này là tủ của em?em lúc trước rất nghèo khó sao?
Thiên Minh đang uống nước liền bị lời nói của Thiên Tuyết doạ cho phun hết nước ra. Thiên Tuyết lại gần lấy khăn lau cho Thiên Minh,cau mày hỏi
-sao vậy? Anh không khoẻ chỗ nào à?
-không,chỉ là bị em làm cho ngạc nhiên thôi
-à,mà vụ em hỏi thì sao?
-cái đó anh cũng không biết được,chỉ là trước kia em hay dùng mấy đồ như vậy kể từ lúc gặp Thiên Ân
-Thiên Ân?anh ta là ai?-nhắc đến cái tên lạ thì giọng Thiên Tuyết lạnh lùng một cách kì lạ. Thiên Minh nói với Thiên Tuyết
-Thiên Ân là bạn thân của anh từ Hàn Quốc về,em bảo em rất thích cậu ta nhưng cậu ta thì đã làm em bị thương  nên bây giờ thành ra chẳng nhớ gì hết nè
-là anh ta làm?-Thiên Tuyết lạnh nhạt hỏi Thiên Minh,âm thanh lạnh lùng khiến cho Thiên Minh có chút không tin được vào mắt,Tuyết nhi của anh từ khi nào lại đáng sợ đến vậy? Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt,sẽ không bị cái tên Thiên Ân kia bắt nạt nữa. Thiên Minh ôm bảo bối trong lòng nói nhỏ
-em có muốn đi sắm lại đồ không?
-có nha,anh dẫn em đi à?
-ukm,em muốn thế nào thì thế ấy
-em nói đùa thôi,Phùng tổng còn nhiều việc trọng đại như v thì tiểu cô nương như em dám làm phiền Phùng tổng chứ? Để em tự đi được rồi
-cũng được nhưng phải dẫn thêm vệ sĩ đi cùng
-anh không thương em à?
-anh thương nên mới bảo em mang theo vệ sĩ chứ con bé này
-em không chịu đâu,mất tự do lắm
-không được đi mà không có vệ sĩ
Hai anh em cãi nhau người qua tiếng lại làm lão gia gia cũng nhức cả đầu phải ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro