Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm vệ sĩ?
Thiên Tuyết đang ở trong phòng ngâm người trong nước,thả người trong nước là một thói quen của cô từ lúc còn ở bên kia. Cô thở dài,nắm trong tay mái tóc dài óng ánh màu vàng,cô không thích màu vàng,rất chói chang thay vì vậy, cô lại thích màu bạch kim hơn,vừa thanh lịch lại đủ đẹp. Đôi mắt toát lên vẻ kiêu ngạo của một cô công chúa, đáy mắt có sự vui vẻ khó tả, Thiên Tuyết nói
-vào đi Kì Anh,anh đứng bên ngoài lâu như vậy để làm gì
-tiểu thư,tôi ...
-thành công rồi chứ?
-dạ rồi ạ
-lại đây,tôi có chuyện muốn nói với anh
Kì Anh tiến lại gần Thiên Tuyết thì Thiên Tuyết kéo cổ áo anh xuống,nói khẽ bên tai
-lần sau vào thì phải gõ cửa,anh không muốn lần sau sẽ là bị Josh cào mặt đấy chứ?
-vâng vâng
Kì Anh sợ xám mặt khi nghe đến tên Josh,Josh là con sói trắng của Thiên Tuyết,có lẽ là vì vẻ kiêu ngạo của nhau mà cả hai đã bị thu hút rồi trở nên thân thuộc. Josh rất nghe lời Thiên Tuyết mà Thiên Tuyết cũng cực kì xem trọng Josh nha,Kì Anh bị sói doạ cho sợ vì đã thấy tận mắt Josh xé một con gà còn sống dưới móng vuốt của nó đấy,Kì Anh nghĩ đến cảnh tượng đó mà đổ mồ hôi che mặt. Thiên Tuyết chợt nhớ ra gì đó liền gọi lại hỏi
-anh làm thế nào vậy ? Hẳn là không dễ dàng đi?
-tôi đã cá cược về việc uống rượu ấy mà
-rượu? Anh thật ngốc,tài năng hack của anh để trưng hay sao mà thi uống rượu cho hại thân v?
-tiểu thư lo cho tôi?
-tuỳ anh,đúng là não anh bị chậm tiêu thật rồi nhỉ? Kì Anh nhỉ?
-vâng vâng,tôi sẽ cố gắng khắc phục ạ
-tốt,còn nhìn nữa thì coi chừng mặt anh đấy
Thiên Tuyết cười nhẹ mà Kì Anh sợ vã mồ hôi ra luôn vội chuồn nhanh. Thiên Tuyết đứng dậy lấy khăn quấn quanh người ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Là danh sách vệ sĩ mới,khả năng uống rượu tốt đấy chứ, tất cả nam chủ,bạn của Kì Anh đều ở trong danh sách này,xem ra Kì Anh này rất có lợi nha,Thiên Tuyết cười vui vẻ, đi thay đồ rồi xuống nhà. Ông nội và Thiên Minh thấy cô thì ngạc nhiên,nói
-Thiên Tuyết,cháu thật sự rất đẹp
-được r,hai người đừng nói nữa,con sẽ ngượng chết mất
-được được,không chọc con nữa. À,đây là các vệ sĩ thêm của con,con thấy thế nào?- ông nội Thiên Tuyết mỉm cười nhìn cô,cô mỉm cười,nói
-cháu biết ông nội thương cháu nhưng nhiều như vậy để làm chật đất ạ? Hay thế này đi,cháu cho vài người chăm sóc Josh được không ạ? Với lại canh nhà nha ông?
-được được,con muốn thế nào thì thế ấy
-thương ông nội nhất
-này còn anh thì sao?- Thiên Minh không chịu thua lên tiếng cạnh tranh,Thiên Tuyết cười vui vẻ,đã lâu lắm rồi cô không được cười như v, có lẽ vì Bạch Nguyệt trước đây không được mọi người gần gũi nên cô mới cảm thấy ấm áp như vậy nhỉ? Đầu cô bỗng rất đau,liền choáng váng chân run rẩy cả người té vào bàn gỗ phía sau,đầu chảy dòng máu.
-TIỂU THƯ/TUYẾT NHI/THIÊN TUYẾT!!!!
Mọi người hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Thiên Tuyết,Thiên Tuyết nắm chặt tay Kì Anh,đôi mắt nhắm tịt lại gương mặt toát lên vẻ đau đớn,nước mắt bất giác chảy ra rồi ngất liệm đi. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện,bác sĩ xem xét tình hình liềm hỏi:
-có phải trước đây tiểu thư đã bị tổn thương ở đầu đúng không ạ?
-đúng vậy ,nó có liên quan đến con bé sao?
-Phùng lão gia,thời gian đó tiểu thư bị bất tỉnh nhưng vì sao lại có kí ức sau lệch vậy?
-ta cũng không biết,Kham bác sĩ chúng ta đã quen biết lâu như vậy,cậu mau cứu cháu tôi đi
-thật ra hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa nhưng cần được chăm sóc kĩ hơn,vùng đầu thường bất ngờ bị chấn động nhưng vì sao thì tôi không biết được Phùng lão gia.
-cảm ơn cậu,Kham bác sĩ- Thiên Minh bắt tay với Kham Gia Khiêm,nói lời cảm ơn. Thiên Tuyết mơ quơ tay bắt trúng tay của một vệ sĩ mới,liền giữ chặt không thả,gọi
-Đằng,đừng rời xa em mà....Đằng,anh không cần em nữa sao?
Thiên Minh nhìn thấy Thiên Tuyết khóc vì mơ thì đau lòng ôm lấy Thiên Tuyết,khẽ thủ thỉ bên tai
-anh ở đây rồi,anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu Thiên Tuyết
-Đằng...
Thiên Tuyết lại ngất đi trong vòng tay Thiên Minh,Thiên Minh cảm thấy rất bực dọc,cái người tên Phong Đằng ấy là ai? Thiên Minh rất tức giận,cũng có Kì Anh bên cạnh xót xa,vì người nào mà cô phải đau khổ như vậy?

Sau đó bốn ngày, Thiên Tuyết tỉnh lại thì Thiên Minh rất vui
-em tỉnh rồi!
-anh,có chuyện gì sao?
-em không nhớ gì hết sao?
-không, nhớ chuyện gì mới được?
-không có gì đâu
-vậy ạ? Dật Anh,lại đây
-vâng tiểu thư -  Kì Anh đi lại gần, Thiên Tuyết thì thầm bên tai Kì Anh khiến mặt Kì Anh tái nhợt run rẩy nở nụ cười,nói
-tiểu thư có cần như vậy không ạ?
-thế nào? Muốn giúp bọn họ sao?-Thiên Tuyết nhướng mày nhìn Kì Anh,Kì Anh ngậm ngùi im lặng về chỗ thầm cầu nguyện cho đám bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro