Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thư kí mới cho Thiên Minh

Đến công ty,Thiên Tuyết bước ra khiến mọi người đều phải ngoái nhìn ngưỡng mộ, Thiên Tuyết lấy điện thoại gọi cho Thiên Minh,nói
-anh à,em đến rồi,anh mau xuống đi
-được,để anh xuống liền,em nói Dật Anh đưa vào trong cho đỡ nắng rồi anh xuống sau
-được,em chờ anh,nhớ nhanh nhanh nha Phùng tổng
-được được,tôi sao dám để Phùng tiểu thư đợi lâu
-vậy tiểu thư đây cho anh 5 phút để xuống nha
-ukm

Thiên Tuyết quay sang nói với Kì Anh
-chúng ta sẽ đến sảnh chính để chờ anh Minh nên 7 người đi thay đồ đi,tôi đợi sẵn ở đấy
-được
Thế là tách nhau ra,Thiên Tuyết ngồi đợi dưới sảnh nhâm nhi ly cà phê. Đôi mắt thản nhiên không để ý đến mọi người nhưng lại hướng theo một người,là một nữ nhân. Hiện giờ đang rất ghen tị với Thiên Tuyết,ánh mắt toát lên vẻ không cam chịu. Thiên Tuyết kéo đại một nhân viên,hỏi
-vị kia là tiểu thư nhà nào vậy?- nhân viên bị kéo hỏi bất ngờ nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Tuyết thì không khỏi ngượng ngùng nhưng không quên câu trả lời
-cô gái ấy là Dụ tiểu thư,cô ấy đã chờ để được gặp Phùng tổng lâu lắm rồi nhưng vẫn không thể lay chuyển Phùng tổng
-ra là vậy,thật cảm ơn anh
-không có gì đâu ạ
-vậy anh đang làm ở bộ phận nào?
-tôi đang làm thực tập sinh,chỉ biết đi phục vụ các nhân viên chính thức thôi ạ. Họ bảo đây là công việc của thực tập sinh
-ai nói như vậy thế?- Thiên Tuyết nhướng mày hỏi,cô thật là đang không hài lòng nha,từ khi nào thì lại có chuyện này,đối với cô thì ai giỏi thì hãy làm đàn anh,đàn chị dù tuổi có nhỏ hơn,có như vậy thì cái đám người kiêu ngạo không biết gì kia mới biết nhục mà sửa đổi.
-Chấn Long,anh đứng đây cùng tôi sẽ không phiền đấy chứ?
-không sao ạ,nhưng mà có chuyện gì không ạ?
-anh cứ ngồi dùng nước đi,một lát sẽ biết thôi mà
-vậy cảm ơn cô tiểu thư

Lát sau Thiên Minh xuất hiện cùng lúc đó 7 người kia đã quay lại với trang phục đẹp đẽ sạch sẽ,trông rất điển trai. Thiên Minh ngồi xuống cạnh Thiên Tuyết,hôn nhẹ lên má trước bàn dân thiên hạ,nói
-Tuyết nhi,em nhuộm tóc thật đẹp
-Thiên Minh,em có chuyện muốn nói, anh lập tức bỏ ra cho em- Thiên Tuyết nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy eo mình thì không khỏi thở dài có cần nắm chặt đến vậy không?
Thiên Minh nghe xong thì bỏ ra,lấy tay nghịch tóc Thiên Tuyết,những sợi tóc ánh kim rơi trên tay anh như những sợi chỉ trong suốt vậy. Thiên Tuyết nói
-về chuyện công ty,anh ngồi ngay ngắn cho em
-em nói đi,anh luôn luôn lắng nghe
-chuyện về phân biệt giữa thực tập sinh và nhân viên chính thức
-sao thế? Có vấn đề gì à?- Thiên Minh chưa hiểu ý của Thiên Tuyết liền hỏi lại
-em muốn thay đổi toàn bộ quy định công ty
-...em chắc sẽ thuyết phục được cổ đông chứ?
-anh nghĩ em là ai cơ chứ?- Thiẻn Tuyết mỉm cười quỷ quyệt với Thiên Minh.
-à,anh. Đây là một thực tập sinh của chúng ta,em muốn anh đưa anh ấy vào việc trở thành trợ lí của anh.
-được
Thiên Tuyết thấy Chấn Long hoảng hốt thì Thiên Tuyết mới nhớ ra giải thích
-anh ấy là anh của tôi,sau này cứ cần gì thì gặp anh ấy cũng được
-vâng,Phùng tiểu thư
-không có gì,hi vọng anh có thể hết lòng giúp đỡ Phùng gia
-tôi sẽ luôn phục vụ cho Phùng gia ạ
-được,cảm ơn anh
-phục vụ cho Phùng gia là niềm vinh hạnh của tôi
-được rồi,cậu đi về phòng của cậu lấy đồ lên khu vực thư kí của tôi đi-Thiên Minh quay ra nói với Chấn Long rồi dẫn Thiên Tuyết đi mua trang sức, hai người kì kèo mãi cuối cùng thì Thiên Tuyết mới chịu mua trang sức nhưng phải nhẹ,nhỏ. Thiên Minh đi lựa mệt bở hơi tai mà Thiên Tuyết thì rất rảnh nha. Thiên Tuyết thầm nghĩ đến vòng cổ trước kia của cô,là một sợi dây mảnh,có hình mặt trăng . Sợi dây chuyền ấy là do một người bạn thiên tài như cô tặng-Bạch Thần. Thiên Tuyết thầm luyến tiếc, bỗng Thiên Tuyết nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, Thiên Tuyết dụi dụi mắt xem có vấn đề gì không nhưng quả thật vẫn còn ở đấy. Thiên Tuyết vội đứng dậy đi đến lấy xem,đúng là nó rồi,Thiên Tuyết nói
-tôi lấy cái này
-tiểu thư....sợi dây này không bán ạ
-tại sao chứ?- Thiên Tuyết tiếc nuối hỏi , gương mặt đang hứng thú đột nhiên xụ xuống khiến người khác thấy đau lòng. Thiên Minh vô tình nhìn thấy thì không kìm được mà tiến lại gần, hỏi

-em sao vậy? Có chuyện gì ở đây vậy hả?- Thiên Minh cau mày quay qua hỏi
-thưa thiếu gia,sợi dây chuyền này không phải để bán
-vậy mấy người để đây làm gì?
-quý khách,có gì phật lòng ạ?- quản lí chạy đến hỏi
-tôi muốn sợi dây chuyền này
-thiếu gia,thật xin lỗi ,sợi dây chuyền này phải có sự đồng ý của giám đốc mới được ạ
Thấy Thiên Minh định mắng người thì Thiên Tuyết vội níu tay anh trai nói
- được rồi anh,đừng gây sự nữa
-nhưng em thích nó lắm mà
-không sao,sau này anh sẽ làm cho em cái khác cũng được
-Thiên Tuyết!
Thiên minh không vui,lúc trước khi đi mua đồ anh đã xem hoá đơn,cô không hề mua nhiêu đồ,hỏi thì cô nói là không hứng thú,bây giờ hiếm lắm mới có thứ mà cô thích,anh không muốn cô buồn. Một bóng người cao lớn bước đến
-tổng giám đốc

-vị tiểu thư này,cô thật sự thích nó sao?

- đúng vậy,nó thật sự thu hút tôi

-vậy cô hãy lấy nó đi

-được sao? Cảm ơn anh

-cô tên gì?

-tôi là Thiên Tuyết,còn anh là?

-tôi là Bạo Phong Đằng

-Đằng?Luis Walter?

-cô làm sao lại biết được?

-Luis,em là Kristen Royal.

-Kristen,em cũng vậy sao?

-vâng,anh....

-hai người quen nhau sao?- Thiên Minh ngạc nhiên hỏi,Thiên Tuyết cười nói
-anh ấy là sư huynh của em,lâu quá không gặp nên không nhận ra

-vậy sao? Thiên Tuyết,chúng ta dắp đến giờ rồi,đi thôi

-vâng,Luis hi vọng sẽ gặp lại anh

-tạm biệt Kristen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro