chương 1: ngày đã qua chỉ còn kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã  19 tuổi. Sinh viên trường đại học y dược, học hành bù đầu bù óc. Nhớ lại cái thời cấp 3 khi mà tôi ôn thi đại học, lúc đó khoảng thời gian đẹp biết bao. Ngày ngày được mặc chiếc áo dài, được mặc chiếc áo trắng quần xanh, được mang cặp sách đến trường cười đùa vui vẻ với lũ điên khùng. Năm lên đại học một đứa một nơi một ngành nghề khác nhau, bắt đầu ít liên lạc dần nhưng không vì thế mà tình cảm lạt dần. Cho dù ở đâu hay làm gì trong tâm trí của mỗi người còn có nhau thì chắc chắn hơn những dòng tin nhắn bạc bẽo không có tình cảm chỉ là qua loa đại khái. Tôi còn nhớ khi mà tôi về thăm trường mỗi người luôn mang những nụ cười nhớ thương, không phải gượng gạo mà là chân thành từ trong tim.

Vâng kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, làm cho hôm nay và cho ngày sau. Bạn là ai là chính bạn tự quyết định chứ không phụ thuộc vào một ai khác.

Tôi là Tiểu Lạc Lạc, là một người lạc quan và rất yêu đời. Tôi bây giờ rất cảm ơn tôi của ngày hôm qua đã cố gắng và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, yêu thích âm nhạc, yêu thích những quyển sách. Tôi cũng lười lắm  chứ bộ, nhiều lúc thích đi ngao du đây đó, cũng nhiều lúc thích ở nhà và cầm một quyển truyện ngôn tình à, bí mật nè tôi cũng là sắc nữ nè, cũng là người đen tối lắm nhé. Nhưng khi đứng trước mẹ tôi thì như còn cừu non nà. Nhưng một ngày bình thường như bao ngày tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro