Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn đánh ập lại, Tống Hải Khuê mở choàng mắt, ngạc nhiên sững sờ không nói nên lời. Rõ ràng, cô thấy mình trôi lơ lửng trên không trung. Phải rồi, cô đã chết, cô nhìn thấy chính mình nằm trên mặt đất lạnh buốt, máu đỏ thẫm không ngừng trào ra, thấy nụ cười trào phúng hả hê của những người cô cho là đồng đội, là cấp trên, là là những người tự tay nuôi lớn mình. Kết thúc rồi, hết rồi. Cô cười chua chát, cười cho số phận sinh ra đã là một con rối, một quân cờ trong tay kẻ khác.

Cô vốn là cô nhi, không cha không mẹ. Ngày định mệnh ấy, cô lọt thỏm trong chiếc thùng giấy đặt trước đồn cảnh sát trung ương. Cô là do một tay cảnh sát nuôi nấng mà lớn lên, ăn khổ mà lớn lên. Vừa biết đi đã tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, và không phụ sự kỳ vọng của họ, cô đã trở thành đặc công nhỏ tuổi nhất lịch sử, chiến tích lừng lẫy.

Nhưng lần này, cô không nghĩ, cũng không dám nghĩ đến, tổ chức đã tự tay bóp chết đứa con họ đã đào tạo gần ba mươi năm, chỉ sau sáu tiếng kết thúc khế ước sẽ trả tự do cho cô. Thất vọng sao? Căm hận sao? Bi thương sao? Không. Chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối những điều bản thân chưa thực hiện được, tiếc nuối cho một kiếp người nằm trong tay kẻ khác...

Bình tĩnh hơn bao giờ hết, Tống Hải Khuê bắt đầu quan sát. Cơ thể này, không phải của cô! Cơ thể cô khi nào đã trở nên trắng bệch như thế này? Trắng giống như... Cả đời chưa bước ra khỏi cửa! Trên lưng đau đớn như xé tâm can, lành lạnh, ẩm ướt. Tay chân dày đặc những vết thương dài chưa khô vệt máu.Tống Hiểu Khuê lập tức nhận ra, là vết roi. Chắc chủ nhân cơ thể này đã chết sau khi bị đánh đập tàn nhẫn.

"Chậc chậc, ra tay thật tàn nhẫn". Tống Hải Khuê cười tự giễu.
Nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ bé tối tăm, ánh sáng le lói từ ngoài tràn vào, đủ để nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong. Cánh cửa sắt dày đóng chặt trước mặt cô. Mùi ẩm mốc bốc lên, thỉnh thoảng có vài con chuột to tướng chạy qua, âm u, rợn người. Xích sắt dài ngoằn trói chặt hai tay chân Tống Hải Khuê, đủ để cô di chuyển trong vòng bán kính hai mét.
Do mất máu quá nhiều, cảm giác vô lực dần đánh ập đến, Tống Hải Khuê băn khoăn không biết chủ nhân cơ thể này đã phạm tội tày trời gì mà lại bị trừng phạt như thế này. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, đôi giày da bóng loáng lờ mờ xuất hiện.
"Đưa đi." Tiếng nói trầm thấp cất lên, ánh mắt lạnh lẽo như ać quỷ lướt qua thân ảnh dưới đất. Dáng người cao ngút nhoáng cái biến mất sau cánh cửa.
Nghe lệnh, hai người áo đen nhanh chóng mang thân thể dưới đất ra khỏi ngục tù tăm tối.

Tống Hải Khuê tỉnh dậy, thấy mình vẫn bị trói tay chân nằm trên chiếc giường lớn như cũ, phải chăng cũng chỉ là đổi cái địa điểm. Xung quanh là một màu trắng toát, trừ vách tường ra thì không có vật thể gì khác. Cơ thể cô đã được băng bó cẩn thận, thay đổi một bộ quần áo khác, trông giống như... quần áo bệnh nhân.

"Tỉnh rồi à, Tống tiểu thư?" Một giọng nữ chát chúa vang lên. Tiếng giày cao gót nện trên nền đất vang vọng trong căn phòng, nghe có vẻ chói tai. Gương mặt sắc sảo dần xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt lạnh lẽo, lộ rõ vẻ khinh thường, sóng mũi cao vút, làn da trắng nõn nà, trong suốt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tổng thể mang lại vẻ mị hoặc, kiêu ngạo không nói nên lời. Cơ thể bốc lửa bao bọc trong bộ quần áo bó sát đen tuyền, lộ ra khe ngực sâu. Quả thật là cái đại mỹ nữ.

" Hừ! May cho cô đã giữ được cái mạng nhỏ. Chỉ là một đặc vụ không bề thế, lại dám quyến rũ Trình thiếu gia! Thật không biết lượng sức mình. Lần này trừng phạt cô, để lại nửa cái mạng, chỉ vì cô còn có chỗ hữu dụng. Tống Hải Khuê, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn tái phạm, Mục Bối Ân tôi sẽ không để yên cho cô đâu! Lần sau là nửa cái mạng chó má của cô, cũng sẽ không còn!"

Tống Hải Khuê nhíu mi. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng giọng điệu chát chúa kiêu ngạo như vậy, vẫn sẽ không lấy được chồng. Nghĩ vậy, lời nói đã suýt ra khỏi cửa, nhưng mỹ nữ đã xoay người bước đi.

Đợi lát! Trình thiếu, Mục Bối Ân, và còn cái người trùng tên với cô... "Oành!" Xong rồi, cô xuyên sách! Cư nhiên là một quyển hắc đạo văn máu chó đầy trời, lại là một nhân vật phản diện kết cục bi thảm, chết không toàn thay, là bị tra tấn đến chết, bức điên đến chết! Xem ra, ông trời lại trêu ngươi cô, nhưng không! Tống Hải Khuê, mày nhất định phải lật đổ bàn cờ, checkmate, thay đổi vận mệnh bản thân, mở rộng lộ tuyến, cao chạy xa bay!

Tốn Hải Khuê ngẩng người suy ngẫm lại tình tiết quyển truyện cô đã đọc tình cờ trên mạng. Nam chính là Trình Thiên Hạo, nữ chính là Trình Họa Mẫn. Tại sao nam nữ chính lại cùng họ? Đơn giản, vì nữ chính là con dâu nuôi từ bé của nam chính! Trình Thiên Hạo vốn không yêu Trình Họa Mẫn, mà chỉ yêu sau cô ta khi ả trọng sinh. Chuyện kể rằng, kiếp trước của Trình Họa Mẫn là một tiểu bạch thỏ ngây thơ đơn thuần, bị nhân vật phản diện là cô đây bức chết. Trọng sinh sau, ả biến cường, thu hút sự chú ý của nhiều ong bướm, và bao gồm cả nam chính, quay sang trả thù nhân vật phản diện là cô!

Mà cô, Tống Hải Khuê, bị Trình Thiên Hạo giết chết để thỏa lòng người yêu. Nói đến, Tống Hải Khuê, cô vốn là nội gián, nhưng lại đem lòng yêu kẻ thù của chủ tử, nhân vật nam chính cặn bã. Nên đã không từ thủ đoạn, bắt cóc, hành hạ, tra tấn, giết chết Trình Họa Mẫn. Còn Mục Bối Ân, là kẻ đã hợp tác với cô, đợi cô giết nữ chính, rồi lại mật báo cho Trình Thiên Hạo. Hai kiếp của Tống Hải Khuê đều như một, bị giết chết, thay không toàn vẹn.

Tống Hải Khuê nằm trên giường ngẩn người. Tình tiết này, là đoạn nữ chính chưa trọng sinh, nam chính chưa yêu phải cô ta. Mà pháo hôi cô đây sẽ bị chủ tử khởi binh vấn tội vì nhiệm vụ thất bại, quyến rũ không thành công Trình Thiên Hạo.

May mắn! Cô sẽ cầu chủ tử để trở về công tác ở căn cứ. Không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ cái mạng nhỏ này bị người hái lúc nào không hay.

Tiếng "tít, tít" vang bên tai. Tống Hải Khuê đưa tay lên tìm kiếm, kì quái, chẳng có gì cả. Sờ đến vành tai, chợt cô tìm thấy một cái nút tròn bé tẹo ẩn dưới da, nếu chỉ nhìn thì không thấy. Cô giật mình, cư nhiên lại đem thiết bị liên lạc cấy vào mô xương tai! Đủ âm ngoan. Trong truyện không nhắc đến cái này, chỉ bảo chủ tử liên lạc với cô mà thôi. Nhấn vào cái nút tròn đó, chợt tiếng nói trầm thấp vang lên.

"Ngươi thất bại. Quay về đợi trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro