Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chap:2

Haz,sau hơn một tuần cô xuyên đến đây,cô đã được trải nghiệm sự giàu có của Ngụy gia,sự đen tối sau cái mác tập đoàn nhất nhì Việt Nam là như thế nào. Vì vậy cô rất tò mò,rốt cuộc vì lí do gì mà một người được bao bọc kĩ như Ngụy An An lại chết được? Cô ta có một thế lực khủng như vậy bảo vệ,cô nghĩ chỉ có lẽ là người đàn ông đó,hay là do nam chính che giấu thân phận quá giỏi. Cũng phải thôi, người ta có hào quang nam chính mà.

Theo cốt truyện thì nguyên chủ trong một buổi tiệc của trường gặp hắn,rồi đem lòng yêu hắn. Với tính cách bá đạo của nguyên chủ, cô đã đứng trước toàn trường tuyên bố hắn là của cô,ai dám cướp thì chuẩn bị quan tài đi là vừa. Và thế là hắn bắt đầu ghét nguyên chủ từ đó.

Thật ra theo truyện thì nam chính lúc đầu có chút để ý đến nguyên chủ vì cô rất đẹp. Nhưng vì câu nói của cô mà xong luôn,hắn thấy cô quá tùy hứng, là một bình hoa di động,đẹp mà để quên não đi đâu mất rồi.

Mà theo cô nhớ thì nam chính tên Phong Bảng thì phải,là con trai duy nhất của Phong gia,từ nhỏ đã kiêu ngạo mà lớn lên. Nhưng mà hắn rất tài giỏi, tài giỏi đến người khác ghen tỵ lẫn ghen ghét.

Rồi bao tình tiết cẩu huyết xảy ra,cô đuổi thì hắn chạy. Chỗ nào có nguyên chủ là chỗ đó không có hắn, nhưng nguyên chủ thì thủy chung muốn có được cái gì phải nổ lực cùng cướp giật. Cô đọc mà máu huyết sôi trào, nữ phụ thật quá đáng ghét.

Nhưng có điều,cô có cái tật là không nhớ nổi cái tên nữ chính,bao lần xuyên không cũng không nhớ nổi. Nhưng thôi, nữ chính rồi cũng sẽ xuất hiện bên cạnh nam chính thôi nên cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Nhiệm vụ bây giờ của cô là phải thay đổi nữ phụ, giết chết nam chính và nữ chính. Tìm ra viên kim cương đỏ để tiếp tục xuyên không.

Quay lại với cô, cô đang ở trong trung tâm thương mại lớn nhất nhì Việt Nam. Có tiền làm gì,phải tiêu để đỡ chật chỗ chứ. Dù gì ba mẹ nữ phụ cũng rất giàu,cô mà không tiêu thì thật có lỗi với túi tiền của mình.

-Là Ngụy An An sao?

-Đúng rồi,không ngờ sau cái vụ đó cô ta còn vác mặt ra đường được.

-Cô ta luôn mặt dày như vậy mà.

-Chúng ta có nên lại chào hỏi cái bản mặt của cô ta không?

-Đương nhiên là có rồi, phải lại cười vào mặt cô ta chứ. Haha.....

Tâm trạng cô đang rất tốt,đột nhiên bị hai kẻ không biết từ đâu chui ra,nói những lời khó nghe không thôi. Cô chỉ muốn tát vào hai cái mặt đó vài cái tát cho bớt giận, nhưng cô biết giờ không phải lúc.

-Ngụy An An,cô chưa chết sao? Mạng cũng thọ nhỉ?

Nói rồi hai người quay mặt lại cười ha hả. Gương mặt thì trang điểm lòe loẹt,nhìn mà không ưa rồi.

-Lý Ngọc, có phải ý cô muốn nói là tôi sẽ sống thọ hơn cô không? Tôi biết mà,với cái bản mặt xấu xí như cô thì sao sống lâu được như tôi.

-NGỤY AN AN, MÀY NÓI GÌ?

Cô ta bắt đầu nổi điên lên,tay cầm túi xách cũng nắm chặt lại.

Mọi người xung quanh thì chỉ chỉ trỏ trỏ,đương nhiên là không ai bênh vực cô rồi, nguyên chủ quá ư là nổi tiếng mà. Nhưng cô cũng lười quan tâm họ,người dưng thôi mà.

Gương mặt cô vẫn tươi cười nhưng cô đã chuẩn bị ra tay để đánh cô ta rồi. Hừ,chọc cô thì cô cũng không ngại chơi cùng.

-Một tuần không gặp cô vẫn không thay đổi gì nhỉ Ngụy An An?

Đang lúc nghĩ cô ta sẽ đánh cô thì giọng một người con trai trầm mang theo chút lạnh lùng vang lên. Cô quay mặt lại thì thấy hai người một trai một gái đang khoác tay nhau đứng phía sau cô. Cô nhìn thấy họ rất đẹp đôi.

Nhưng cô nào để ý ánh mắt hai người đó nhìn cô có bao nhiêu ghét bỏ, cô chỉ biết trai đẹp gái xinh thôi. Trái tim cô thổn thức không thôi.

-Hai người là ai?

------------------------------

Thấy hay thì cho mình 1 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro