Chương 1: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hân nhắm mắt lại người cô rơi từ cái trên cái tháp xuống, cô giống như mất đi cảm xúc của chính mình vậy. Cho dù bị người bạn thân phản bội cô, cho dù đang cận kề cái chết cô cũng chẳng để tâm vì ánh sáng duy nhất của cô đã biến mất rồi. Tu chết giống như đem hết những hi vọng, ánh sáng trong cô đi, anh ấy thật tàn nhẫn.

Nhưng bất ngờ thay, cô nhìn thấy chính mình đang nằm dưới đất, máu chảy ra lênh láng tay chân thì nát bét.

Thật thảm mà. Sau đó cô đột nhiên cảm thấy có lực hút đang kéo cô vào lỗ hổng không gian bị nứt ra, ánh sáng loé lên linh hồn cô từ từ biến mất.

Lúc này cô đột nhiên muốn chửi người, cảm giác lúc này thực cmn đau, không phải cô chết rồi sao. Mở mắt ra đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh. Cô đoán chắc đây là bệnh viện.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là người phụ nữ trung niên lo lắng nhìn cô

" Tiểu Hân, con có sao không, có khó chịu không."

" Bà là ai, đây là đâu?" Cô khàn giọng nói.

" Ta là mẹ con, con không nhận ra sao tiểu Hân?" Bà hoảng loạn lên tiếng.

" Thưa phu nhân, tiểu thư bị đập trúng đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời." Bác sĩ bên cạnh nói rõ tình hình.

Sau khi họ ra ngoài nói chuyện thì cô bắt đầu tiếp thu kí ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên Lưu Hân, là đại tiểu thư 'nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan' của Lưu gia. Vị hôn phu là Bạch Mặc Thần người cầm quyền Bạch gia, nguyên chủ cũng thích vị hôn phu của mình nhưng sau đó bị người con gái không bằng mình tên Dao Liên hãm hại làm hôn phu hiểu lầm nguyên chủ rồi đẩy cô xuống biển nên khi cô nhập vào thì đã ở trong bệnh viện rồi. Mà khoan đã Dao Liên không phải là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cô từng đọc sao, hơn nữa nguyên chủ là nữ phụ thảm nhất tiểu thuyết.

Đau đớn từ từ tiếp nhận kí ức cô cảm thấy mình giống như quên đi thứ gì đó rất quan trọng, càng cố nhớ cô lại càng cảm thấy trống rỗng, vứt cảm giác khó chịu này ra sau đầu cô quyết định nằm xuống ngủ.

Trong giấc mơ, có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đưa tay về phía cô, theo bản năng bắt lấy bàn tay ấy, cảm xúc đau đớn ấy lại xuất hiện giống như đang có hàng nghìn con kiến cắn xé cô. Cô giật mình tỉnh dậy lấy tay ôm lấy tim mình, mồ hôi lạnh chảy dọc trên khuôn mặt trắng bệch. Cô tự hỏi người đó là ai tại sao lại khiến cô có cảm giác đau đớn và lưu luyến như vậy, tại sao cô không nhớ khuôn mặt ấy, thứ cô nhớ duy nhất là một cái tên ' Tu'.

Mải mê suy nghĩ nên cô không nhận ra bên cạnh mình còn có một nam chủ đang đứng nhìn cô với vẻ mặt chán ghét.

" Lưu Hân, cô tốt nhất đừng động vào tiểu Liên, nếu không cô sẽ phải hối hận." Hắn nói với giọng khinh bỉ giống như cô là thứ rác rưởi vậy.

" Này, cô điếc à đừng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi, tôi không hứng thú với cô đâu."

Cô hoàn hồn rồi nhìn thứ bên cạnh như như những kẻ mắc bệnh hoang tưởng vậy. Làm lơ hắn cô đứng dậy thu dọn chuẩn bị về, nếu ở lại đây chắc chết sớm quy tiên sớm vì con chó điên này mất, về lẹ không bị lây bệnh dại.

Nam chính hoá đá đứng chết chân ở đó như một tên ngốc ngơ ngác nhìn chiếc cửa đóng sập lại. Hắn không thể tin nổi không phải bình thường cô bám hắn ghê lắm mà sao hôm nay ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn kẻ điên mới trốn trại vậy.

( Mik mới viết truyện nên có j đừng ném đá nha, k hay thì đừng đọc.)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu#xk