Trái tim rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Lam Tiểu Nguyệt  đã từng có một thời gian rất đẹp . Nhưng có lẽ, ông trời không muốn cô bình yên ... cho đến khi...năm sinh nhật 5  tuổi, cũng là đêm cô mất trắng tất cả.
Thật nhiều máu, cô trốn trong tủ nhìn những con người mặc áo đen tấn công ba mẹ cô, sau đó họ đi mất . Cô chạy về phía ba mẹ, lay mạnh họ
- Ba ...mẹ ...tỉnh lại đi mà, làm ơn , ...đừng làm tiểu Nguyệt sợ mà, làm ơn, xin đừng mà... huhu ...tỉnh lại đi... huhuhu...
 
Mẹ cô dùng hơi sức cuối cùng của mình . Bà mỉm cười thật ôn như vuốt về khuôn mặt đầy lệ của cô
- Đi ...đi con của ta... hãy ...cố gắng ..cho dù đen tối như thế nào... con yêu của chúng ta... luôn mạnh mẽ ... mà... hộc...hộc.  .. đúng không nào?

Bàn tay từ từ rơi xuống, rồi bà để lại mình cô. Cô bé trở thành trẻ mồ côi với đôi mắt bi thương mà cô độc
  Cô ngước lên nhìn ngôi nhà đang bốc cháy, vĩnh biệt con sẽ báo thù cho hai người.
  Cô lang thang trên đường, mặc cho người ta đánh đập, có khi còn móc thùng rác để ăn. Cho đến năm cô 8 tuổi, một tổ chức nhặt cô về nuôi dưỡng, đào tạo thành một sát thủ- đệ nhất sát thủ Huyết mà người ta ai nghe cũng sợ hãi.
Ở đó, cô gặp anh , người đem lại cảm xúc cho cô, cho cô biết thế nào là vui, buồn, và cả... biết yêu.
  _________________________________

Tại căn biệt thự
Xung quanh là những xác chết, tiếng hét vang lên. Nhìn những xác chết kia, ánh mắt của cô lại nhìn về nơi xa xăm kia, thật thản nhiên
- Cha mẹ... tiểu Nguyệt trả thù cho hai người rồi.
      Đoàng...đoàng....
  Thì bất chợt, một cái xác vốn nằm đó lại cử động bắn về phía cô
- Hahaha... hahaha... tao mà chết sẽ lôi mày theo.
   Đạn bắn trúng tim cô, nhưng cô không hề để ý mà bắn nát đầu cái xác. Sau đó, cô loạng choạng bước chân đi ra khỏi căn biệt thự đến dựa vào một bia mộ khắc phụ mẫu tiểu Nguyệt chi mộ. Cô nói nhỏ như có như không hoà vào trong gió
  - Cha mẹ... tiểu Nguyệt đến với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro