Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa nhà cao vút,một cô gái mái tóc đỏ xám,đứng lên lan can,gương mặt ưu sầu.

"Lục Tuyết Phượng! Cô có chết Thùy Diệt cũng không không đến đâu!" Một cô gái khác gương mặt xinh xắn,nhưng lời nói cay độc.

"Lục Cẩm! Cô là em gái mà tôi coi trọng....nhưng...cô đang làm quái gì vậy?" Cô đôi mắt đỏ ngầu nói.

"Chị gái! Ai bảo chị vừa có sắc vừa có tài,người yêu hoàn hảo,chị cũng quá có phúc rồi đấy!" Cô ta xoay gợn tóc,cười.

"Lâm Thùy Diệt,Lục Cẩm,kiếp này hận không thể xé xác hai người. Kiếp sau gặp lại,tôi bắt các người trả gấp bội!...."

Thân xác thế cứ như vậy chạm đất...linh hồn rời khỏi người ... Bay đi....




Lục Tuyết Phượng....thay ta sống tốt...




Cô mở mắt,đau đầu quá! Đây là đâu? Cô chẳng nhớ gì cả!

"Tiểu thư,cầu xin người,đừng đánh nhị tiểu thư nữa!" Một hầu nữ mở miệng van xin.

Cô đang ngồi trên một chiếc ghế sofa,trước mặt là một hầu nữ và một cô gái xinh xắn...nhưng..sao khuôn mặt giống Lục Cẩm vậy?

"Chị! Em sai rồi,em không nên yêu Thừa ca ca" Cô gái trông giống Lục Cẩm khóc nấc.

"Tuyết Linh! Cô đừng quá đáng!" Một nam nhân bước tới....y hệt....y hệt...Thùy Diệt!

"Tôi quá đáng hay là hai người quá quắt,xem lại bản thân đã làm những gì! Đừng đổ hết tội lên đầu người khác!" Cô gắt giọng.

"Lục Tuyết Linh!" Lã Minh Thừa hét lớn.

"Sao? Không cãi được hả? Vậy thì...cút!" Cô lên giọng,chỉ tay ra ngoài cửa.

"Chị hai...chị hai...em..em.." Lục Ngọc bám lấy tay cô.

"CÚT!" Cô quát.

"Cô giám đuổi tôi,vậy đừng bao giờ mong tôi quay lại!"Lã Minh Thừa khinh bỉ.

"Được!" Cô cười nhạt rồi bước lên phòng...




Cô....xuyên vào nữ phụ rồi sao?

Lục Tuyết Linh chẳng phải nữ phụ xinh đẹp nhưng tàn nhẫn sao? Phải công nhận,nữ chính nhìn chỉ thấy thuần khiết,không đến nỗi xuất chúng.

Làn da trắng tuyết,đôi mắt xanh dương,mái tóc bạc buộc cao,ngũ quan sắc sảo. Quả là đại mỹ nữ.
Thật đáng thương cho cô Lục Ngọc,cô lại giống y hệt con khốn đó,tôi nhất định sẽ làm cho cô sống dở chết dở!

"Đại...đại tiểu thư,phu...phu..phu nhân mời người xuống ăn sáng." Hầu nữ ban nãy lên tiếng.

"Hôm nay tôi phải đi học?" Cô lạnh lùng.

"Vâng!" Hầu nữ run rẩy.

"Cút!" Cô nói,có chút hàn khí.

Sau đó soạn lại sách vở,thay đồng phục rồi lập tức xuống nhà.




"Linh Nhi,nhanh lên nào! Tình yêu,sao hôm nay cậu dậy muộn thế!" Một cô gái rất đáng yêu chạy tới cầu thang,ôm cánh tay cô nũng nịu.

"Nguyệt Ảnh,cậu làm như Tuyết Linh hôm nào cũng dậy sớm vậy!" Kì Băng nhìn cô,cười.

"Băng Nhi,Ảnh Nhi,ăn cơm thôi,còn đi học!" Cô cười,khoác vai Nguyệt Ảnh đi tới chỗ Kì Băng.

"Bánh Crep đã có,lên xe rồi ăn!" Nguyệt Ảnh dơ lên 3 chiếc bánh Crep,kèm theo ba hộp sữa.

"Mà mẹ tớ đâu?" Cô đang đi đột ngột dừng lại.

"À,bố mẹ cậu đi công tác rồi,nói là...3 tháng nữa về!" Kì Băng ngập ngừng.

"Ừ!" Cô ánh lên một tia buồn.

Bố mẹ nguyên chủ lúc nào cũng đi công tác,chẳng bao giờ về nhà hơn 1 tiếng.
Tháng nào cũng gửi về cho cô và nữ chủ mấy trăm tỉ để ăn tiêu.




_LV School_

Cô và hai đứa bạn thân được mệnh danh là tam đại nữ vương. Vì sao ư? Họ nổi tiếng rất bướng bỉnh,phách lối,vì mẹ là hiệu trưởng,thành ra chẳng sợ ai.

Bọn nó vừa bước xuống xe,đám người dưới sân đã xếp thành hai hàng,không ai dám trực tiếp nhìn bọn nó.



--11A1--

Tiếng chuông vang lên,học sinh về hết chỗ. Thầy giáo còn đang giảng bài thì...

"Thầy Lí,Chào!" Cô ném cặp xuống ghế,vẫy tay vui vẻ.

"Các em...vào chỗ đi!" Thầy Lí run rẩy.

"Nguyệt Ảnh,Kì Băng,Tuyết Linh,ba người bị ghi vào sổ đầu bài!" Lã Minh Thừa đứng dậy,hét lớn.

Nguyệt Ảnh và Kì Băng không phản kháng,vì biết Minh Thừa và người cô thích.

"Sổ đầu bài? Lớp trưởng đại nhân,cậu ghi nhiều vào,để xem...chúng tôi sẽ bị kỉ luật hay không!" Cô cười khinh bỉ.

"Chị hai,Thừa ca hơi tức giận thôi ...chứ..." Nữ chủ bật dậy,bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Em gái,chị chưa làm gì em thì em đã khóc rồi,mọi người sẽ nghĩ chị thế nào đây?" Cô cười ma mị.

"Dạ..." Nữ chủ nhanh chóng lau khô nước mắt.

"Thầy Lí,bọn em bị ghi vào sổ sao?" Cô nhìn thầy Lí trìu mến.

"Thầy...à...tất nhiên không!" Thầy cười..(ra nước mắt)..

"Nguyệt Ảnh,Kì Băng,đi ăn đi,đói!" Cô nhìn hai đứa với ánh mắt lấp lánh.

"Được thôi!" Nguyệt Ảnh cười.

"Ham ăn!" Kì Băng nựng má cô.






--Canteen--(Ra chơi)

Một đám con gái tiến lại gần bàn của bọn nó,khuôn mặt tức giận.

"Ê! Lục Tuyết Linh!" Con nhỏ đứng đầu,Diệp Tam Diệu.

"Diệp tiểu thư,cô cần gì?" Cô lịch sự nói.

"Tam Diệu,em lại làm càng gì ở đây?" Một người con trai bước tới.

Trong lòng cô thầm chửi bới chính mình,ăn ở phúc đức gì mà đã gặp nam chủ thứ 2 rồi ..

"Anh hai,em đâu làm gì! Cô ta...cô ta chửi em đê tiện." Diệp Tam Diệu ôm lấy một cánh tay của Diệp Huỳnh Phong,khóc thút.

"Diệp tiểu thư,cái này cô nên làm rõ,là cô đột nhiên chạy tới đây! Chúng tôi đâu mời cô!"Nguyệt Ảnh đứng dậy tức tối.

"Đúng là làm càng!" Kì Băng đứng dậy,một phong thái vô cùng tiểu thư.

"Diệp Huỳnh Phong,tôi chưa hề làm gì em gái anh hết!" Cô nhẹ nhàng nói.

Thực ra cô cũng vốn muốn né tránh người cần né,nhưng Diệp Huỳnh Phong lại chưa từng làm hại cô,hắn còn là ân nhân lúc nhỏ của nguyên chủ nữa.

"Ừm!" Huỳnh Phong mặt lạnh nói rồi dẫn Tam Diệu đi.





Triệu Tuấn Hưng, ta thay đổi rồi.

Lục Tuyết Linh?

, ta đã khác, vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm,nhưng lại mang một phong thái lạnh lùng... không còn câu dẫn trai nữa...

Cậu nói ta?

, ta!

Được,mai tôi lập tức bay về...






--Biệt thự Lục gia--

Bọn nó vừa về tới nhà,đã thấy hình ảnh quen thuộc...

Lục Ngọc đang ngồi trên đùi Minh Thừa,quần áo không chỉnh tề,đang cởi từng cúc áo của Minh Thừa.

Còn anh ta thì đang hôn Lục Ngọc đắm đuối,không hề nhận thức có người xuất hiện.

"E hèm! " Cô ho mạnh.

Bọn họ lập tức dừng hành động,ăn mặc lại đàng hoàng.

"Chị...em...em..." Nữ chủ bắt đầu nặn từng chữ một,nước mắt trực trào ra.

"Lục Ngọc,cô cũng nên giữ lại một chút thể diện cho Lục gia chứ!" Cô nhìn,vẻ mặt khinh bỉ.

"Là tôi muốn làm đấy! Ngọc nhi chẳng có lỗi gì cả!" Minh Thừa đứng lên trước nữ chủ,tỏ vẻ anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ