[Quyển 1] Chương 3 : Có người ngất xỉu ! ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bép"

Một chiếc Fendi bay tới đập thẳng vào người Dung Nhiên khi cô vừa bước chân vào cửa lớp

A???? Fendi ??? 

Mắt Dung Nhiên sáng bừng. Đây còn là giày chính hãng nữa chứ?? 

Quả nhiên là Teenfic, ném bừa một chiếc giày cũng có thể là Fendi. Hồi ở thế giới kia, Dung Nhiên cô đã phải làm tăng ca gần 3 tháng để tích tiền mua một đôi SuperFake... Haizzz..

Trong lúc Dung Nhiên còn đang tiếc rẻ thì một giọng nói gắt gỏng vọng tới : 

" Đứa nào? Đứa nào dám đả giày vào người Dung tỷ? "

Người vừa nói là Lý Phương, đàn em tại trường của Dung Nhiên. Dung Nhiên khẽ quay sang nhìn qua cô ta một chút thì hơi nhíu mày. Trang điểm đậm như vậy? Được trường chấp nhận sao?

Đám còn lại trong lớp im phăng phắc. Đứa vừa ném giày vào Dung Nhiên thì cúi gằm đầu xuống, tay hơi run run.

" Là mày đúng không? " 

Một người nữa đi tới gần Lý Phương và Dung Nhiên, cũng cái phong cách trang điểm đấy, áo khoác cột ngang vai, nhìn chằm chằm vào đôi chân thiếu một chiếc giày của người vừa ném giày. Đó là một đàn em khác của Dung Nhiên, Quan Hồng

" Ha? Mày cũng to gan gớm? Dám động đến Dung tỷ?" Lý Phương nói, hơi cao giọng ở cuối

" Mau nói !" Quan Hồng đẩy mạnh một cái, bạn học kia loạng choạng tiến lại gần Dung Nhiên, lí nhí nói :

" Dung Nhiên... Tớ ... tớ không cố ý đâu... Thầy chưa vào lớp..tớ chỉ đùa một chút thôi, không ngờ đến cậu bước vào...cậu...tớ xin lỗi..."

" Mày tưởng một câu xin lỗi là xong à?Mày..." Lý Phương còn định nói tiếp thì bị Dung Nhiên chặn lại. Cô nhìn chằm chằm vào người bạn học nghịch ngợm này, khẽ nói một câu :

" Cậu này... Đôi Fendi vừa rồi, cậu mua bao nhiêu tiền vậy?"

Cả lớp đông cứng...

Dung Nhiên này, là ý gì vậy?

" Cậu này?" Dung Nhiên thấy người kia cứ trơ mắt ra nhìn mình thì hơi bực bội

" Ơ, tớ không biết nữa ... Mẹ tớ tặng tớ ... " Bạn học kia vẫn ngơ ra. 

" Vậy sao..." Dung Nhiên tiếc rẻ. Nếu không đắt quá có phải là với gia thế này cô có thể có một đôi không? " Vậy thôi, trả giày cho cậu "

Dung Nhiên nhặt chiếc giày lên đưa cho bạn học kia, đi qua mấy chục con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm mình. 

Ừm, theo như cô nhớ thì Dung Nhiên này ngồi bàn cuối nhỉ? Dãy nào đây?

Nhìn 4 dãy bàn học, đã có 3 dãy bàn cuối có đủ 2 người rồi, Dung Nhiên đi tới dãy ngoài cùng, cũng là dãy cuối cùng còn chỗ trống ở bàn cuối, ngồi xuống.

" Ơ, buổi sáng tốt lành" 

Thấy cậu bạn ngồi cùng bàn cứ nhìn mình chằm chằm, Dung Nhiên gượng cười khẽ chào. 

Nghe Dung Nhiên nói xong, cậu bạn kia dời đi ánh mắt, quay qua cửa sổ, tiếp tục nằm gục xuống.

Thật kì quặc...

Bỗng , một giọng nói bỉ ổi quen thuộc vang lên trong đầu cô :

[ Ký chủ, nam chính 3 Cẩn Hạo Ngôn đã xuất hiện. Độ hảo cảm với ký chủ là -30 ]

Ặc? Nam chính 3? Lại còn -30 độ hảo cảm? Chẳng lẽ ...

[ Phải , chính là cậu bạn ngồi cạnh ký chủ ]

Ha... Dung Nhiên khẽ liếc sang bên cạnh một cái. Hóa ra là nam chính 3, thảo nào đẹp trai như vậy...

" Có thể giải thích lý do âm độ hảo cảm không?"

[ Có thể. Do nguyên chủ trước đây bám riết nam chính 3,  lại kiêu căng hống hách, rất phiền toái ]

Ra là do cô là nữ phụ 2... haizz...

[ Nhưng ký chủ đừng quá lo lắng. Độ hảo cảm của nam chính 3 Cẩn Hạo Ngôn đối với cô vừa tăng lên 15 đ. Độ hảo cảm gốc là -45 ]

Không mấy khi hệ thống BO23 này nói lời thừa thãi, Dung Nhiên cực kỳ hưởng thụ lời an ủi của nó thì lại nghe thấy cái giọng bỉ ổi đó vang lên :

[ Tuy vậy, độ hảo cảm hiện giờ vẫn âm. Khả năng hoàn thành công lược nam chính 3 là -26,78% ]

Hệ thống nhà ngươi đi chết đi !

Reeng ! Reeng ! Reeng !

Tiếng chuông báo vào học vang lên, mọi người nhanh chóng vào chỗ, thỉnh thoảng vẫn có người len lén liếc nhìn xuống chỗ bàn Dung Nhiên. Cô biết nhưng không quan tâm lắm. Học sinh THPT thích hóng hớt cũng là chuyện thường tình, cô sẽ không chấp trẻ con .

" Các em ổn định chỗ ngồi " Cô giáo cầm tập giấy bước vào lớp. Nhìn thấy Dung Nhiên ngồi bàn cuối thì hơi mở to mắt, lại nói " Đi đủ sĩ số là tốt"

" Hôm nay, như đã thông báo, các em sẽ làm bài kiểm tra toàn khối lần đầu tiên năm học này. Các em chuẩn bị đủ đồ dùng học tập, có thể dùng A4 làm nháp, chúng ta sẽ thi Toán Học trước..."

Cả lớp loạt soạt chuẩn bị đồ dùng, Dung Nhiên cũng thế. Thấy chuẩn bị phát đề rồi mà bạn nam chính 3 bên cạnh chẳng thèm ngồi dậy, vẫn nằm ườn ra mặt bàn, Dung Nhiên cau mày. Học sinh THPT bây giờ đều như này sao? Rồi mầm mống đất nước sẽ bị hủy hết trong tay mấy thằng nhóc lười biếng này mất !

" Này cậu, sắp kiểm tra rồi đấy !"

Dung Nhiên nhỏ giọng khẽ nhắc, trong giọng nói có phần cáu kỉnh. Hạo Ngôn chẳng đáp lại. Dung Nhiên nghĩ chắc cậu ta còn ngủ nên khẽ đẩy đẩy vai cậu ta, lại nói :

" Này..này.. cậu không làm..." Dung Nhiên còn chưa nói xong, Hạo Ngôn đã lên tiếng chặn lại, giọng trầm khàn:

" Ồn quá "

Dung Nhiên nghe vậy dứt khoát kệ cậu ta, nhận bài làm và bắt đầu làm. Cô chỉ thắc mắc tại sao có học sinh như vậy mà giáo viên không nói gì, lại không thèm photo đề cho cậu ta làm luôn?

Không nghĩ tới nữa, Dung Nhiên tập trung làm bài. May là kiến thức ở đây gần như không khác gì ở thế giới kia mà Dung Nhiên hồi còn đi học thì là lớp trưởng, luôn phải học tập và làm bài đầy đủ nên cũng không tính là quá khó khăn. 

Sau đó , lần lượt làm bài kiểm tra Ngữ Văn và Anh Văn. Trải qua gần 4 tiếng ngồi làm bài, người Dung Nhiên như muốn gãy ra. 

Đang định tranh thủ 30' nghỉ để đi ngủ thì Dung Nhiên bị Lý Phương và Quan Hồng lôi kéo xuống sân trường, nói gì cũng không được nên Dung Nhiên đồng ý đi cùng, tiện thể xem qua cái trường " quý tộc " này.

" Dung tỷ, tỷ hôm nay..." Vừa xuống đến khuôn viên, Lý Phương đã ngập ngừng hỏi

" Sao tỷ không xử cái con X [ nhân vật không đáng nhắc tới :v ] kia một trận?" Quan Hồng cũng xen vào. Cô thật sự không hiểu Dung tỷ hành xử như vậy là có ý gì.

" Ừm, tại sao phải làm thế?" Dung Nhiên mắt hơi nhắm hờ, lười biếng nói. Cô vẫn còn muốn ngủ a~

" Ơ..."  Lý Phương và Quan Hồng đều cứng họng. Tại sao phải làm thế? 

" Ta đã nghĩ kỹ rồi. Từ giờ không cần phải tụ tập đánh nhau nữa, cũng không cần đi dọa nạt người khác nữa. Học tập tốt phần của mình là ổn rồi. " Dung Nhiên nhẹ nhàng giải thích. Đúng vậy, đây là khoảng thời gian cô phải tích cực đi công lược nam chính để hoàn thành nhiệm vụ a ~ Nào có thời gian đi làm ba cái thứ vớ vẩn này chứ?

" Dung tỷ ..." Lý Phương rưng rưng nước mắt. Cuối cùng Dung tỷ cũng ngộ ra rồi ! Cảm động quá đi mất!

" Bọn ta biết rồi ! " Quan Hồng cũng sụt sịt nói. 

Từ khi mới vào trường, Lý Phương và Quan Hồng đã là đối tượng bị bắt nạt rất nhiều vì gia cảnh của các cô trong trường không tính là tốt. Cuộc sống trong trường học quả thật rất khổ cực, rất vất vả, cho đến khi Dung tỷ xuất hiện, bảo vệ các cô. Vậy nên từ đó, dù Dung tỷ có làm gì đi chăng nữa, các cô cũng quyết đi theo và ủng hộ hết mình !

" Được rồi, đừng khóc" Dung Nhiên khẽ cau mày. Cô sợ nhất là con gái khóc

" Đói rồi, đi căn tin đi " Dung Nhiên kêu lên một tiếng, đẩy nội dung câu chuyện đi một hướng khác.

" Được, chúng ta đi "

Dung Nhiên vừa đi theo hai người kia vừa nghĩ ngợi trong đầu. 

Đã có 3 nam chính xuất hiện rồi, vậy còn một người nữa đâu? 

Cứ mải mê suy nghĩ như vậy một lúc, Dung Nhiên đã nhanh chóng đến được căn tin. 

Ngay khi nhìn thấy nó, Dung Nhiên rất tự giác tức khắc quẳng mấy bạn nam chính kia qua đầu.

A!!! Căn tin như vậy, quả nhiên là trong Teenfic mà !!

Toàn bộ căn tin được sơn màu xanh dương nhạt và trắng, bày trí theo kiểu hiện đại đơn giản. Dọc bên tay trái là các cửa hàng lớn bán đồ ăn, bên tay phải là những bộ bàn ăn màu trắng. Quả thật không quá phô trương nhưng rất bắt mắt !

Dung Nhiên cứ vừa đi vừa há hốc mồm như vậy cho đến khi bị tiếng nói của hệ thống kéo giật lại 

[ Ký chủ, nam chính 4 Giang Thiên xuất hiện. Độ hảo cảm với ký chủ là 0 ]

Nghe vậy, Dung Nhiên khẽ thở phào một cái. May mà là 0... Đồng thời, cô đảo mắt quanh căn tin rộng lớn tìm kiếm " nam chính 4 "

Nam chính 4 thì chưa thấy đâu, Dung Nhiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ chính và " nữ phụ chính diện" rồi. Quả thật đủ phô trương a ...

Có vẻ như để theo đúng kịch bản, bạn học Thiên Băng đã chọn một bàn ăn ở góc khuất căn tin ngồi xuống. Nhưng, đương nhiên rồi, vì bạn là nữ chính nên dù bạn có trải chiếu cầm máng ăn cơm thì vẫn cứ sáng lòa mắt chó. Giờ đây , hàng chục bạn học nam mắt đang nhìn chằm chằm bạn Thiên Băng và bạn Ngọc Nhi, mồm muốn chảy dãi, còn các bạn học nữ, một lần nữa " đương nhiên rồi", đang dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn 2 bạn.

Dung Nhiên nhìn cảnh tượng trên chỉ thấy buồn cười. Học sinh bây giờ cũng đủ thú vị ...

Nhưng đó mới chỉ là đầu câu chuyện, nhân vật chính mà Dung Nhiên để ý là bạn Giang Thiên kìa ! 

Tuy vậy nhưng Dung Nhiên vẫn dứt khoát không thèm tìm cậu ta nữa, mà nhìn chằm chằm vào bạn Thiên Băng. 

Theo định luật Teenfic ta có, muốn tìm nam chính, hãy cứ bám lấy nữ chính. Hai cục đấy kiểu gì chả hút nhau ?

Và, chuyện xảy ra tiếp theo quả đúng áp dụng định luật trên, nam chính 4 Giang Thiên vì đỡ bạn Thiên Băng mà bị đĩa thức ăn trên tay bạn đấy dây lên áo, vẫn cười và hỏi bạn Thiên Băng có sao không? Bạn Thiên Băng ấp a ấp úng đỏ mặt nhìn bạn Giang Thiên và từ đó bạn Giang Thiên trúng mũi tên Cupit [ hay là Cupid ấy nhể? :v ] và say đắm bạn Thiên Băng.

Đó là kịch bản. Nhưng từ khi nhìn thấy bạn Giang Thiên, với máu hám trai từ nhỏ, lại chưa từng có bạn trai đàng hoàng, Dung Nhiên quyết định không cho kịch bản này xảy ra. Trời ơi người đâu mà đẹp trai thế??!

Khác với Mộ Tước với vẻ đẹp ngông cuồng, Hạo Ngôn có phần trầm lắng lạnh nhạt, Giang Thiên thật sự là một hoàng tử mặt trời nhỏ. Tóc nâu hơi xoăn nhẹ, da trắng bóc, khuôn mặt cương nghị. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, sáng ngời ấm áp. A~~ Đây thật sự là kiểu Dung Nhiên thích ~~

Giang Thiên theo như trí nhớ của cô là học lớp 12, lớn nhất trong dàn nam chính. Thành tích tốt, giỏi nhạc cụ. Hội trưởng hội học sinh, ấm áp hòa đồng. 

Càng nghĩ càng thích nên Dung Nhiên quyết định sẽ không để nữ chính cướp anh ta. 

Quyết như vậy nên khi Dung Nhiên thấy nữ chính đang cầm khay thức ăn đi ra từ góc phòng, nam chính 4 Giang Thiên đang đi vào căn tin với vẻ mặt ngưỡng mộ của nữ sinh, đến khi hai người sắp đụng nhau thì, Dung Nhiên lấy đà, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Phương và Quan Hồng , cô chạy một mạch với tốc độ nhanh nhất , đâm sầm vào nam chính Giang Thiên, lại " tiện tay " hất đĩa thức ăn trong tay nữ chính Thiên Băng gần đó làm đĩa thức ăn úp thẳng vào mặt cô ta. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng 5 giây, gần như là hoàn mỹ, chỉ là ...

Khi đâm vào người Giang Thiên, do tốc độ quá nhanh khiến Dung Nhiên không kiểm soát được, nên trực tiếp đâm đầu vào khay thức ăn bằng sắt trong tay anh ta. Đầu " chạm " khay sắt vang lên một tiếng chói tai, sau đó, à, không có sau đó nữa, Dung Nhiên với tốc độ cao đâm đầu vào khay sắt đương nhiên không chịu nổi, trực tiếp ngất xỉu. Ký ức cuối cùng của cô là đôi mắt sáng ánh lên vẻ ngỡ ngàng của Giang Thiên, khuôn mặt toàn sốt cà chua đang trở nên hung dữ của Thiên Băng và một tiếng hét lớn , vang vọng khắp căn tin của một bạn học nữ nào đó :

" CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU ! " 

12/8/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro