[ Quyển 1 ][ Mở Đầu ] Chương 1 : Xuyên rồi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nữ chính được bàn tay vàng nâng đỡ quá đấy !!"

" Vung tay một phát chớp mắt một cái liền có nam nhân đẹp lung linh nghiêng trời lệch đất quỳ dưới chân ? Hư cấu !"

" Thà tác giả cho dàn harem hùng hậu của nữ chính yêu nhau luôn đi còn đỡ tổn thương tâm hồn của độc giả ! Thật sự quá cẩu huyết mà ! "

Bực bội gõ mấy dòng comment vào dưới trang đọc truyện online, Phùng Nhân cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi. 

Cái loại truyện ATSM level max này mà mỗi quyển có tận 500k đọc ? Thậm chí quyển "hot" nhất lượt đọc lên đến gần 1M ? 

Phùng Nhân gập máy tính xách tay để sang một bên. 

Cô vốn là định đọc chút truyện đang nổi trên mạng thư giãn giải trí một chút do áp lực công việc gần đây đang đè nặng lên cô. Ai ngờ càng đọc càng thấy tức giận. Nữ chính vung tay hai ba cái liền có nam nhân đẹp động lòng ôm bên người. Vung thêm chục cái nữa liền có cả một dàn harem combo hai tay + bưng nước + quạt tay rồi ! Vì cái quái gì chứ?

Được rồi, Phùng Nhân thừa nhận. Cô tức giận như vậy phần lớn là vì người ta chả làm gì đã có người thương, còn cô phấn đấu bao lâu vẫn chưa được nếm mùi trai đẹp bao giờ đâm ra ghen tức. Haizz, người ta là nữ chính đó ! Nữ chính thì cái gì mà chẳng có thể có được ! 

Phùng Nhân ôm tâm trạng ảo não chìm vào giấc mộng.

--------------------------------------------------------------------

" Tiểu Nhiên, mau dậy đi con ! Sắp trễ học rồi đó ! " 

Phùng Nhân nghe tiếng ai đó gọi to thì khẽ dụi mắt tỉnh dậy. 

Ai lại gọi cô vào cái giờ này chứ? Thật là ! Hôm nay cô rõ ràng được nghỉ làm mà !

Ơ?

Khoan đã! Cô rõ ràng sống một mình, thì ai có thể gọi chứ? 

Còn nữa, Tiểu Nhiên? Là ai? Đi học ? Cô đã tốt nghiệp đại học 2 năm rồi !

Phùng Nhân nghệt mặt ngồi trên giường. Chuyện quái gì xảy ra vậy ? 

Nhìn quanh căn phòng mình đang ngồi, mặt Phùng Nhân càng trắng bệch. 

Cái kiểu trang trí phòng này ... 

Giường hồng, rèm hồng, bàn học hồng, kệ đầu giường hồng thậm chí cái tủ quần áo cũng là màu hồng nốt ...

Phùng Nhân cô rốt cuộc bị cuồng màu hường phấn này từ bao giờ vậy? 

Không, phải nói là, cái phòng này vốn là không phải của cô !

Lại nghệt mặt ...

" Tiểu Nhiên, con không muốn đi học à ?"

Có tiếng bước chân lên trên cầu thang cùng tiếng nói vọng tới.

Phùng Nhân cứng ngắc quay đầu về phía cửa. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi đeo tạp dề trắng tay cầm muôi canh đứng ở cửa. Người phụ nữ này rất đẹp. Vẻ đẹp mặn mà đằm thắm chứ không quá rực rỡ chói mắt. Có điều người này có hơi rụt rè, chỉ dám đứng ở cửa mà không bước vào.

Phùng Nhân lại nghệt mặt. Người này là ai?

Thấy con gái cưng cứ nhìn mình chằm chằm, Lý Hoa hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

Hai người im lặng một lúc thì Phùng Nhân chợt bừng tỉnh, mở miệng hỏi người phụ nữ trước mắt, giọng nói có phần gấp gáp:

" Cô này, cô biết tôi đang ở đâu không?"

" Đương nhiên là ở nhà chúng ta rồi con gái" Lý Hoa trả lời với vẻ mặt khá bình thường khi bị con gái gọi bằng cô. Tiểu Nhiên luôn hận bà từ sau khi bà đi bước nữa với người chồng hiện tại. Con bé cũng không gọi bà bằng mẹ một lần nào nữa.

" Nhà..." Phùng Nhân ( lại ) nghệt mặt. Cô có cảm giác hôm nay não mình thật sự không thông. 

" Vậy cô là ai?"

" Mẹ là mẹ con mà con gái..." Lý Hoa trả lời với vẻ mặt chua xót nhưng lại không dám bước qua cửa. Con bé luôn không thích bà vào phòng nó

" Mẹ...? Mẹ tôi không phải cô mà..." Phùng Nhân càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

" Tiểu Nhiên con ..."

" Tôi không phải Tiểu Nhiên ! " Phùng Nhân đột ngột hét to " Cô mau ra ngoài cho tôi !"

" Đ..được rồi. Mẹ sẽ xin nghỉ học cho con nhé ! Con cứ nghỉ ngơi đi..." Lý Hoa không nói gì đóng cửa vào. Con bé lại bị gì rồi...

Còn một mình trong phòng, Phùng Nhân trùm chăn kín hết đầu, không ngừng nói đây chỉ là mơ thôi, lại nhắm mắt mở mắt liên hồi để tỉnh lại. Nhưng mỗi lần như vậy, đập vào mắt cô luôn là cái chăn hồng trên người. 

Rốt cuộc... CMN chứ cái quái gì vậy ! 

Trong lúc Phùng Nhân cảm tưởng như mình sắp điên tới nơi thì có một giọng nói bỉ ổi vang lên trong đầu cô 

[ Ký chủ à, cô đã bình tĩnh lại chưa?]

Phùng Nhân lật tung cái chăn lên cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai cả... Vậy cái khỉ gì vừa lên tiếng vậy ?

[ Khụ, kí chủ à, tôi không phải khỉ... ]

Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa.

" Ngươi, ở đâu?"

[ Tôi không tồn tại thành hình nên ký chủ không thể nhìn thấy tôi được đâu. Ừm nói đơn giản là tôi ở trong đầu cô. Còn nữa, có lòng tốt nhắc nhở cô một chút, cô có thể nói chuyện với tôi qua suy nghĩ... đừng hét lên như vậy giống người điên lắm ]

" Suy nghĩ ?" Phùng Nhân thử dùng suy nghĩ nói tiếp " Ngươi rốt cuộc là cái gì?"

[ Tôi là hệ thống BO23 ]

" Hệ thống?" Phùng Nhân khẽ bừng tỉnh. Hệ thống? Là ba cái máy móc vô hình như trong ngôn tình ấy hả?

Khoan đã, Hệ thống chỉ xuất hiện khi...

" Ta đã xuyên rồi?" Phùng Nhân nói với vẻ không thể tin nổi. Thật sự xuyên rồi? Rõ ràng cái đó không có thật mà ?! 

[ Có thể nói như vậy ]

"Tại sao?" 

[ Tôi không biết ]

" Không biết chút gì sao?" Phùng Nhân tỏ vẻ không tin. Hệ thống nhà người ta tinh thông mọi thứ, giúp ký chủ công thành danh toại. Đằng này hệ thống nhà mình đến cái lý do ký chủ xuyên cũng không biết ! Đúng là đồ vô dụng !

[ Tôi không phải đồ vô dụng ] Hệ thống nói giọng chắc nịch, có điều ngoài cảm giác bỉ ổi ra không còn tình cảm gì khác

" Được được, ngươi không vô dụng, mau nói cho ta tất cả những gì ngươi biết" Phùng Nhân lúc này không dám nghĩ ngợi lung tung gì nữa. 

[ Có thể liên quan đến các comment tối hôm trước ký chủ đăng ]

Liên quan đến mấy cái comment đó? 

Phùng Nhân khẽ chửi một tiếng. Nói lên suy nghĩ của mình chẳng phải là quyền công dân sao ?

" Các ngươi cũng không thể vì mấy cái vớ vẩn đó mà kéo ta đến đây được ! Các ngươi không có quyền! Ta cũng chẳng chết hay sắp chết mà bị lôi vào đây cả ! "

Đúng vậy ! Người ta phải có gì đó phụ thuộc vào cái hệ thống này thì mới vui vẻ thực hiện ba cái nhiệm vụ các thứ được chứ? Đùng một cái bị kéo từ thế giới của mình vào cái nơi mà nữ chính xưng bá này... thật sự bi thương a~

[ Việc này không nằm trong quyền hạn của tôi , tôi không rõ. Còn nữa, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chủ đặt ra, kết thúc mỗi phụ bản trong vòng tối đa 3 năm, ký chủ sẽ không thể trở về nữa. Đồng thời sẽ chết tại nơi này ] 

Phùng Nhân không thể không công nhận : Hai câu cuối thật sự là hai câu hợp nhất với cái giọng bỉ ổi của hệ thống từ đầu tới giờ ! Thực đáng ghét !

" Ta biết rồi..." Phùng Nhân nói giọng ấm ức. Rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, cô chớp chớp hai mắt hỏi với giọng không thể mềm mỏng hơn " Ta là nữ chính, nữ chính phải không???"

Nếu đã không thể thoát, vậy chi bằng tận hưởng ! Phùng Nhân thật sự muốn thử cảm giác có dàn harem combo a ~~

Thế nhưng giọng hệ thống đại nhân vang lên, lại một câu nữa cực hợp với giọng nói đáng ghét của nó 

[ Ký chủ cư nhiên là nữ phụ số 2 ] 

Nữ phụ... lại còn số hai ... 

" Ngươi thật sự ác độc ... "

[ Tôi rất lương thiện ]

" Lương thiện cái em gái ngươi ! Đã xuyên không lý do lại còn cho ta làm nữ phụ  ! Ngươi ác vừa chứ???"

[ Tôi không có em gái. Sắp xếp nguyên chủ là do hệ thống chủ , không liên quan đến tôi ]

Phùng Nhân định chửi một câu hệ thống vô dụng nữa thì lại giọng nói bỉ ổi đó vang lên trong đầu 

[ Tôi rất lương thiện. Và hữu dụng ]

... Được, ta không chấp ngươi...

" À, vậy rốt cuộc ta xuyên vào truyện nào?" Việc này là việc khiến Phùng Nhân lo lắng nhất. 

Cô đọc không nhiều tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết nào cô từng quyết định đọc đều là cực phẩm.

À.. đương nhiên trừ bỏ cái list truyện tối qua cô đọc..

Khoan đã, cô bị kéo vào đây do comment cái truyện đó.... Vậy chẳng lẽ...

[ Ký chủ hiện đang xuyên vào Phó bản 1 : Cô nàng đáng yêu và tứ đại nam thần. Thể loại : Thanh xuân vườn trường]

Quả nhiên...

Phùng Nhân thầm khóc cho bản thân mình. 

Xuyên rồi thì chớ... lại còn xuyên teenfic ... đã thế còn là nữ phụ suốt ngày ngồi xem cảnh máu chó...

Thầm mặc niệm cho bản thân 1 phút, Phùng Nhân lại tiếp tục hỏi

" Vậy giờ là đang ở phân cảnh nào?"

Cái này là cần thiết. Phùng Nhân có một đặc điểm như sau : cô ít khi đọc cái gì, nhưng một khi đã đọc là nhớ hết các tình tiết chính. Cô hiện đang là Dung Nhiên, nữ phụ 2, kết cục chính là bị nam chính 3 tát một cái, nam chính 1+2+4 liên thủ tống cổ khỏi trường, bị người người phỉ nhổ. Thật sự bi thảm... vì vậy cô cần biết giờ đang ở tình tiết nào để kịp thời đem cái kết cục này kéo vãn lại .

[ Hiện tại vừa kết thúc phân cảnh 2 : Nữ chính gặp nam chính 1, nữ chính và bạn thân liên hợp đánh bại nữ phụ 1 ] 

Đánh bại nữ phụ 1 ... 

Vậy chẳng phải ...

[ Đúng vậy tiếp theo chính là ký chủ ] Lại một lần nữa cái giọng bỉ ổi đó cực kì hợp..

Cần phải hành động ngay mới kịp !

Phùng Nhân hùng hổ định bước xuống giường đi chinh chiến. Bỗng cô khựng lại, thắc mắc hỏi 

" Theo ta thấy mỗi người xuyên đều có nhiệm vụ, vậy rốt cuộc nhiệm vụ của ta là gì?"

[ Nhiệm vụ của ký chủ là nhiệm vụ 2 sao : Công lược một trong bốn nam chính. Tùy chọn ]

Công lược nam chính?

Ừm, đáng ra cô nên đoán được mới đúng, gần như nhiệm vụ của ai chả thế...

" Câu cuối nhé hệ thống, sao ngươi lại có cái giọng khốn nạn vậy? Thà cứ giọng "lạnh như băng" hay " máy móc " còn đỡ hơn của ngươi. Thật muốn cho ăn đấm mà ! "

Quả thật giọng của hệ thống rất gợi đòn

Có vẻ như hệ thống-nim cũng khá bối rối trước câu hỏi này, cái giọng bỉ ổi lại cất lên 

[ Cái này là tôi quay số random với các hệ  thống khác, bị Kwang Soo nhập nên mới thế ]

Nghe được câu trả lời Phùng Nhân cười phá lên, hệ thống này cũng đáng yêu đó chứ, Quang Sú thời hiện đại cũng biết mà ~

" Được, ta sẽ biến nữ phụ 2 thành nhân vật nổi bật nhất cái quyển này ! "

[ Ký chủ đừng quá tham vọng...]

                                                                                                                                                    27/7/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro