Chap 1: Mất tất cả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cô gái 24 tuổi khá "bình thường". Một người mẫu nhỏ trong giới showbiz Trung rộng lớn. Tiếng tăm không vang xa nhưng cũng không dính bất cứ một scandal nào. Nhưng tôi có một sở thích đặc biệt với ngôn tình a~
Hiện tại tôi có một người bạn trai hơn 1 tuổi. Cuộc tình của tôi khá là êm đềm, không nhiều trở ngại như người khác. Thế cũng tốt nhỉ?.....
///Au Pov's///
Dương Hạ Băng gập cuốn nhật kí lại, vươn vai rồi lăn lên giường mở máy đọc ngôn tình. Ahaha, cuốn ngôn tình này thật thú vị nha. Tác giả là một nữ diễn viên giấu mặt trong showbiz Mỹ. Nội dung truyện xoay quanh việc Nữ phụ Diệp Hạ Băng tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại vướng vào tình yêu của nam chính đào hoa trở nên ngu ngốc. Bị nữ phụ Tô Diễm Quỳnh lợi dụng hãm hại nữ chính Diệp Tuyết Vy. Cuối cùng bị dàn nam chính hành hạ sống không bằng chết. Hazzz, một nữ phụ có kết cục thật bi thảm khiến Dương Hạ Băng không ngừng cảm thán.
- 'Tình yêu thật là một thứ ngu ngốc! Diệp Hạ Băng, nếu cho tôi cuộc sống của cô, tôi chắc chắn sẽ khiến nó thay đổi!'
Loay hoay, cô kiểm tra lại tin nhắn. Hazzz, anh ấy vẫn chưa rep, có chuyện gì không nhỉ?
Nghĩ ngợi một hồi rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
__Sáng hôm sau__
Không khí hôm nay thật ảm đạm. Mặt trời như bị bao phủ bởi những đám mây đen đầy hùng dũng đang muốn chiếm lấy vùng trời xanh. Từng giọt sương nhẹ lăn trên chiếc lá non xanh.
Dương Hạ Băng vươn vai đi vào làm VSCN. Một lúc sau, cô bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay và váy đen công sở, mái tóc màu nâu được búi lên cao. Trông cô thật đẹp! Nhẹ bước xuống nhà, cô nhanh tay vào bếp nấu ăn. Anh trai cô cũng sắp dậy rồi nhỉ?!
- Bảo bối! Hôm nay chúng ta ăn gì đây? - Người con trai với mái tóc màu vàng còn hơi rối bước xuống nhà, vẻ mặt phấn khởi khi nhìn thấy cô gái.
- Thịt hun khói với trứng và sanwich, anh thấy sao? - Cô vừa nói vừa đặt xuống bàn hai chiếc đĩa, lấy thêm hai cốc sữa nóng. Một bữa sáng hoàn hảo!
- À, anh! Hôm nay em có việc, sẽ về muộn. Có gì anh cứ đi ăn với chị Tố Quyên nha. - Hạ Băng nháy mắt tinh nghịch
- Hơ.... Cái con nhóc này! - Anh hơi xấu hổ, mặt đỏ dần lên.
- Xời, 28 tuổi rồi còn ngại gì nữa. Thế nha, em đi làm trước nha! - Cô cười tươi rồi chào anh.
__Tại công ty quản lý__
- Hạ Băng, hôm nay cô không cần đi làm nữa! Bà quản lý của Hạ Băng lên tiếng khi thấy cô bước vào.
- Sao vậy? - Cô hơi nhíu mày, chợt có linh cảm không hay ập đến.
- Dương Hạ Băng, chúng tôi chính thức huỷ hợp đồng với cô. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là phó giám đốc
- Huỷ hợp đồng? Tại sao? Tôi nhớ mình không vi phạm điều luật gì trong đó?! - Cô chợt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc.
- Bên công ty L.K kiện cô vì hành vi bạo lực với thợ chụp ảnh của họ. Chúng tôi không thể làm việc với một người như cô được.
- Bạo lực? - Tại sao chứ? Rõ ràng là họ có hành vi xấu với cô trước nên cô chỉ phòng thủ thôi mà.
- Không cần nói nhiều! Mau ký vào đây cho tôi! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Ha! - Cô cười nhạt. Kí thì kí.
Nói là làm. Không một lời biện minh, cô cầm bút kí tên mình vào. Đôi chân cô quay gót về phía cửa, không ngoảnh đầu lại, giọng nói chỉ lạnh lùng vang lên hai chữ: VĨNH BIỆT!
Mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa bay bay. Mưa bay ướt đường, ướt những cành cây chưa kịp tắm nắng, ướt những con người vội vã trong mưa... Nhưng trong làn mưa lạnh giá ấy, bóng dáng một người con gái loạng choạng đi trong mưa. Người con gái với vẻ đẹp mĩ miều, thân hình hoàn hảo nhưng đôi mắt mang một nuỗi buồn thăm thẳm. Dương Hạ Băng cô mất việc rồi. Mất cái công việc mà cô sẵn sàng bỏ nhà ra đi vì nó, mất cái công việc mà anh trai cô cực khổ nuôi cô.... Ha, cuộc đời thật trớ trêu mà. Cô đi đến gốc anh đào quen thuộc ở công viên. Tưởng nơi đó sẽ bình yên, ai ngờ cô bắt gặp một cảnh tượng hết sức cẩu huyết. Một đôi tình nhân nắm tay nhau, trao nụ hôn ngọt ngào dưới làn mưa nhẹ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy cảm động, ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp đẽ của họ. Nhưng cô nhìn lại, chỉ mang đúng một cảm giác BUỒN NÔN! Người con trai đó chính là bạn trai hiện tại của cô. Còn cô gái chính là người bạn thân sống với cô trong những ngày vất vả nhất. Nực cười quá đi. Cô lại lần nữa quay gót bước đi. Nhưng lần này cô thực sự không biết phải đi đâu. Chợt, ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt cô. Cô mất dần ý thức.
________End chap_____
~ Chap này hơi xàm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro