Có ko dữ mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi từ nhà họ Dương trở về cả người bị bao phủ 1tầng sát khí rất đáng sợ ......... Cô từ trên phòng đi xuống mọi người nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ......ko khí im ắng này thật gợn tóc gáy cuối cùng mẹ cô củng lên tiếng :
  - Con gái con......ổn chứ
Mọi ánh mắt đều nhìn cô.Cô bổng thấy buồn cười
  - Mẹ à ! Con vẩn khoẻ con đâu có bị gì đâu mọi người đừng lo
  - Vậy tốt rồi ! Mau ngồi xuống ăn sáng
  - Vâng
  Cô ngồi xuống
  - à mai nhà ta có khách đó 2đứa
  - Ai vậy mẹ
  - là anh họ con
  Nếu theo trí nhớ của cô anh họ mà mẹ nói là cháu họ hàng xa của mẹ là Trần minh củng là 1nam chủ du học từ Pháp trở về bởi vì cha mẹ anh ta bận công tác bên nước ngoài nên gữi a ta về đây hazz chuyến này phải trách mặt dài dài
  - Mẹ con ăn no rồi con đi đây
  - Đi cẩn thận nghe con
  - Sau ko để anh chở đi
  - Dạ thôi e đi 1mình được mà anh
  Cô lần này chạy moto phân khói lao trên đường khiến người khác sợ hải bởi tốc độ chết người này tại cổng trường cô bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt dành cho cô hâm mộ . Khinh bỉ . Trái tim và cuối cùng ánh mắt ...dao găm từ người trong vài dây đã bị lãng quên nữ chủ đại nhân cô nhìn lại cô ta ban phát cho cô ta nụ cười nữa miệng đầy mamị khiến cô ta run lên cô thu hồi nụ cười tử thần của mình xoay ngày bước đi khi cô đang lang thang đả mắt chạm mắt với 1người Dương Anh Vỷ
  - ly em cho anh 1 cơ hội có được không anh sai rồi em à xin lỗi vì nhiều lần làm e tổn thương e có thể tha thứ cho anh được không
  - ha anh đùa tui à nếu còn yêu tui sẻ tha thứ còn cái này tui.......*hết yêu......anh rùi mãi mãi tui cũng không iu anh*anh nên nhớ cho kỉ
  Cô lướt qua anh ta ngay lập tức anh ta nắm tay cô níu lại
  - Anh......
  - Có ko giữ mất đừng tìm....
Cô gở tay anh ta ra từ lúc đó cô đã đi đâu ko vào lớp cô đã biệt tâm biệt tích

~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro