Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"hộc...hộc..."

Tiếng thở hổn hển phát ra gần bụi cây gần ấy, đó là một cô bé xinh xắn đang chống tay lên đầu gối, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên, mồ hôi chảy khắp người làm đồ dính vào người cô, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở 'hộc hộc', mái tóc nâu dài phủ xuống, một vài cọng dính lên khuôn mặt làm người ta khó quên của cô. Bỗng chân cô run rẩy một chút, rồi cô khuỵ xuống đất.

A!! Mệt chết mất!! Ai trả lời cô tại sao một trung cư cao cấp lại hư thang máy không? Ai hãy nói tại sao 'Y Y' lại chọn tầng cao nhất mà ở không? Và ai có thể nói tại sao cô phải đi cầu thang với đôi guốc gót bánh mì này không?

'Ai' trả lời: vì cô là nữ phụ:]]]

.

.

.

.

.

.

Chào mọi người, Y Y đây~ đã nửa tiếng từ khi cô bước chân khỏi cửa và bây giờ cô chỉ mới đang ở trước cửa chung cư thôi, đừng hỏi tại sao.

Huhu! Lâu lâu cô mới bước chân ra khỏi nhà mà! Có cần thêm chướng ngại vật để thử thách cô vậy không!? Mà cô lại là một người hiếm khi vận động nữa chứ! Oimeoi, tim cô, khó chịu quá==! Muốn nôn quá đi, nhưng đã ăn gì đâu mà nôn, cả thế giới cứ mờ nhạt sau ấy...hahaha. Thắc mắc vì sao cô không dùng khả năng dịch chuyển không? Vì đây là nơi công cộng đó! Y Y đẹp chứ đâu có ngu, với lại cô phải biết chỗ và tưởng tượng ra thì mới sử dụng được a. (Theo cô nghĩ)

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, Y Y nằm sấp xuống bãi cỏ. Cô quá mệt để giữ hình tượng nữa rồi......A mà thôi, hình tượng à quan trọng nhất, ngồi dậy nào. Y Y ngồi thẳng chân ra, hai tay chống ra sau mà ngước lên nhìn trời.

Những ngọn gió như đang cố an ủi Y Y mà thổi dào dạt liên tiếp, những lọn tóc xoăn xoăn của cô bay bồng bềnh như đang chơi đùa với gió. Cả người Y Y như đang hoà nhập làm một với thiên nhiên vậy, ánh mắt trong suốt phản chiếu lại màu của bầu trời, cô như một tinh linh thuần khiết có thể biến mất nào. Cảnh tượng ấy làm người nhìn muốn khắc sâu vào tâm trí họ, không thể nào quên được. Nhưng rất tiếc không có ai ở đây mà có thể thấy được cảnh tượng này...

Bỗng nhiên một tiếng "tách" vang lên, ôi trời, có lẽ tác giả đã nói quá sớm rồi nhỉ? Tiếng 'tách' ấy không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, nó đủ to để âm thanh truyền vào tai của nữ 'phụ' của chúng ta giật mình.

Y Y nhìn xung quoanh để tìm cái tiếng ấy, đó là tiếng chụp hình mà đúng không!? Ở đây có gì đẹp mà chụp nhỉ•_•?

Nhưng mà ai chụp vậy? Sao cô không thấy ai hết đó? Rõ ràng cô nghe tiếng chụp hình mà! Cô đâu có bị ảo giác đâu đúng không==!? Nhưng mà lỡ người ta chụp cô thì sao ta! Sao không báo trước cho cô một tiếng chớ, cô biết nhiều kiểu chụp ảnh đẹp lắm á>< không biết lúc chụp cô có bị chảy nước miếng không ta, tại lúc nãy Y Y đói quá nên nhìn lên trời cho đỡ đói (thật ra là đói đến mức thấy cộng cỏ ngon vl, nên cố nhìn lên trời để không bị quyến rũ ấy mà), nhưng lúc nhìn trên trời cô lại thấy sao đám mây giống kẹo bông gòn thế nhỉ? Và thế là...BAM, trí tưởng tượng phong phú của Y Y phát huy tối đa, nên mới có một màn nhìn trời vậy đó:>>chứ Y Y không có nhớ nhà hay thất tình gì đâu:>

Gãi gãi đầu, Y Y đứng dậy sao cho giống thục nữ một tý, nhìn xung quoanh thật kỹ lần cuối xong mới chỉnh lại balo mà rời đi. Nhưng Y Y đâu biết rằng...hành động vô ý vì đó đã khắc sâu vô tâm trí cuat một người mà không phai được, cũng là thứ đã làm cho bánh xe vận mệnh chuyển bánh... (au:và tất nhiên là mỗ nữ nào đó vàng ngây thơ đâu biết gì đâu:>> cũng đừng có ai nói nha~mất vui:]])

------------------------------------------------------

-"Ắt xì!"

Ai nói xấu Y Y vậy==, à không, đã quen ai đâu, kệ vậy. Y Y tiếp tục tung tăng đi trên con đường nhìn như không có điểm dừng. A cô quên mất! Cô mới xuyên qua mà, có biết chỗ nào đâu:I. Có nên hỏi người ta không ta, nhưng mà ngại quá a...bỗng bụng Y Y rên lên một tiếng như nhắc nhỡ cô nó đang đói. Aaa...cố gắng vậy, vì đồ ăn (;ω;).

Hồi hộp quá đi><, đã bao lâu cô chưa tiếp xúc với ai trừ mấy người giao hàng với cô biên tập viên nhỉ? À, còn ông chủ phòng trọ nữa, với mấy người chủ cửa hàng đồ ăn đến đòi nợ...a bue bue, bỏ qua chuyện đó một bên đi==

Kéo đại tay một người qua đường, hít một hơi sâu rồi ngước lên mỉm cười hỏi:

-"Cho hỏi khu mua sắm-"

Chưa kịp nói xong tay cô đã bị hất ra, nghe thoang thoáng tiếng tặc lưỡi của người đó. Nhìn lên thì...Y Y lập tức quay ra chỗ khác, người đó đang lườm bằng đôi mắt đầy sát khí kìa, nhìn như có thể giết cô bằng ánh mắt ấy...đúng là không nên đánh giá cuốn sách qua bìa của nó, nhưng mà...đáng sợ quá điii! Không thèm nghe người đó nói gì, Y Y cứ theo phản xạ mà nói ra những thứ trong đầu:

-"Xin lỗi, tôi lâu lắm mới tiếp xúc với người lạ nên hơi bất cẩn nên anh có gì khó chịu thì xin anh tha lỗi, không tha cũng được ạ! Nhưng làm ơn đừng bắt tôi đem bán sang Trung Quốc mà, tôi còn nhiều thứ chưa được ăn mà, huhu"

Tuôn một trào vậy, cô chạy đi luôn, được một khúc chưa xa lắm cô quay lại cuối đầu một cái xong chạy tiếp! Không nhìn thì cũng biết người ta đang bối rối lắm a! Uwah, cô bất cẩn quá đi, lỡ người ta bị thương gì hay thích sạch sẽ thì sao, hoặc là người ta đang bị gì đó thì sao! Ngươi ngu quá đi Chu Ngọc Ngữ ơiiiii! (au:khúc này do hơi bối rối nên Y Y nói lộn tên lúc trước của mình, Y Y đâu phải là thần đâu mà thích nghi nhanh vậy:])

Không biết vượt qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu tiếng chửi và không biết vì sao mình lại chạy, cô chạy một đoạn rồi dừng để thở, Y Y ngước đầu lên nhìn một cách bỡ ngỡ, không ngờ mình chạy đại thôi cũng đến nơi nữa a...Ôi cái vận may gì thế này! Hihi, nhìn có nhiều siêu xe (theo cảm nhận của cô), với lại nhìn nó bự thật a...lần đầu cô thấy khu mua sắm nào to đến vậy đó, nên chắc chỗ này cũng nổi tiếng a•3•. Miễn cưỡng vô thử vậy.

Y Y vẫn đâu biết rằng, cái khu mua sắm mà cô 'miễn cưỡng vô thử' là một trong những khu mua sắm nổi tiếng trên toàn quốc, thậm chí được lên báo thế giới mấy lần. L.T.D- một cái tên quen thuộc đã chiếm trọn thị trường giới kinh doanh, khu mua sắm này là một phần của nó, tại đây tập chung những thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Nơi đây không phân biệt giàu nghèo, miễn bạn có tiền thì bạn sẽ là 'thượng đế', không có vụ một người ăn bận rách rưới vô đây mà bị phân biệt đối xử cả. Cũng như những khu mua sắm khác, nơi đây cũng có nơi để mình ăn, với những đầu bếp 5 sao được mời từ khắp thế giới, thôi giới thiệu đến đây bạn cũng hiểu rồi, tiếp tục câu truyện nào.

Bước chân vào đó, một làn hơi mát lan khắp người cô, 2 bên là 2 hàng nhân viên nam thanh nữ tú chào đón khách hàng, trên mặt ai cũng có nụ cười trên môi cả. Y Y ngây ngô cười lại và vẫy tay với họ.

Nhìn những cửa hàng lộng lẫy, trang trí vừa mắt người nhìn, làm Y Y bối rối a, không biết nên vô chỗ nào trước nhỉ, hihi. Bỗng một tiếng "ọt ọt" vang lên từ bụng cô như nhắc nhở nãy giờ nó đói lắm rồi đấy! Hihi xin lỗi bụng à, ta quên mất.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không nắm tay nữa mà đứng trước mặt cô đứng trước cửa để chào đến khách hỏi:

-"Ừm...chị ơi, khu đồ ăn ở đâu vậy chị? "

-"Em lên tầng 4 là có nha em." cô ấy cười đáp lại.

-"cảm ơn chị ạ" xong Y Y lon ton chạy đi tìm thang máy.

------------------------------------------------------

"Ding", cửa thang máy mở ra, mùi đồ ăn xộc vô mũi Y Y. Oimeoi, cô cảm giác cô đang tuôn trào hơn bao giờ hết, bụng cô cũng phối hợp mà reo "ọt ọt". Nhớ ra có người trong đây, Y Y đỏ mặt quay qua gãi đầu cười "he he" rồi chạy ra khỏi thanh máy. Cô không để ý người đó vẫn nhìn theo bóng dáng cô đến khi mất dạng, xong mới bước ra ngoài.

Nhiều cửa hàng đồ ăn quá đi aaa! Thiên đường mà! Ai đó tán cô cái đi, Y Y có thể nghe được tiếng mời gọi của đồ ăn như:

-"đến ăn em đi"

-"Không, ăn em nè chị Y Y ơi"

-"Em là thịt gà mà chị vẫn thích ăn đây này~"
...
A bối rối quá đi, em nào nhìn cũng ngon hết a('△`), bỗng Y Y trừng mắt lên, mùi này...chính mùi này!! Cố chạy chen qua các đám đông, không thể nhầm lẫn được! Chính là nó!

Bánh ngọt-sama!!!! Loại hảo hạng a!!! He he, ngươi nghĩ có thể trốn thoát được ta hay sao!? Bước vào cửa hàng đó, chiếc chuông gió leng keng báo hiệu cô vào, hương thơm mùi bánh ngọt bay thoang thoảng qua mũi Y Y, thơm quá đi>Π<.

Cố gắng bình tĩnh mà ngồi xuống, cô phục vụ lập tức xuất hiện mà đưa thực đơn cho cô. Y Y cầm thực đơn nhìn lướt qua một chút, có hình minh hoạ luôn a...Ngươi phải bình tĩnh đó Y Y, không phải có tiền là ngươi ăn hết thực đơn của người ta đâu.

-"À hèm, socola hạnh nhân, cream tart và honey sweet cupcake..."

-"Vân-" không để cô nhân viên nói xong, Y Y nói tiếp:

-"trừ mấy cái đó ra, còn lại chị đem ra hết cho em đi" Y Y mỉm cười, miễn không ăn hết là được chứ gì, he he.

-"Vâng?!" như dự đoán của Y Y, chị đó nhìn 'khá' bất ngờ, nên cô tốt bụng nhắc lại lần nữa:

-"Trừ socola hạnh nhân, cream tart và honey sweet cupcake, còn lại chị đem ra hết cho em đi! À, 2 ly sữa nóng nữa nha chị"

Đôi mắt Y Y bây giờ không còn là trong veo như trước nữa mà như một lốc xoáy có thể nuốt chửng hết mọi thứ, làm người ta cảm thấy hốt hoảng khi nhìn vào nó vì sợ mình sẽ là người xấu số bị cô bé ăn. Đôi mắt ấy cộng với nụ cười tưởng chừng như ngọt ngào nhưng lại không, thật làm doạ người mà.

-"Vâng!!" chị phục vụ hốt hoảng chạy đi

A~mình có ăn thịt chị ấy đâu nhỉ, he he đói quá đi a~ Y Y nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ tội nghiệp, như nghĩ rằng cái này ăn được không nhỉ? *cười*. ...Nếu bạn chăm chú cảm nhận, bạn có thể thấy rằng cái bàn gỗ đang run rẫy vì sợ đây:]

20' sau, đồ ăn cuối cùng cũng được đem ra, lần này không phải là chị lúc nãy mà là người khác...nhưng thôi kệ cô không quan tâm, các đồng chí bánh ngọt đang cầu được cô ăn kìa!

-"Chúc quý khách ngon miệng, khi ăn xong đợt này thì sẽ mang ra tiếp" giọng nói trầm ấm lọt vào lỗ tai Y Y.

Y Y- người bây giờ 2 má đang phồng lên như chú hamster ham ăn, miễn cưỡng có thể lên tiếng cảm ơn xong quay mặt đi ăn tiếp. Một tiếng cười khẽ phát ra trên đầu cô, Y Y ngước lên xem thử nhưng chỉ còn bóng lưng cô độc của người đó thôi.

Như làm ảo thuật, những chiếc bánh ngọt dễ thương được trang trí trên đĩa, nhưng giờ chỉ còn những hàng đĩa chồng chấc lên nhau thôi:]]]

-"Ợ" một tiếng, no quá đi a, uống một ngụm sữa rồi lấy khăn chùi miệng. Ngước lên cô mới để ý, bây giờ cô đang là tiêu điểm của sự chú ý a...

Tất nhiên phải là tiêu điểm rồi, trong cửa hàng này có khoảng 73 món bánh khác nhau, mà Y Y loại đi 3 món, nghĩa là cô đã ăn 70 đĩa bánh cỡ vừa (và 2 ly sữa nóng), mà chỉ trong vòng 40'. Không kể, eo của cô chỉ nhích ra một chút chỉ không có thay đổi nào cả, làm ai cũng nghi ngờ một cô bé nhỏ nhắn nhưng vậy có thể chứa được tất cả thứ đó ư!? Có người còn chụp rồi đăng lên mạng rồi đấy!

Trở lại với Y Y nào, thật ra không phải cô cố ý gọi món vậy đâu, nhưng mỗi làm cô đói quá thì giống như cơn đói đã xâm chiếm hết tâm trí cô vậy, không kiểm soát được a! Ở thế giới cũ cô bị vậy mấy lần rồi, sau đó ăn xong cô mới bị nợ hết tiền đó. Tuy lúc nãy ở ngoài cô cư xử bình thường vậy thôi, nhưng mà...đã bị chiếm từ khi bước vào thang máy rồi...( đoạn nghe thấy đồ ăn nói chuyện rồi ngửi thấy mùi đồ ăn ấy:]])

Nhưng mà bánh ngon quá đi a! Nó ngon gấp mấy lần chiếc bánh hảo hạng mà cô cắn răng, tiếc đứt ruột hy sinh số tiền cô để dành mà mua đó. Nhưng sau khi ăn xong thì cô vứt sự hối tiếc đó vô thùng rác rồi~

Ngồi một chút xong đứng dậy đi tính tiền, sẵn tiện lựa thêm vài cái nữa (hihi:>>), đứng trước quầy thu ngân rồi để tính tiền, cô ngước mắt lên nhìn, cô lập tức đứng hình ngay lập tức.

Oimeoi...đâu phải mùa xuân đâu mà sao ấm thế nhỉ!? Mái tóc đen tuyền, làn da trắng nõn, ngũ quan làm con gái phải ghen tỵ! Với ngôn từ ít ỏi của Y Y thì cô chỉ có thể tả thế thôi, nhưng đây chính là "trai ấm ấp" trong truyền thuyết đó! Nhưng... sao đôi mắt nhìn trống rỗng quá nhỉ...?

♡♡Hết chương 4♡♡

~~~~~~~

Au:Không biết dừng chỗ nào nên kết thúc ở đó luôn=v=, hihi. Với lại dài quá rồi=3=~

Hỏi cái nè, thi cử sao rồi mấy bợn:>

P.s: thấy chương này xàm dễ sợ

P.s.s: au biết au thích viết dài dòng mà

P.s.s.s: có nhận ra sự xuất hiện của những ai đó trong chương này hem:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro