Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chung cư màu trắng đen tao nhã, có một cô bé có thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường king size màu đen, chiếc giường rộng đến mức đủ chỗ cho 3 người to con dư sức nằm trên ấy lăn qua lăn lại.

Làn da vốn trắng trẻo không tỳ vết nhưng bây giờ lại tràn đầy những vết thương được băng bó 1 cách vụng về, làm người ta thương tiếc, hận người làm cô như thế này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, khuôn mặt baby trong trẻo lúc thì cười 1 cách hạnh phúc, lúc thì nhăn nhó 1 cách đau đớn, cô đôi lúc còn run rẩy khóc nấc lên khiến người ta nghĩ chắc cô đang mơ một ác mộng khủng khiếp.

Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh bỗng hít hít một cái giống như chú chó ngửi thấy mùi đồ ăn, môi cô nhấp nháy những con chữ không rõ ràng nhưng nếu áp sát tai lại gần thì có thể mơ hồ nghe được:

-"Đồ ă…n"

Phan Y Y rặn mở đôi mắt nặng trĩu ra thấy trần nhà xa lạ làm cô đứng hình một chút rồi mới nhớ ra là cô đã xuyên không rồi, thoát khỏi thế giới kia, thoát khỏi những con người kia. Bỗng nhiên mơ về quá khứ làm cô hơi lẫn lộn giữa thế giới này và giấc mơ nhưng dần cũng ổn định lại được, haizzz, có vẻ trong tình trạng đó mà dịch chuyển thì ngất là nhẹ rồi, may mà cô không tỉnh táo đó, cô mỏng manh lắm a, không muốn chịu đựng cảm giác đó đâu>3<.

Bỗng nhiên cái bụng nhỏ réo lên làm cô tỉnh lại, nhắc mới nhớ mấy ngày cô không ăn rồi nhỉ? Cái bụng nó muốn chạm cái lưng luôn rồi! Đúng lúc đó một mùi hương quyến rũ bay vô mũi của Y Y, a~đây chắc là thủ phạm đánh thức cô đây mà. Aiyo chờ ta nhá, ta đến với mi liền đây a, hehe.

Tính ngồi dậy bước xuống giường như cô thường làm, nhưng mới động đậy một cái nó đã làm làm cô đau đến trắng mặt, đến mức cô không kêu được tiếng động nào vì quá đau. Aaaaaa, mấy cái tên đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà, cô nguyền bọn chúng cả đời ăn món gì thì tiêu chảy lúc đó, cho nát cúc bọn họ luôn đi, he he.

Làm sao đây? Làm sao đây? Tuy đau nhưng cô vẫn muốn đi ăn a! Tự thôi miên bản thân là không đau, cô vừa cố lết đến cái phòng bếp vừa an ủi bản thân không đau là không đau, a cố lên, cô có thể nghe thấy tiếng đồ ăn đang cổ vũ cô đến ăn chúng nó này, hehe. Lúc lết đến cửa phòng rồi nước mắt như muốn tuôn trào, không đau cái gì, đau đến mức mắt mờ luôn này, huhu bụng ơi, đồ ăn ơi, ta không thực hiện nguyện vọng của người được rồi. Bỗng cô thấy một một cục lông tròn vo xuất hiện trước mặt, đôi mắt bị nước mắt làm cho mờ làm cô không thấy rõ gì hết, a mà cục lông này ăn được không nhỉ, hehe. Mà có lẽ vì đói nên cô bắt đầu thấy những thứ linh tinh rồi, chẳng lẽ mình sắp chết?

Lúc muốn xỉu lần 2, cô cảm thấy người bay lên, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoãng bên mũi, thơm quá đi a, hehe. Cô tính dụi mặt vô để ngửi kĩ hơn nhưng mới cử động một chút cô đã đau đến điếng người, nên thôi. Y Y ngước đầu lên nhìn thì thấy một khuôn mặt nghiêng mờ ảo ngũ quan không rõ, tuy vậy vẫn có thể thấy người này có khuôn mặt thon dài. Nhưng mà Y Y không quan tâm, cái cô để ý là mùi đồ ăn ngày càng nồng hơn này!

Đặt cô bé nhỏ nhắn đang bế trong tay xuống ghế ngồi, hắn có thể cảm thấy sự phấn khích hiện rõ lên khuôn mặt cô, ánh mắt đói khát làm người ta sợ hãi cô có ăn mình luôn không khi nhìn thấy bàn đồ ăn này, biết cô rất đau nhưng cô gái này vẫn cố gắng nhịn mà cầm đũa gắp một miếng đồ ăn bỏ vô miệng, mắt sáng lên tỏ ra thoã mãn sau đó lấy tay dụi dụi mắt rồi liên túc gắp rồi bỏ vô miệng như đây là mĩ vị của thế gian vậy, điều đó làm người kiêu ngạo hắn cảm thấy hơi tự hào, tuy hắn biết tài nấu ăn của hắn không chê vào đâu được nhưng là đầu bếp (mặc dù hắn không phải) ai chả thích đồ ăn mình làm được người ta thích chứ. Cuối xuống nhìn 'cục lông' đang quanh quẩn dưới chân đòi ăn, hắn đành gắp một chút đồ ăn rồi bỏ xuống cho nó.

Ngậm một đống cơm trong miệng làm Phan Y Y cảm thấy hạnh phúc chết mất, ngon quá đi! Tuy cơ thể rất đau nhưng đồ ăn đã đánh tan tất cả, trong lúc cô đang ăn bỗng có tiếng nói:

-"Ngon không?" giọng nói trầm ấm pha một chút kiêu ngạo nhưng lại như bản nhạc du dương làm thu hút người khác muốn tiếp tục  nghe nữa vang vãng bên tai cô. Y Y ngước đầu lên không keo kiệt nở nụ cười làm chói mắt người nhìn khen:

-"Ngon! "

-"Tất nhiên rồi." hắn kiêu ngạo nhếch môi nói, điều đó càng làm khuôn mặt của hắn đã đẹp còn đẹp hơn. Mà giờ mắt Y Y hết mờ nên cô mới để ý nha, mái tóc màu đen mềm mại dưới ánh đèn ánh ánh lên màu bạc kim, ngũ quan  tinh xảo như, à không phải, là hơn con gái luôn mới đúng. Đôi mắt phượng màu hổ phách ẩn chứa nét kiêu ngạo được che khuất bằng lông mi dài cong vút làm người ta phải đỏ mặt khi nhìn vô hắn, à không, nguyên khuôn mặt hắn chỗ nào không làm người ta đỏ mặt.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khi nghiêng góc 45° có nguy cơ làm mọi sắc nữ (nam) phải xịt máu mũi, người ta nói mắt phượng mày cung thông minh hơn người, công danh hành thông suốt đời, vừa đúng hắn đều có 2 đặc điểm ấy, đúng là làm người ta phải ghen tỵ mà. Xung quanh hắn toả ra một loại khí chất bí ẩn làm thu hút lẫn nam và nữ giới, hận không thể biến thành gấu trúc bám theo hắn suốt đời, hắn làm cô nhớ đến Diệp soái ca a, 2 người đều có nét yêu nghiệt làm người ta không thể quên được mà.

Y mà khoan! Xì tóp, Y Y nhớ cô đâu quen biết người này đâu, nguyên chủ cũng sống một mình mà! Không hiểu trong đầu Y Y lúc ấy chứa cái gì mà trong đầu hiện lên 2 chữ duy nhất:

Ăn trộm!

Phan Y Y kích động đập bàn đứng lên, nhưng cô mới đứng thôi đã làm cơ thể đã đau nhức đến tận xương tủy nên đành bỏ qua việc đập bàn mà chậm rãi ngồi xuống, thật ra cô không có bị thương nặng đến mức gẫy xương gì đâu, cơ thể lúc trước của cô bị đánh mấy lần cô chỉ mới than nhẹ thôi kìa. Nhưng đây là cơ thể của 'Phan Y Y', tiểu thư nhà giàu từ nhỏ đến lớn có phải làm việc nặng nào đâu, với lại bọn người kia đánh không nương tay gì hết nên mới thành ra vậy nè*cắn khăn*. À quay về chuyện chính, Y Y ngước đầu lên ánh mắt cảnh giác nhìn người đối diện hỏi:

-"Anh là ăn trộm hả?"

Thấy hắn im lặng nhìn cô một lát rồi nói:

-"Nhóc không biết tôi?" Tuy không thích cách xưng hô của hắn cho lắm nhưng cô lại bị nội dung của nó làm bối rối hơn.

-"Anh biết tôi hả?" Y Y bối rối, chết rồi! Chẳng lẽ 'Phan Y Y' biết người này?! Á!!! Chết thật rồi, lỡ người nọ nghi ngờ làm sao, rồi biết cô không phải Y Y thật thì làm sao? Cô sẽ bị bắt vô viện nghiên cứu mất!

Y Y đang suy nghĩ đến tương lai thảm hại của mình thì bị hắn cắt ngang:

-"Không phải"

May quá đi! Hết hồn à, nhưng mà…:

-"Vậy sao anh ở trong nhà tôi?"

-"Là nhóc mang tôi đến đây mà, sao lại hỏi tôi." Hắn chóng tay lên bàn mỉm cười nói.

-"Ế!" Cô tỏ vẻ bất ngờ, khoan đợi chút, đúng là hôm đó lúc cô dịch chuyển có đem theo một người một thú thì phải=~=? Vậy hắn là người hôm đó? Cô liếc nhìn hắn, giờ mới chú ý đến những vết bầm và trầy đầy đặc trên người của hắn, còn lại đã được che lại bằng những chiếc băng gạc được quấn vụng về.

Bỗng Phan Y Y nhận ra một điều, vậy là hắn biết khả năng dịch chuyển của mình rồi a…nhưng mà nhìn hắn có vẻ sẽ không hỏi về chuyện đó đâu nhỉ?

Đang tự ngồi an ủi mình thì Y Y thấy nhột nhột dưới chân, cô nhìn xuống thì một cục lông màu trắng có 2 mắt mũi miệng đang lè lưỡi ra nhìn cô, mà thường người ta gọi là -chó-. Máu yêu động nổi lên, Y Y nhịn đau cúi xuống bế nó lên ôm vào lòng, kyahhh dễ thương quá đi!!

Nói là cục lông cũng không sai, lông của nó trắng với phồng lên gần như không thấy lỗ tai của nó, đôi chân ngắn ngủn ẩn ẩn hiện hiện dưới lông, nó to chỉ hơn gan tay chút xíu thôi à, nếu thảy 'cục lông' này vô đống gấu bông thì chắc chắc sẽ không nhận ra đâu a.

(Au: cục lông nà~♡ ↓↓↓)

Bây giờ nó đang dùng cái lưỡi nhỏ xíu liếm tay Y Y làm cô nhột đến mức cười ra tiếng. Lý do nó liếm là vì 1 là tay Y Y dính đồ ăn, 2 nó biết tương lai người này sẽ cung cấp đồ ăn cho mình nên phải nịnh nọt một chút, thật là một con chó thông minh mà. Mà thật ra nó cũng không phải làm vậy, Y Y là một kẻ yêu động vật, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng gọi là phát cuồng, nên nó không lo sẽ bị đói đâu a, nhưng tất cả đều là tác giả đoán bừa thôi, tin hay không tin đều tùy à>v<.

-"Nó tên gì vậy?" Phan Y Y hưng phấn ngước đầu lên hỏi hắn.

-"...Tiểu Cầu" giọng của hắn đều đều. Tiểu cầu a, mặc dù Y Y thấy tên Thịt Viên hay hơn nhưng mà Tiểu Cầu không phải là của cô a, nên cô không có quyền lên tiếng.

Y Y vuốt đầu Tiểu Cầu, cô thật sự rất thích động vật, chúng đơn thuần và chân thành hơn loài người rất nhiều, ít nhất là hơn nhiều người. Với lại…bọn nó dễ thương như vậy mà ai lại không thích cho được a  (  ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)!!

Cô ngước lên nhìn người nãy giờ vẫn im lặng mà mỉm cười đằng kìa.

-"Này, anh có nhà không?"

-"Tạm thời là không"

-"Tạm thời?" Cô nhướng lông mày lên thắc mắc hỏi.

-"Ừ" Có vẻ hắn không muốn nói a, vậy cô cũng không hỏi, tò mò hại chết con mèo mà, lúc trước cô đã học được 1 bài học rồi.

-" Vậy anh có bạn bè gì không? " người như hắn chắc cũng nhiều lắm nhỉ?

-"Bạn bè? Tôi không cần thứ đó." Hắn mỉm cười chế giễu, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ẩn ẩn toả ra sát khí. Thấy thế, Phan Y Y liền hiểu chuyện, phải, cô thật sự rất hiểu, nên liền đổi chủ đề:

-"A nếu vậy anh có người thân nào không? "

-"Chết rồi." Hắn cụp mắt xuống nói ra 2 từ ấy một cách bình thản, không có một nổi ưu thương nào, như nói "Hôm nay trời thật đẹp."

-"..." cô nhìn hắn, không nói lời nào. Không phải bất ngờ vì sự bình thản của hắn mà là vì cô cũng không biết nói gì với lại bây giờ cô đang nghĩ nếu cô cứu hắn rồi bây giờ lại đuổi hắn ra thì có tuyệt tình quá không nhỉ? Trực giác nói cô người này không xấu, nhưng cũng không có nghĩa hắn là người tốt, Y Y luôn tin tưởng trực giác của mình, với lại hắn cũng chăm sóc cô lúc cô bị thương đấy thôi, còn biết nấu đồ ăn nữa chứ, hơn nữa, mỗi ngày có thể ngắm khuôn mặt người gặp người thích này. Nghĩ ngợi một chút, giúp người thì giúp cho trót, với lại Y Y cảm thấy mình hoàn toàn có lợi nên cứ quyết định vậy đi! Có điều trong tương lai Phan Y Y chắc chắn phải hối hận vì suy nghĩ đó, nhưng tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, tương lai thì cứ để Phan Y Y của tương lai lo đi.

Thấy cô im lặng, nghĩ cô cũng thương hại mình như bao người khác làm hắn cảm thấy khó chịu, 1 người kiêu ngạo như hắn cảm thấy phi thường bực bội khi có người thương hại hắn, nó giống như là một loại sỉ nhục vậy. Nếu lúc trước có người làm vậy thì hắn đã lấy tiền đè người, làm hắn sống không bằng chết. Nhưng bây giờ lại khác, hắn phải nhịn thôi. Nâng mắt lên đón nhận hắn không phải ánh mắt thương hại, mà là ánh mắt trong veo như có thể nhìn thấu tâm can người khác làm hắn cảm thấy hơi bất ngờ.

-"Này, nếu anh không có nhà, vậy thì muốn ở nhà tôi không?" cô mỉm cười nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ không làm cô thất vọng.

Tuy hắn sẽ biết cô sẽ nói câu này với hắn nhưng sao khi tự nghe cô nói nó lại làm hắn hơi vui đến vậy? Có lẽ đâu là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt đó nói với hắn những điều này.

-"Ừm"

Quan sát hắn một chút, Y Y thấy hắn mặc bộ đồ sạch sẽ, cô liền nghĩ tới hắn lấy quần áo đâu ra để thay vậy, nhà của Y Y đâu có quần áo cho nam?

-"Này, anh lấy đâu ra quần áo để thay vậy?" Cô thắc mắc hỏi.

Hắn: -"Tôi mua"

-"Anh có tiền hả?"

-"Không, là tiền của nhóc…"

-"Hả…" Y Y, sốc!

-"Xin lỗi vì đã dùng tự tiện, khi có tiền tôi sẽ trả lại." cụp mắt xuống, khuôn mặt hắn toát vẻ tội nghiệp, hối lỗi làm ai cũng không nhịn được tha lỗi cho hắn. Mà dù cô không nhắc, ngày nào đó hắn cũng sẽ trả lại cô thôi, hắn không thích nợ người khác.

Y Y bị vẻ mặt này của hắn làm cho tội lỗi, dù sao cũng không phải lỗi của hắn, ai lại muốn mặc bộ đồ dơ đầy dấu chân và máu thế chứ. Với lại…cũng đâu phải tiền cô đâu.

-"A không sao, anh có mua nhiều không?"

Lúc này này hắn liền cười dịu dàng:

-"Không nhiều"

Ồ may quá, Y Y thở phào, mặc dù không phải tiền cô, nhưng cô cũng tiếc nha...

-"Nhưng mà cũng không ích." Hắn liền bổ sung, chỉ vô góc phòng khách.

Cô lập tức nhìn qua, oimeoi, còn nhiều hơn của cô nữa==, hắn tính đi định cư ở đâu à!? Rồi cô chú ý đến cái xe đẩy kế bên nó, đồ của cô vẫn chưa bị động tới, trừ túi đồ ăn thôi.

Nhắc tới quần áo, cô đột nhiên nhận ra một chuyện, bộ đồ ngủ hở hang cô đang mặc, tuyệt đối không phải là bộ mà hôm trước cô mặc, mà cô cũng không hề nhớ là đã đứng dậy ngồi thay, chẳng lẽ…

-"Này" cô kêu hắn

-"Chuyện gì? "

-"Anh biết ai thay đồ cho tôi không?" dù đã biết đáp án nhưng cô vẫn hỏi cho chắc ăn.

-"Là tôi" Hắn cười bình thường nói, như rằng nó là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn.

Phan Y Y lập tức bùng nổ, cô mặc kệ cơn đau đứng dậy, làm Tiểu Cầu nãy giờ nằm trong lòng cô ngã xuống, may rằng sàn là sàn thảm, nổi không đầu nó đã sưng một cục rồi. Y Y đỏ mặt hét lên:

-"Anh nghĩ sao mà lại làm vậy hả! Hả! "

Thấy cô nổi giận nhưng hắn lại không sợ tý nào, khuôn mặt đáng yêu của cô ửng hồng lên làm lòng của người khác nhộn nhạo, không hiểu sao lúc này hắn muốn ôm cô vào lòng thật chặt mà chiều chuộng, không hiểu cảm giác này gì nhỉ? Trông cô thật giống Tiểu Cầu lúc mà nổi giận mà!

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn tỏ ra sợ hãi, hối lỗi giải thích:

-"Tôi biết nó là sai nhưng lúc đó tôi hết cách rồi, nhóc bị thương khắp người, tôi phải cởi ra mới băng cho nhóc được, với lại người nhóc dính máu lây cho bộ đồ, bộ đồ cũng bị bùn đất dính hết rồi, tôi đâu thể để nhóc mặc lại bộ đó được. Nhưng tôi không ngờ nhóc lại có sở thích đó đấy. " Đến khúc cuối hắn kéo dài làm Y Y càng xấu hổ hơn:

-"Khụ, đó không phải là của tôi" cô bối rối chỉ qua bọc đồ bên kia:

-"Đó mới là của tôi."

-"Ồ~~"

Thấy cô đỏ mặt im lặng, hắn nghĩ kế hoạch đánh trống lãng thành công rồi, lúc trước nếu muốn tính số lượng cô gái muốn hắn thay đồ cho còn muốn dài hơn vạn lý trường thành nữa kìa, nhưng còn không được, đến lượt cô thì cô lại nhăn nhó, hắn không hiểu, chắng lẽ vết thương làm nhan sắc hắn giảm à? Với lại thấy cô phản ứng như vậy thì dù có đánh chết hắn cũng không khai hắn cũng đã lau người cho cô đâu, mà cũng không hiểu vì sao một người kiêu ngạo như hắn lại làm vậy nữa.

-"Thấy nhóc cũng mệt rồi hay tôi bế nhóc về giường nhé?" hắn nhẹ giọng như dỗ con nít nói tiếp.Thấy cô gật gật đầu nhỏ rồi dang tay ra chờ mình bế, hắn vô thức cười rồi ôm cô lên, 2 tay Y Y quàng lên cổ hắn.

Thực ra Y Y cũng không mệt lắm đâu, chỉ là mỗi lần ăn xong thì cô lại thấy buồn ngủ, với lại cũng có người chủ động làm cô khỏi tốn sức về phòng thì cô ngu gì mà từ chối chứ.

Tối đó, hắn nằm ngủ trên ghế sofa, Y Y thì vẫn nằm ngủ trên giường như thường, có điều trên giường có thêm một Tiểu Cầu thôi. Đang ngủ đột nhiên cô mở banh mắt ra.

Thôi chết! Cô quên hỏi tên hắn rồi! Sao cô lại quên mất vụ trai càng đẹp thì tỷ lệ nam chính hay nam phụ càng cao a!! Phan Y Y ơi người tự đào hố chôn mình rồi, nhưng mà cũng đâu chắc chắn đâu nhỉ? Ví dụ như là Diệp soái ca nà, đâu phải là nhân vật trong truyện đâu, với lại nam chính bây giờ không ở nhà lại lang thang ngoài đường bị người ta ức hiếp làm gì? Y mà người đẹp trai như hắn ở ngoài đường bị người ta ức hiếp làm gì?! Á dẹp đi, cô không biết đâu, mai hỏi hắn thì dễ hơn không! Nghĩ nhiều quá chắc não cô nổ luôn quá, thôi đi ngủ đi ngủ.

Tự an ủi bản thân xong, Y Y kéo chăn đến tận cổ rồi nhắm mắt lại. Một hồi sau, căn phòng phát ra hơi thở đều đặn của người trên giường.

♡♡Hết chương 7♡♡

Au: Au muốn có đôi lời muốn nhắn nhủ đến các độc giả…

Đi ra đường mà thấy thằng đẹp mã nào có sở thích xin lỗi dạo thì tránh xa ra nha!! Sẽ bị úng não đó (;´Дຶ ') !!! - tâm sự từ một con nhát gan mới đọc truyện kinh dị xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro