Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cẩu huyết " chính là hai từ đầu tiên mà cô hình dung về cuốn tiểu thuyết đang ở trên tay. Đúng, không sai, chính là cẩu huyết, hai từ hoàn hảo mà cô mang tặng tác giả sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này. Cái gì mà bán chạy nhất vì nội dung? Cái gì mà nam nữ chính đẹp đôi? Lại còn nữ phụ nữa! Thật ra, không phải cô chê nội dung của bộ tiểu thuyết này, mà là cô đang nói tình tiết có chút phi logic, hơn nữa lại quá cẩu huyết đi! Nữ chính tiểu bạch thỏ ngây thơ lương thiện, đi đến đâu nam chính nào cũng yêu. Còn nữ phụ thì làm sao? Thân là đệ nhất mỹ nữ của bộ truyện, lại bị sỉ nhục chỉ trích,một người dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm, có gì là không tốt ? Cô lại cho rằng, nữ phụ này còn quá ngây thơ, nữ chính kia thì lại là dạng chẳng thể xem thường, vậy mà mấy nam chính não tàn kia lại từ lần này sang lần khác bảo vệ che chở, cũng có chút khiến người ta không khỏi bất mãn.

Cô khẽ lắc đầu, nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay rồi đặt lên trên giường mà quên chưa gấp lại, cô nhìn ra ngoài trời sáng kia, tự nhiên có chút buồn cười bởi vì bản tính thích đọc sách vào mới sách sớm của mình, chắc giờ này cũng mới 6.00 thôi nhỉ? Cô cười, bước vào WC một chút, làm sao lại biết được cuốn sách đang mở kia phát ra một tia sáng màu xanh tỏa ra khắp phòng, bao trùm cả căn WC đó, cô quay lại nhìn, thấy ánh sáng chói mắt khẽ nhíu mày đưa tay che đi một lúc, còn đang ngơ ngác mà không biết rằng, cuộc đời của cô đang bước sang một giai đoạn mới, dường như là " Xóa hết tất cả, làm lại từ đầu ! " ....

Nhíu mày một chốc lát, thấy ánh sáng chói mắt kia dường như đã biến mất mới hạ tay xuống, mở mắt, cú sốc đầu tiên cô đang gặp phải chính là ... Phòng WC của nhà cô vốn dĩ rất rộng, nhưng nhìn đây xem, nó chỉ hẹp độ một bước chân dài mà thôi! Hơn nữa về cả bày biện và trang trí, hình như là WC công cộng, và lại còn là trên sân bay. Đúng vậy, logic phán đoán của cô chuẩn xác, thực sự đang ở trên máy bay! Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn đang định rửa mặt vì tưởng mình chưa tỉnh ngủ, thì nhìn vào gương, chính là cú sốc thứ hai của cô đây. Trong gương hiện ra không phải là cô, mà là một cô gái xa lạ, nhưng dường như khá quen thuộc, khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, da trắng mịn. Và hơn hết, bộ đồ cô đang mặc, chính là bộ đồ hàng hiệu đắt tiền chỉ vừa mới ra, cô còn chưa kịp mua, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, tự nhiên, cô lại thấy khâm phục người viết ra 10 vạn câu hỏi vì sao! [ Eirlys: Từ từ chị!! Lạc đề rồi !! -- Nữ chính nhà chúng ta: Biết rồi :< ]

Trở lại vấn đề chính, cô vận dung mọi sự thông minh của mình để suy nghĩ, viết ra bao nhiêu suy đoán, nhưng cuối cùng, chỉ có một cái có thể khả thi, là ... Xuyên Không! Cô gật đầu, thật sự là xuyên không rồi, lại còn là tình huống khá quen thuộc, cô thực sự xuyên rồi, theo trí nhớ, cô đã xuyên vào Nữ Phụ Đằng Tử Hạ - Nữ phụ phản diện có biệt hiệu " dai như đỉa " của cuốn tiểu thuyết vừa mới đọc mà có tựa đề cẩu huyết đó! Lại nói về Nữ Phụ này, cô lại cực kì có thiện cảm. An Hinh cô dù là xinh đẹp nhà giàu [ ... Tự luyến ... ] ,nhưng bây giờ nhìn lại, còn cảm thấy thua xa với Nữ Phụ này vài phần. An Hinh cô có thiện cảm với nữ phụ vốn là bởi vì gia cảnh, lẫn tất cả sự việc trong suốt hành trình câu chuyện. Còn nguyên do nữ phụ này bị gán biệt hiệu " dai như đỉa " , vì đơn giản là bất kì nơi nào có nữ chính và đặc biệt là nam chính, cô ấy đều tới xuất hiện và ve vãn, cho tới cuối truyện mới chết!  Công nhận là dai thật! Nhưng ... Chuyện gì cũng có nguyên do của nó! Nữ Phụ Đằng Tử Hạ sinh ra chính là con gái chính thống của Đằng gia - Gia tộc đang đứng đầu thế giới về mọi mặt, nguyên chủ thừa hưởng thiên phú là giỏi về điều hành công ty, thông minh, xinh đẹp, một cô gái khiến mọi người ngưỡng mộ, nguyên chủ sẽ rất hạnh phúc, sẽ mãi hạnh phúc, nếu như mẹ nữ chính không xuất hiện. Vốn ra, ba mẹ nữ phụ rất yêu thương nhau, đương nhiên vô cùng thương đứa con gái cưng là nguyên chủ, nhưng ai mà ngờ được? Ngay trong ngày sinh nhật của mẹ cô, bồ nhí của bố lại tới tận cửa, giao đứa con gái bảo bối - nữ chính ở bên cạnh cho bố nguyên chủ, bắt ông ta phải chịu trách nghiệm! Và còn hơn cả thế nữa, nữ chính - đứa con thứ kia chỉ sinh sau nguyên chủ 3 tháng!! Bé hơn 3 tháng! Tưởng tượng xem, khi đó nguyên chủ mới có 4 tuổi, còn đang vui vẻ bên mẹ dự lễ sinh nhật, vừa nghe tin bố ngoại tình, vừa đúng hôm đó, mẹ nguyên chủ không thể chịu nỗi sự kinh ngạc mà tự sát! Một cô bé 4 tuổi chưa biết sự đời, trong một ngày mà chuyện kinh khủng liên tiếp ập tới, khiến nguyên chủ không khỏi bàng hoàng, ngất ra giữa nhà khi chứng kiến ba đang ôm thi thể mẹ dưới đất, rồi lại còn có một người đàn bà xa lạ và cô em gái từ đâu ra đứng đó xem kịch. Từ đó nguyên chủ càng ngày càng thay đổi, dù đổi lại tất cả, ba nguyên chủ luôn đứng về phía nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cần sao? Không hề! Nguyên chủ vì vậy muốn có mọi thứ của nữ chính, để mẹ con nữ chính phải trả giá! Đâu phải bản chất đã xấu sẵn? Là cái xã hội dơ bẩn này thay đổi bản tính con người!

Cô quay lại hiện thực sau khi tiếp nhận những mảnh kí ức vụn vỡ từ nguyên chủ, bản thân không khỏi tiếc thương! Cô trở về thực tại, suy nghĩ lại, nếu cô không nhầm, thì lúc này chỉ mới bắt đầu chuyện, năm nguyên chủ mới 17 tuổi trở về thành phố F sau chuyến du học ở Anh! Thật may mắn, vì đây mới là khởi đầu, nhưng cũng chẳng may mắn, vì sau khi xuống sân bay, mọi chuyện sẽ nhanh chóng ập tới. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại trang phục, bước ra ngoài khoang máy bay, về đúng ghế hạng VIP của bản thân ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị đối diện cho sự khốc liệt trước mắt.

Xuống sân bay, về nhà, không có gì đặc biệt, chỉ là hơi thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc xe BMW đen bóng dừng lại trước cổng một căn dinh thự lớn, tất cả các hoạt tiết điêu khắc, cách bài trí căn dinh thự, rồi đài phun nước, vườn, ... Đều cho người ta tưởng tượng nhú đây là một tòa lâu đài cổ của Pháp, hơn nữa lại rất nguy nga tráng lệ, thật không hổ là Đằng gia đứng đầu thế giới. Cô lấy chiếc mắt kính Mac bản to đeo lên che gần nữa khuôn mặt, đẹp chiếc túi xách nhỏ kia lên, hít sâu thở đều chốc lát rồi mới dám mở cửa xe bước ra. Vừa bước ra, đập vào mặt cô chính là khung cảnh mĩ lệ như trong cổ tích, thật cuốn hút. Ngơ ngác trước cảnh đẹp, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đưa cô trở lại hiện thực. Trước mặt cô là một vị quản gia nữ, tuổi đã trạc tứ tuần, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất xinh đẹp, hơn nữa lại chính là vú nuôi của nguyên chủ ... sau khi mẹ nguyên chủ qua đời! Theo dòng cảm xúc của nguyên chủ, cô hoàn toàn đưa theo chạy lại ôm lấy Quản Gia Trương, người có thể coi như người mẹ thứ hai của nguyên chủ - bây giờ coi như của cô!

- Dì Trương, thật lâu rồi không gặp dì, con rất nhớ dì!

- Hạ Nhi, Hạ Nhi đã lớn thế này rồi, để dì xem, ngày càng xinh đẹp rồi. Cháu đi đã 4 năm rồi, giờ trở thành thiếu nữ rồi!

Dì Trương không khỏi xúc động cười hiền từ vỗ nhẹ lưng cô, rồi xoay nhẹ người cô một vòng, hân hoan nói chuyện. Người ngoài nhìn vào còn có thể hiểu lầm họ thật sự là mẹ con. Sau màn chào hỏi đầy cảm động, cô hít một hơi vừa tầm, đeo lại mắt kính Mac lên, hình tượng trở lại lạnh nhạt, bước thẳng vào dinh thự. Nơi này chẳng phải bàn, nào là đèn pha lê, bàn được ốp pha lê, cầu thang tương tự, mọi thứ vô cùng xa hoa. Lọt vào mắt cô ngoài những thứ xa hoa này, chính là dáng người quen thuộc của bố nguyên chủ - bố cô ... Cô tự tay kéo vali vào, đi tới trước mặt Đằng Hà Lương - bố cô cong người 10°.

- Tôi mới về!

Giọng nói vừa cất ra, đã khiến bố cô không khỏi vui mừng, đóng nhẹ từ báo trên tay đặt xuống bàn, ánh mắt hướng cô quan tâm vô cùng, trầm ấm lên tiếng.

- Hạ Nhi về rồi sao! Con ở bên đó có khỏe không? Thế nào rồi ? Sống tốt chứ?

- Nếu không tốt, sao có thể đứng ở đây bây giờ?

Cô cất giọng lạnh nhạt, thật sự trong lòng cô còn rất nhiều bài xích, giống như mỗi lần thấy ông ta, hình ảnh mẹ nguyên chủ lại hiện ra, khiến người ta không khỏi đau lòng.  Bố cô đương như hiểu tâm trạng con gái, liền nói thêm vài câu quan tâm, rồi đặt mấy cái thẻ đen [ Thẻ rút tiên không giới hạn ] lên trên bàn, nói cô muốn dùng thế nào cũng được, rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc với mẹ nữ chính và ra ngoài. Đừng quá bất ngờ, vì ba cô và mẹ nữ chính rất thường xuyên vắng nhà đi làm việc, có khi một năm về một lần, khiến cho căn nhà này cũng chỉ còn lại cô và cô bé tiểu bạch thỏ kia ở trong nhà! Cô khẽ thở dài, cấm xấp thẻ đen trên bàn cất vào túi, rồi lững thững xách vali lên phòng. Cô đã đi 4 năm, kể từ khi năm 13 tuổi, vậy mà cho tới nay, căn phòng này vẫn không có dính một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này vẫn còn lương tâm, ngày nào cũng nói người quét dọn. Cô sau khi cất đồ đạc xong xuôi, thì thả mình vào bồn nước nóng, thư giãn cơ thể một lúc, thấy điện thoại đặt trên bệ bồn tắm rung lên,cô liền lau nhẹ tay, cầm điện thoại lên nghe.

Hạ Nhi, ba đã sắp xếp lịch cho con, cho con theo học ở học viện Heniam mà Hương Nhi theo học, hôm nay nghỉ ngơi đi! Ngày mai rồi tới trường nhé! Hồ sơ làm xong cả rồi!

Vâng!

Vậy con nghỉ ngơi cho ....

Còn chưa nói xong, cô đã trực tiếp dập máy, cô khá ghét những người dài dòng nhiều chuyện, vậy nên không mấy hứng thú với cả những câu hỏi quan tâm. Xong khi tắm xong và cả chiều nghỉ ngơi, tối đến, cô liền bị đứa em gái " tiểu bạch thỏ " kia dẫn đi ăn. Thật ra cô chẳng muốn đi, nhưng là gặp nam chủ, nên mới có chút hứng thú. Vì lần đầu gặp, cô muốn để lại ấn tượng đẹp :v, nên chọn một chiếc váy liền màu xanh dương pha trắng được trang trí bởi những đường sóng biển uống lượn đẹp cô cùng, đeo chiếc vòng cổ xanh dương ngọc mẹ nguyên chủ tặng vào, cô chẳng trang điểm mà trông vẫn thật xinh đẹp, chuẩn bị chu toàn cho buổi gặp mặt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro