Chap 2 : Sinh mệnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vỹ ngắm nhìn "mình" trước gương cảm thán. Vương Tiểu Hy có là nữ phụ đi nữa thì cũng rất đẹp cơ thể ba vòng cân đối rất quyến rũ. Mái tóc hạt dẻ dài mượt mà làn da trắng hồng mịn màng đôi môi trái tim chúm chím . Tiêu chuẩn mỹ nữ minh tinh hàng đầu. Chỉ có đôi mắt màu nâu khói giống Triệu Vỹ. À không giờ cô là Vương Tiểu Hy rồi. Vân vê lọn tóc chán một hồi cô nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp của mình thử cử động đứng dậy đi lại. Cái cảm giác tự do này  đã lâu cô không có. Khi còn là Triệu Vỹ đôi chân yếu ớt lâu không được vận động của cô như cong teo lại mất dần cảm giác. Cô trở thành vật tàn phế suốt ngày giam mình trong phòng lần đầu tiên có thể đứng trên đôi chân của mình cảm giác bỡ ngỡ như mới lần đầu tập đi. Và y như 1 đứa trẻ nhỏ mới chập chững biết đi vài bước thì ngã. Nhưng trẻ nhỏ được ba mẹ chăm sóc đỡ lấy còn Tiểu Hy đang tự kỷ trong phòng một mình tất nhiên là mông hôn đất mẹ nồng nhiệt rồi. Sau một phút ngồi đơ người vì đau và mặt ngu đờ ra  °^°  cô mới đứng lên phủi phủi mông. Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ lục lọi đồ. Thứ thu hút cô nhất chính là nguyên chủ có hẳn một phòng đựng đồ như shop thời trang và bàn trang điểm với đủ các loại mỹ phẩm đắt tiền bắt mắt. Cô mon men lại gần tủ kính đựng các lọ nước hoa đa dạng hình hài. Bên cạnh còn có quyển hướng dẫn loại nào mùi nồng nàn loại nào mùi nhẹ phân tích kỹ lưỡng. Các gian quần áo giày dép cũng được phân loại và có 1 máy nối trực tiếp với chuyên viên tư vấn thời trang của nguyên chủ. Gần bàn trang điểm cũng có một máy tương tự cho nhà trang điểm tư vấn chăm sóc sắc đẹp hình tượng. Ai da nguyên chủ quả thật rất biết chăm chút cho hình tượng bên ngoài. Cô chính là tác giả cũng không hiểu hết về đứa con tinh thần của mình. Trong nguyên bản gốc nữ phụ khờ dại được nuông chiều là bạn thân nữ chủ thương cảm nữ chủ tuổi thơ bất hạnh đối tốt nhưng phát hiện vị hôn thê cùng nữ chủ hẹn hò hò hẹn qua lại liền bày kế hại nữ chủ. Hào quang nữ chính đương nhiên biến nữ chính càng đáng thương hơn . Mà mỗ nữ chính Mộc Minh Tử lại thánh thiện tha lỗi cho bạn nhỏ nữ phụ phản diện ngông cuồng càng được lòng nam chánh. Tiếc mấy má nam chủ lòng dạ tiểu nhân hai lời trước mặt nữ chính thì nói bỏ qua không chấp nhặt Tiểu Hy nhưng lại âm thầm cho người làm nhục Tiểu Hy gia đình tan vỡ. Thê thảm vô cùng. Bây giờ nhớ lại cô thấy mình viết chuyện lần đầu rất non tay hiện tại trở thành nữ phụ mơis thấu hiểu được các tình huống máu chó kia.  Tiểu Hy chọn một bộ đồ ngủ liền thân màu nâu "lăn" xuống nhà. Bố của Vương Tiểu Hy là Vươnh Thế Kiệt một nhà lãnh đạo tài ba trên thương trường đang nhâm nhi tách cafe cùng với phu nhân Trương Lệ chính là mẹ cô dùng bữa sáng. Tiểu Hy mỉm cười tỏa nắng chào hai vị trưởng bối rồi ngồi vào bàn ăn.
Cô mải mê với món bánh sandwish phô mai. Ở kiếp trước là Triệu Vỹ không chỉ bị què mà còn số con rệp ăn cái gì cũng không vừa miệng dị ứng hải sản phô mai phấn hoa đủ kiểu. Giờ cô là Tiểu Hy sướng hơn gấp bội lần thậy may mắn quá nhưng cứ có cái gì làm cô thổn thức không yên. Mải mê chìm đắm vào suy nghĩ riêng cô không để ý mẹ cô đang nhìn chằm chằm soi mói.
" Hy Hy con....." thanh âm của mẫu hậu đại nhân thành công lôi kéo sự chú ý của bạn nhỏ Tiểu Hy .
" Ơ, dạ" Cô giật mình rồi vội vàng lễ phép trả lời " Có chuyện gì sao ạ"
" Bồ đồ con gấu đó"
" À vâng, con thấy nó rất đáng yêu thoải mái nữa " cô hồn nhiên đáp lại cười trừ.
"Con ổn chứ!" Ngay cả bố cô trầm  tĩnh nãy giờ cũng lên tiếng nhìn cô với vẻ sốt sắng. Cả hai vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói
" Gọi bác sĩ Lăng đến mau Tiểu Hy bệnh nặng rồi"
Quản gia Lý đứng bên nhận lệnh lập tức bấm điện . Tiểu Hy sốc nặng mới kịp hoàn hồn nói
" Con không sao mà " cô khua tay phân bua.
" Thật chứ?" Cả quản gia Lý và hai bậc trưởng bối đồng loạt hỏi.
"Thật, là thật mà"
Lúc này một người phụ nữ trung niên từ đâu bay tới sờ trán cô tay chấm nước mắt.
" Tiểu thư người nói thậy đi , người có mệnh hệ gì .....hu hu..."
Cô lập tức nhận ra vú mẫu chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ đây mà
" Con bình thường vẫn thế mà...." nói nửa chừng thì Tiểu Thư ngơ ra. Khoan nguyên chủ là người cực chú tâm đến hình tượng chẳng bao giờ vác mặt gặp mọi người mà không son phấn chút. Đồ lúc nào cũng sành điệu hợp mốt bước đi tự tin như siêu sao á. Giờ cô khác nào con gấu điên nào đến nhập hồn vô. Kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Cô lúng túng suy nghĩ rồi một ý tưởng ngu người lóe lên. Cô lấy tay hất tóc mặt vênh váo cười mỉm nói.
" Hứ mọi người à Tiểu Hy xênh đẹp tài năng như con tất nhiên không sao rồi. Còn bộ đồ này chỉ là đổi gu chút thôi ka ka dạo này hóa trang cũng là trào lưu đó" Nói xong cô lại hất tóc phát nữa làm mặt kiểu như Chụy đây rất đẹp và tỉnh nha.
Tất cả đều nhìn cô nghi ngờ rồi bỏ đi. Hú hồn xém nữa bị lộ rồi. Cô ưỡn cao ngực ăn lịch sự rồi ngoáy mông đi lên phòng thay đồ.
Vừa vào phòng cả người mềm nhũn ra. Ôi má ơi bình thường trong ngôn lù mấy thím phụ huynh phải mừng rỡ con gái mình không đua đòi nữa chứ. Hóa ra ngoan mới hay gây chú ý à . Được rồi cô nhất định sẽ sống sót thôi.
----End Chap 2 ---
^_^ Khà khà Mong các bạn ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro