chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Sương, 16 tuổi.

Phượng Vũ Hy, 23 tuổi.

________________________________________________________________________________

Trên một khu phố đông đúc...

-An Ngọc Hân, tại sao cậu lại có thể cướp đi gia đình tớ như vậy hả? Một mình anh ấy đã đủ, vậy mà cậu vẫn còn tham lam cướp đi bọn họ nữa? Cậu thật sự có còn là bạn thân của tớ nữa không, hả?

-Tớ...tớ không...

-Cậu còn dám chối? Tớ sống với bọn họ 16 năm trời, tình cảm sâu đậm vậy mà không bằng ba tháng gặp cậu. Bọn họ hắt hủi tớ, xa lánh tớ, tất cả... Cậu thật sự muốn dồn tớ đến chỗ chết rồi đúng không?

-Tớ không có, chính là cậu. Cậu mới là người xa lánh họ.

Cô gái An Ngọc Hân kia nước mắt đã chực trào rơi xuống, luôn miệng chối bỏ lý lẽ của người trước mặt.

-Cậu...cậu còn không thừa nhận? Chính là cậu nói xấu, đặt điều sau lưng tớ với bọn họ. Tớ đã cố giải thích nhưng họ không tin, còn nói rằng tớ làm hại cậu. Trong khi tớ còn chưa đụng đến cậu, mà cậu lại lợi dụng tớ chiếm lấy cảm tình bọn họ. Đồ khốn nạn!

Nữ nhân tức giận kia giơ tay định tát, thì một cánh tay rắn chắc nắm giữ lại và ngược lại, nữ nhân ấy bị tát một tiếng rất to.

CHÁT!!!!

-Cô có thôi đi không hả? Cô năm lần bảy lượt hãm hại Hân nhi mà còn dám chối cãi?

-Em không có, cô ta nói dối...

CHÁT!!!

-Kẻ sai chính là cô đấy.

Nam nhân kia liên tục mắng cô thậm tệ, trong khi An Ngọc Hân sắp té nhào, người nam nhân ấy vội vàng chạy lại đỡ lấy cô ta, vô tình hất ngã cô thật mạnh, khiến cô chao đảo ra giữa lề đường. Lúc cô định thần lại thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ...

KÉT!!!...RẦM!!!

Ư...đau...đau quá...

Cô cử động thử cơ thể, nhưng nó chỉ truyền đến sự đau đớn tột cùng. Điều mà cô cô thấy sau đó là hình ảnh vị hôn phu trước của cô nắm tay An Ngọc Hân đi, còn cô ta quay lại bỏ lại một câu "Xin lỗi, tôi sẽ chăm sóc bọn họ thay cô."

Cô ứa nước mắt, e rằng nước mắt đã cạn từ lâu, chỉ còn huyết lệ chảy ra từ khóe mắt cô.

"Hóa ra, mình đáng thương vậy sao... Cơ mà đau quá, vẫn nên nằm ngủ một chút, sau đó có thể nghĩ tiếp..." 

Trong khi cô mất dần ý thức, chiếc xe cứu thương đã tới. Hình như cô có nghe thấy ai đó gọi cô nữa, nghe quen thuộc lắm nhưng cô mệt rồi, hãy để cô nghỉ một lúc đi...

________________________________________________________________________________

-Vậy đó là những gì cô làm trước khi ngất đi sao?

Người phụ nữ nét mặt sắc sảo, một tay chống cằm, tay kia nghịch chén trà trước mặt, hỏi cô.

-Đúng vậy, sau khi tỉnh dậy, tôi thấy bản thân trôi nổi trong không trung rồi dừng lại trước cửa sổ củamột bà cô già đang đọc truyện ngôn tình. Thật tình, tôi bây giờ mới nhận ra mình đáng thương tới mức nào! Hóa ra bấy lâu nay, tôi chỉ là đá kê chân cho cô ta, bấy lâu nay cuộc đời chỉ định sẵn làm nền cho cô ta...

Cô ngước mặt lên trời, lấy tay che đi mắt của mình.

-Vậy cô cảm thấy hối hận không?

-Hả?

-Ta hỏi cô đấy, cô có hối hận không?

-Hối hận sao?

Lúc này, ánh mắt cô cuộn trào bi thương và phẫn nộ.

-Tôi vô cùng hối hận. Hối hận khi gặp cô ta, làm bạn với cô ta. Hối hận khi gặp hắn ta, trao hết trái tim cho hắn mà chỉ nhận lại sự lạnh nhạt cùng chán ghét. Hối hận khi có một thanh mai trúc mã thờ ơ với chính người ở bên cạnh hắn những 12 năm liền. Hối hận vì phải sống trong một cái gia đình mà chính tay họ phụ bạc tình thân 16 năm trời. Tôi hối hận, và cảm thấy giận dữ nhưng lại thất vọng vì chính bản thân mình. Thất vọng vì mình quá cả tin, thất vọng vì sự ngu ngốc của bản thân, thất vọng chỉ vì sự nhu nhược bản thân. Thật sự, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tại sao cô ta lại có thể làm như vậy với tôi chứ? Tại sao cứ phải cướp hết tất cả của tôi chứ, trong khi cô ta cũng là con nhà thượng lưu, không thiếu ăn không thiếu mặc, cha mẹ yêu thương, bạn bè vây quanh, vậy mà lại nhẫn tâm cướp đi tất cả của tôi? Cô ta quá ích kỷ hay là tôi quá nhu nhược?

Người phụ nữ ấy nhìn cô gào khóc, miệng nhấp hết một ngụm trà rồi bước lại chỗ của cô. Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai của cô, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt long lanh còn đọng lại trên khóe mi của cô.

-Cô biết không, trước kia ta cũng giống như cô, cũng là một con người sống tình cảm, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng phận ta đã định sẵn làm hoàng hậu một nước, ta cũng chấp nhận rời bỏ vị trí là một tướng quân để về làm nữ nhân của Hoàng đế. Nhưng ta của lúc đó, hoàn toàn vui vẻ mà chấp nhận, chẳng ca thán một lời. Nhưng...

Giọng của cô ấy một lúc một trầm xuống.

-...Hắn là ai kia chứ? Hắn là Hoàng đế một nước, có cả một hậu cung ba ngàn giai lệ. Ta làm hoàng hậu, nhưng chỉ có thể làm một hoàng hậu giả tạo, đeo lên một lớp mặt nạ hiền hậu để đối chọi với bên ngoài. Ta đã từng nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có thể chôn chân một chỗ, nếu như hài nhi của ta-tiểu Thừa xuất hiện. Lúc bế thằng bé trên tay, ta dường như tìm lại được nguồn sống của mình. Ta biết rằng Hoàng đế bấy giờ chỉ coi ta là một chính thê hợp pháp, chỉ cần làm đúng nghĩa vụ của mình, chẳng cần tình cảm. Ta đau lắm chứ, nhưng mà có tiểu Thừa bên cạnh, ta vẫn cảm thấy yêu đời. Nhưng mà bình yên mãi không thể giữ lâu, tai họa ập đến, ta bị khép tội mưu phản, ban cho rượu độc. Ta bị ban tử thì thôi, nhưng tiểu Thừa, thằng bé mới chỉ có ba tuổi, nó còn quá nhỏ để biết được nó sẽ bị chính cha ruột của nó giết chết. Ta lúc đó gần như muốn nổi điên, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, ta đã làm gì mà để hắn ghét ta như vậy, ta hỏi hắn, trong lòng hắn từng có ta? Và hắn chỉ nói rằng:

"Nữ nhân như ngươi ta không muốn dính líu đến, ngươi vẫn nên là chết tâm đi."

Hóa ra đối với hắn, ta chỉ là một công cụ để hắn đạt được ngôi vị, chẳng có một chút tình cảm gì cả. Hóa ra bấy lâu nay, ta mới là kẻ tự đa tình. Biết được kết cục của mình, ta liền một lần nốc sạch chén rượu độc và bỏ lại với hắn một điều:

"Kiếp này không thể hợp duyên, kiếp sau đừng nên gặp lại."

Rồi ta xuống Âm phủ, gặp Mạnh bà. Chén canh Mạnh bà nghi ngút khói ấy vẫn không thể nào làm dịu đi nội tâm của ta. Cứ thế ta đầu thai, nhưng không thể quên đi kiếp trước của bản thân.

Cô ấy đứng dậy, tà áo màu lam phất phơ theo từng làn gió.

-Ta hỏi cô, cô có yêu bọn họ không? Cô có yêu vị hôn phu kia không?

Cô chần chừ.

-Có.

-Yêu như thế nào?

-Chỉ cần biết rằng không thể rời bỏ họ một giây.

-Vậy cô có chấp nhận buông xuôi không?

-Sao có thể chứ? Làm sao có thể xa lạ với một người từng là tri kỷ?

-Nhưng chỉ có buông xuôi, cô mới có thể tìm lại dược bản thân. Ta biết là rất khó nhưng nếu vẫn cứ mù quáng như vậy, không phải là cách hay.

Cô im lặng cúi đầu. Nữ nhân kia nhìn thấy mỉm cười nhẹ nhàng.

-Ta đã dằn vặt quá lâu về một gánh nặng rồi. Cô là kiếp sau của ta và ta không muốn chính bản thân mình lại rơi vào hố sâu bi thương ấy một lần nữa. Vì vậy, hãy buông bỏ nó đi. Bởi đôi khi, buông bỏ chính là cách tốt nhất.

Cô trầm ngâm suy nghĩ.

Có hay không nên buông bỏ?

Có hay không?

Buông bỏ, nhưng mình sợ lại bị bọn họ ghét lần nữa.

-Đừng sợ, cô phải biết rằng cuộc đời này là của cô, đừng vì cái tiểu thuyết kia ảnh hưởng đến cô. Ta đã dằn vặt một lần, vậy thì đừng nên để bản thân dằn vặt lần nữa. 

Vậy thì quyết định của cô là gì?

Cô nhìn thẳng vào mặt nữ nhân kia, quả quyết.

-Tôi chọn cách buông bỏ, tôi sẽ sống một cuộc sống của tôi mà không phải là nhân vật tiểu thuyết.

-Vậy thì tốt, cô nên nhớ

Ghê gớm nhất trên đời này, không phải là đao kiếm.

Ghê gớm nhất chính là lời nói. Một lời nói có thể gây sát thương đến cỡ nào.

Vì vậy, hãy trau chuốt nó thành một thanh kiếm sắc bén để bảo vệ mình.

Lời nói sắc bén bao nhiêu, mới có thể hạ gục hàng vạn đối thủ.

Chỉ có như thế, cô mới không thể bị kẻ khác làm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro