chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 7 người Cố gia chui vào trong phòng của bé Sương, tiểu Triệt nhanh chóng chui tọt vào chăn, biến thành một bé gấu bông tròn tròn mũm mĩm cho Thanh Sương ôm. Cô cảm thấy vô cùng thắc mắc, cộng với khó chịu nên đã đuổi tất cả ra khỏi phòng, chỉ để lại  một mình cô, một cái điện thoại và một cái tai nghe, bắt đầu thưởng thức một buổi tối bình yên...

...Hoặc chí ít là cô nghĩ thế.

Bạch Đế Lãnh mấy ngày nay thiếu cái gối ôm tiểu Sương nên đâm ra dễ cáu gắt, nhưng hôm nay trời lại cho một cơ hội và thế là anh Bạch nhà ta lẻn vào phòng bé Sương và ôm vào lòng.

Cô đang lấy điện thoại lướt Facebook thì cảm giác có cái gì đó ôm chặt lấy bản thân, quay lại nhìn thì thấy Bạch Đế Lãnh đang ôm mình.

Cô bắt đầu thoat khỏi vòng tay của Bạch Đế Lãnh, nhưng sức lực của một đại boss ngầm không phải để trưng và thế là bé Sương ngậm ngùi không làm loạn nữa.

Phượng Vũ Hy lúc này sau bao ngày ngủ vùi thì lập tức tỉnh dậy, nói vọng ra từ não bộ của bé Sương, với cái giọng vô cùng giống với ác quỷ từ âm phủ chui lên.

- Tiểu Sương này, tỷ ra ngoài giết thằng này nhé.

- Hy tỷ tỷ, việc này không thể làm loạn đâu, về ngủ đi.

...

Sau một hồi đấu tranh nội tâm với bà Hy thì cuối cùng Hy nhà ta cũng chui vào chăn mà ngủ, không thì bà Hy có mà sử dụng thân xác của bé Sương mà giết luôn Bạch Đế Lãnh rồi. Bé Sương dễ thương khả ái của ta mà lại để một thằng ranh ôm như vậy sao! Ta tức á!

Trong nội tâm của bé Sương, bà Hy nhà chúng ta lăn qua lăn lại trên giường, hận không thể lôi cung tên mã tấu ra mà băm vằm xé xác Bạch Đế Lãnh nên chỉ có thể lầm bầm vài câu nguyền rủa.

Bên ngoài, bé Sương vô cùng cảm thấy bất an, nếu mà không áp chế được bà Hy, có lẽ ngày mai là một cuộc thảm sát quy mô lớn á. Thật sự là ghê quá đi mà!

Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại của cô ring lên.

Là tin nhắn của Hứa Tịch Vũ. Thằng này nhắn.

Vũ bựa: êu, con Sương, mai đi chụp ảnh với cả đám ko?

Vũ bựa: 😃

Vũ bựa: sắp giáng sinh rồi. Cả đám chụp vài tấm kỉ niệm.

Thanh Sương suy nghĩ một chút rồi gõ phím.

Sương muối: ấu kề, mà mày làm ơn đừng trễ như cái đợt đi nông trại xanh kia nha.

Vũ bựa: âu kê lẩu dê cá trê bê đê.

Sương muối: bớt nhây ái coi, thằng kia.

Vũ bựa: 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏

Sương muối: thằng chó😡😡😡

Thấy mèo con xù lông, anh mở mắt nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày.

- Tiểu Sương, câu thằng nhóc này là ai?

- Tên này hả? Thằng này tên là Hứa Tịch Vũ, bạn chí cốt của tôi.

- Bạn chí cốt? Con trai sao?

- Ừ, anh có ý kiến!

- Anh nghĩ em đừng nên lại gần hắn...

- Tên này có bạn gái rồi. Bạn gái nó cũng là bạn em mà.

Bạch Đế Lãnh bình giấm chua bắt đầu nguôi ngoai đi một chút, nhưng vẫn nhíu mày không thích.

Một lúc sau, cả hai ôm nhau đi ngủ, nhưng được một tí thì Bạch phu nhân nhòm vào phòng nhìn trộm. Trên môi bà hiện lên một nụ cười hài lòng và rón rén đi về phòng mình.

Cô con dâu này, nhất định phải rước về.

______________

Sáng hôm sau...

Cô tỉnh dậy, nhận thấy người bên cạnh đã rời đi. Cô cũng chẳng nói gì, một người hầu bước vào và mang đồ cho cô thay.

Bước xuống dưới phòng khách, nhận thấy những khuôn mặt quen thuộc, đặc biệt là tiểu Triệt vui mừng chạy lại ôm chân của cô. Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé và bước vào phòng ăn xử lý bữa sáng.

Vợ chồng Bạch gia và Cố gia thống nhất, hiện tại se để hai người bọn cô tìm hiểu trước, đến khi vừa ý liền làm lễ đính hôn vì Thanh Sương vẫn còn đi học. Sau bữa sáng, vợ chồng Bạch gia liền về dinh thự.

Cô định là sẽ về căn hộ lấy đồ rồi đi đến điểm hẹn thì Cố Tinh Hải nói.

- Tiểu Sương không cần đâu, đồ đạc bên đó đã chuyển về đây rồi. Từ nay em sẽ ở Cố gia mà.

- Khiến cho Cố gia nhọc lòng rồi.

Ánh mắt huyết sắc lạnh lẽo rũ xuống, giọng cất ra đều đều như robot, khiến Cố Tinh Hải đau lòng. Em ấy vẫn còn rất hận Cố gia.

Cô lên phòng, nằm ngả trên giường rồi lại đứng dậy lấy chiếc máy ảnh trong thùng carton để trong phòng. Chiếc máy ảnh này là do anh chị khóa trước tặng cho cô nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Hiện tại thi đã xong, giờ chỉ còn chờ đợi kết quả nên hôm nay cả bọn mới rủ nhau đi chụp ảnh. Cũng phải, còn hai tuần nữa là Giáng sinh rồi. Cầm nó lên, với lấy chiếc áo khoác và túi đen rồi bước xuống dưới nhà.

Có điều cái người mà cô không muốn nhìn thấy nhất lại đang ở đây.

An Ngọc Hân và Lục Giản Quân đến Cố gia trò chuyện một chút thì thấy cái bóng dáng quen thuộc bước xuống cầu thang.

Lục Giản Quân khinh thường liếc nhìn trong khi An Ngọc Hân vui vẻ chạy lại chỗ cô đang đứng, giọng nói ngọt ngào đến mức da gà da vịt nổi lên hết.

- Tiểu Sương à, hôm nay cậu đi chơi với mình nhé, mình và Quân ca ca sẽ đi trượt tuyết cùng với Khương đó. Cậu nhất định phải đi.

Bàn tay của An Ngọc Hân bấu chặt vào cánh tay của Cố Thanh Sương, Cố Thanh Sương nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra, nhưng An Ngọc Hân thừa cơ, hoa hoa lệ lệ ngã xuống sàn nhà, khóc lóc kể lể.

- Tiểu Sương...hic hic...tại sao cậu lại làm như...vậy? Cậu...không muốn...đi...thì chỉ cần nói là được rồi...hic hic...

- Cố Thanh Sương, cô lại làm Hân Hân khóc sao? Đồ tiện nhân!

Lục Giản Quân chạy đến bên An Ngọc Hân, thét lớn về phía Cố Thanh Sương rồi định giáng cho cô một cái tát nhưng...

Bộp!

Hự!!!

Lục Giản Quân bị đấm vào người liền văng ra sàn, An Ngọc Hân nhìn thấy nước mắt không còn nhỏ giọt nữa.

- Nghiệt súc ti tiện lại dám đánh cả ta? Đây không phải địa bàn của ngươi đâu.

- Cô...dám...

- Tại sao ta lại không dám? Ngươi cho ta là phận nữ nhi chân yếu tay mềm mà không dám phản kháng? Thứ ngụy quân tử chẳng biết dùng não như ngươi lại được người ta coi trọng vậy sao? Ta khinh!

Lúc này, Phượng Vũ Hy đã thức dậy và chiếm quyền điều hành thể xác của Cố Thanh Sương, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm khiến cho bất cứ ai nhìn vào không hẹn mà ôm ngực hít thở không thông, kể cả Lục Giản Quân.

Vũ Hy đưa mắt nhìn An Ngọc Hân, đang quỳ dưới sàn kia, ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn.

- Nữ nhân như cô bề ngoài thanh tao ngọc khiết, bên trong tâm như rắn rết, bẩn thỉu như vậy mà vẫn luôn được kẻ khác ca tụng. Hừ, đúng là một lũ mắt mù tâm cũng mù. Cho nên...

Vũ Hy từng bước nhẹ nhàng đi tới chỗ An Ngọc Hân, nhưng phía cô ta lại thấy tiếng bước chân giống như tiếng từng quả tạ nện trên nền nhà. Mải suy nghĩ lung tung, cô ta bị ép ngước lên nhìn vào cặp mắt lạnh băng vô hồn của "Cố Thanh Sương". Giọng nói của Vũ Hy như tiếng đao xoẹt qua từng thớ thịt trên người cô ta.

- Sau này, đừng có mà diễn cái kịch nhàm chán này nữa. Người khác nghe nhiều rồi cũng chán, rồi đến một lúc nào đó, họ lại bỏ rơi cô mà tung hô kẻ khác. Chẳng ai có thể làm diễn viên cả đời đâu, nghe rõ chứ?

Mặc kệ khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của An Ngọc Hân, Phượng Vũ Hy nhường lại sân khấu cho Cố Thanh Sương rồi chôn vùi trong chăn ngủ tiếp.

Cố Thanh Sương be like: em nguyện làm les để ở bên cạnh tỷ.

Hồi thần lại một lúc, rút sạch cái không khí áp bức vừa nãy đi và ra khỏi Cố gia.

Cố gia chủ lúc này cũng tỉnh lại sau cái tình huống kia, thấy nữ nhi mình ra khỏi nhà liền đi theo tỏ vẻ muốn chở đi. Và vì nơi đó khá xa nên Cố Thanh Sương đồng ý để ông ấy chở. Để lại An Ngọc Hân sợ hãi và Lục Giản Quân một trái tim thiếu chút nữa là ngừng đập.

Thật sự cô ấy lại lạnh lẽo đến như vậy sao?

Bất quá đứng dậy thì thấy đôi chân giống bị ai xích lại, khó khăn lắm mới rời đi, bỏ lại An Ngọc Hân ở sảnh thất thần.

Vừa nãy cô ấy có nói "vở kịch" của Hân Hân, vậy thì phải điều tra xem đó là vở kịch gì mới được.

Chỉ là cậu luôn thầm cầu mong rằng lo lắng của mình là sai, Hân Hân sẽ không làm điều gì độc ác đâu mà...

...đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro