chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua và sắp tới thọ lễ Hàm gia gia, còn cô cảm thấy khá chán nản nhìn tường phòng có chút nhạt nhẽo này, nên là vác cả mấy thùng sơn, vài cây cọ vẽ, đeo tạp dề và hai cái găng tay lên, dùng nilon bọc hết cả đồ đạc trong phòng, cuối cùng là vẽ rồng vẽ phượng khắp phòng.

Cô vốn thích cẩm tú cầu nên vẽ toàn là những đóa cẩm tú cầu giữa trời mưa rào nhẹ nhàng. Mây trắng, trời xanh, mưa nhẹ, cẩm tú cầu đủ sắc, thảm cỏ xanh, khiến cho căn phòng vốn nhạt nhẽo của cô thành một chốn bình yên xinh đẹp.

Đoạn vừa thu dọn xong bãi chiến trường mà cô gây ra, Hoắc Vân Du một thân màu hồng nhạt bước vào phòng, mái tóc đen nhánh được tết thành hai bím tóc dễ thương, mỉm cười với cô.

-Chị Sương, em đến học vẽ với chị nè!

Cố Thanh Sương gỡ hai găng tay ra, chạy lại nhéo nhéo hai má căng mịn của bé Du, miệng cười không ngớt.

-Tiểu Du đến chơi với chị à? Cơ mà người chị hơi dơ, với phòng chị cũng đang ướt nữa, hay là đợi chị tắm xong rồi ra ngoài vườn, chị dạy em học vẽ nha?

-Dạ được ạ!

Sắp xếp cho một nữ hầu đưa bé Du ra vườn chờ, cô đi vào nhà tắm. Khi bước ra, mái tóc đen tuyền của cô vẫn còn ướt nước, đành phải lấy máy sấy tóc sấy khô đầu rồi mới cầm giấy bút ra ngoài vườn.

_______________________

Cố Vương Triệt vừa mới hoàn thành xong bài tập, làm một học sinh gương mẫu khó lắm chứ bộ, nhưng mà bé vẫn muốn làm một bé ngoan để cho chị Sương của bé không buồn. Nhưng mà xong bài tập rồi, chán quá đi, hay là sang phòng chị Sương nhỉ?

Và thế là bé Triệt lon ton chạy đi kiếm Thanh Sương, nhưng trong phòng chị ấy không thấy nên đành phải ra vườn để kiếm. Bình thường chị ấy sẽ ra ngoài vườn để vẽ nên chắc chắn chị ấy sẽ ở đó thôi. Nhưng có lẽ cậu lại không nghĩ tới việc sẽ có một cục đá chắn đường cậu.

Bởi khi cậu vừa định gọi Thanh Sương thì phát hiện ra một vật thể lạ đang ngồi gần chị của bé, và bé Triệt thì đang rất ư là không vui về điều này. Nên là bé lại gần chỗ của Cố Thanh Sương làm vẻ mặt dỗi hờn với cô.

-Chị ~, sao chị không chơi với tiểu Triệt chứ mà lại chơi...

Đang dỗi hờn với Thanh Sương thì nghía thấy một cô bé rất xinh xắn, tay đang cầm một bút màu tô tô vẽ vẽ hoa lá, miệng chúm chím đáng yêu. 

Như một mũi tên Cupid bắn thẳng vào trái tim bé nhỏ của tiểu Triệt.

Hoắc Vân Du đang chăm chú bức tranh của mình thì nghe thấy một giọng nói của một bé trai vang lên, bé ngước lên thì thấy một cậu nhóc tóc đen nhìn rất tuấn tú, đôi mắt màu hoàng kim rất đẹp nha, đặc biệt là mặt đang đỏ, hai tai cũng đỏ như cà chua nốt. Vân Du cảm thấy mặc dù nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ được là ai.

Thấy tình cảnh có chút ngượng ngịu kỳ cục, Thanh Sương mới giải vây, xoa đầu của cậu, cô nói.

-Tiểu Du, đây là em trai của chị, Vương Triệt. Tiểu Triệt, đây là em gái của bạn chị, Hoắc Vân Du.

Hoắc Vân Du ngây thơ liền nở một nụ cười vạn phần đáng yêu, khiến cho Cố Vương Triệt như bị vạn tiễn của thần Cupid bắn tới tấp vào tim.

-Chào Vương Triệt, mình là Hoắc Vân Du, rất vui được làm quen với cậu.

-Chào...chào cậu, tớ là...là...Cố Vương Triệt, rất vui được...làm quen với...cậu.

Cố Vương Triệt ngượng ngùng đáp lại Vân Du, miệng lưỡi bị líu lại, thành ra một màn cà lăm buồn cười. 

Vân Du thấy cậu bạn đang đỏ mặt gãi gãi tai, nghĩ là cậu ấy bị sốt, liền vươn người đưa tay sờ trán. Cố Thanh Sương nhìn tiểu Triệt đang ngu người mặc cho Vân Du đưa tay sờ trán cậu, mặt của cậu nhóc dường như đỏ hơn nữa.

-Lạ nhỉ, cậu đâu có bị sốt đâu, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Hay là cậu bị dị ứng à?

-A...a...a, mình đâu...đâu có...đâu..., cậu nhìn nhầm rồi!

Hoắc Vân Du thấy cậu quả quyết như vậy, liền lấy làm nhẹ nhõm, mỉm cười thật tươi.

-Vậy thì tốt quá, mình cứ nghĩ cậu bị bệnh hay gì đó...

-Mình không bệnh đâu, mình rất khỏe đó nha! Này tớ kể cho cậu nghe...

Rồi thế là bé Triệt thao thao bất tuyệt với bé Du, mặc kệ người chị như cô đây đang ngồi ở đó. Cô cũng rất muốn nói chuyện, nhưng mà thấy thằng em mình nói khí thế như vậy nên thôi. 

Thằng Triệt nhà cô chắc chắn là crush với tiểu Du rồi. Làm sao mà cô không nhìn ra được chứ!

Hố hô! Cậu nhóc này mới tí xíu mà đã rơi vào lưới tình rồi!

Nói vậy thôi chứ thực chất cô đang bị đám cẩu lương này táng tới tấp vào trong mặt rồi đây này. Cẩu lương từ thằng em trai 8 tuổi của mình và cô bé Vân Du 5 tuổi, có vẻ rất chất lượng nhỉ?

Chưa gì mà cô thấy sắp có kẻ thê nô hóa bản thân tới nơi rồi.

___________________________________________

Hoắc Vân Du chơi được nguyên buổi chiều rồi được Hoắc Thiên Kình đón về. Lúc tạm biệt cô, bé Du không quên chạy lại chỗ Vương Triệt đang đứng mà đưa cho cậu bé một viên kẹo, còn mỉm cười rạng rỡ.

-Triệt ca, sao này đến Hoắc gia cùng với chị Sương chơi với em nha.

ĐÙNG!

Cả Hoắc Thiên Kình và Vương Triệt cảm thấy có một thứ gì đó mới vừa bùng nổ trong lòng.

Vương Triệt đỏ mặt nhìn lại Vân Du, một tay gãi gãi đầu mình, miệng cười nói.

-Nhất định mà.

Còn về Hoắc Thiên Kình thì...ối giồi ôi, nguyên một đám sát khí toát ra từ người của cậu ta, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Vương Triệt, trong đầu lẩm bẩm nhiều thứ.

"Thằng nhóc đó dám cười với tiểu Du của mình sao?"

"Tao ghim mày rồi, Cố Vương Triệt. Cho dù chị của ngươi có là Phật đi nữa cũng éo cứu nổi mày đầu con."

"Mày chết với tao, ranh con!"

Cố Thanh Sương hết nhìn đến một màn hường phấn của Vương Triệt và Vân Du rồi lại nhìn đến Hoắc Thiên Kình bình giấm chua nổ tung, thầm cắm ba cây nhang cúng thằng Triệt nhà cô.

Phượng Vũ Hy trong tâm của Cố Thanh Sương đang lim dim mơ ngủ thì ngửi thấy mùi nhang khói sặc sụa. Tưởng cháy nhà, định tìm nước dập lửa thì thấy từ khi nào nguyên cả một cái miếu thờ trang nghiêm sừng sững bằng vàng, nhang khói nghi ngút.

Vũ Hy dụi dụi vài cái, rồi gãi gãi đầu mình.

Quái lạ, từ khi nào mà mọc lên một cái miếu thờ thế này vậy? Mà nhang khói gì mà lắm thế, đâu phải cúng kiếng người chết đâu?

Quái thế nhỉ!

Hay là con bé Sương cúng mình hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro