chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua...

Bạch Đế Lãnh cuối cùng cũng trở về hang của anh ta, căn nhà bỗng dưng trở nên trống vắng hơn bình thường. Nhưng cô cũng không thể ngăn anh ta được, anh ta là đại boss ngầm khủng bố, còn cô là người bình thường, chênh lệch rất lớn nha.

Mặc trên người là bộ đồng phục của trường THPT Hồng Diệp, một bộ đồng phục trông vô cùng tinh tế với áo sơ mi trắng, váy dài màu đỏ rượu, cravat màu đen cùng với áo khoác cùng màu với váy. Cô đi giày bata màu đen đỏ, hợp với đồng phục trường. Hài lòng với diện mạo của mình, cô xách balo con mèo của cô lên, bỏ hộp ăn trưa vào và...làm vài miếng bánh pancake do ai đó làm. Miếng bánh pancake thơm mùi bơ sữa, ăn cùng siro là khỏi phải nói rồi. Húp sạch ly sữa chocolate trên bàn, cô bây giờ mới để ý một mảnh giấy trên bàn. Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa, là ngài đại boss ngầm vĩ đại họ Bạch kia chứ ai!

Trên tờ giấy note nhỏ, nét chữ cứng cáp của Bạch Đế Lãnh hình thành một dòng văn nghe khá là cà khịa người khác.

"Mèo nhỏ, nhớ phải ăn uống đầy đủ nhá. Em gầy quá, anh ôm không đã đâu."

...............

.........

....

Cô thật tình muốn lấy băng keo bọc anh ta lại, quẳng vào trong hộp và ném qua Hắc Lao quá mất! Thứ quỷ sứ!

Nói vậy thôi, chứ trong tim cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp hẳn. Dường như lâu rồi mới có người quan tâm cô như vậy! Thôi không nghĩ nhiều nữa, đi học thôi!

_________________________________________

Cô ngồi đi bộ hết 15 phút mới lết được đến cổng trường. 15 phút không tính là bao nhiêu nhưng mà sao hôm nay con đường có vẻ dài hơn bình thường nhỉ.

À, phải rồi! Hôm nay khai giảng sẽ gặp An Ngọc Hân. Mệt chết cô rồi!

________________________________________

Và bây giờ chúng ta sẽ lướt sơ qua một chút về ngôi trường này.

Trường Hồng Diệp là ngôi trường của quý tộc, thuộc một trong top 3 trường quý tộc nổi tiếng nhất cả nước A. Lớp sẽ chia thành 5 hạng: S, A, B, C, D, E. Lớp S là thuộc thành phần có bộ não như Einstein, giàu như Bill Gate, và là lớp của An Ngọc Hân và những nam chủ học. Lớp A thuộc dạng con ông cháu cha, thông minh nhưng lớp S vẫn nhỉnh hơn một chút. Lớp B, C, D dành cho dạng giàu nhưng lực học trung bình. Lớp E thuộc thành phần phá gia chi tử, và tệ hơn...

...năm nay cô bị chuyển từ lớp S xuống lớp E.

Cô lúc này: Hít một hơi thật sâu, thanh tịnh đầu óc....

...coi bộ sắp được gặp cái đám chí cốt cũ rồi.

Theo như một thông tin do thằng Khang công kia kể lại, lớp E năm nay sẽ bao gồm hai vợ chồng nó và 5 thành viên trong hội "Phượt thủ cùng nghệ thuật" mà hồi lớp 8 cô có tham gia.

Hé hé hé, chưa gì mà mình ngửi thấy mùi thơm của máy ảnh rồi!

Bật mí cho các bợn biết, về bé Sương nhà ta:

Bé Sương là một con người vô cùng đam mê vẽ vời và nhiếp ảnh, cho nên khi học lớp 8, được tham quan trường Hồng Diệp, cô và hai vợ chồng Khang-Đông được mấy anh chị trong hội quảng cáo. Vì nỗi niềm đam mê nghệ thuật mà cả ba gật đầu cái rụp và được chính thức vào hội.

Hội chỉ có 12 tầm người, gồm ba người bọn cô, 5 đứa mới vừa bị hốt vào và những anh chị khác. Hội chỉ có đúng 2 nữ, còn nhiêu đâu là nam hết. Cả hội mặc dù tuổi tác có chênh lệch nhưng chơi vô cùng thân, có điều là khi bọn cô lên lớp 10 thì mấy anh chị đã tốt nghiệp cả rồi, nhưng không sao tất cả vẩn giữ được liên lạc.

End phần bật mí.

Cô đang thư thả bước vào cổng trường, thì những tiếng xì xầm xung quanh nổi lên.

-Kia chẳng phải là con nhỏ Cố Thanh Sương ác nữ sao?

-Đúng là không biết xấu hổ, còn dám vác mặt đến đây ư?

-Dám làm hại đến bạn thân mình, còn mặt dày đeo bám nam thần nữa chứ!

-Hứ, thứ nữ nhân độc ác!

........

Cô cũng lơ đi, bởi vì quen rồi. Con người luôn là thế, bọn họ chỉ hùa theo những gì dư luận đồn thổi, chẳng hề quan tâm đến sự thật đằng sau nó. Đến cuối cùng, họ cũng chỉ là "quần chúng" mà thôi.

Cô đang định đi kiếm một góc nào đó ngồi nhưng có vẻ không được như ý muốn.

Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường, bước xuống chính là Hoàng Khương. Hoàng Khương bước ra cửa bên kia, đưa tay đỡ lấy An Ngọc Hân.

An Ngọc Hân bước xuống, mái tóc nâu bồng bềnh được xõa xuống, chiếc váy đồng phục đung đưa từng nhịp. Cô ta tỏ ra mình là một cô công chúa nhỏ được vây quanh những vị bạch mã hoàng tử. Ai nấy cũng ngưỡng mộ, ghe tị nhưng vẫn nhiệt liệt kêu gào như những tên fan cuồng khi gặp thần tượng.

Cô mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Lôi chiếc headphone từ trong cặp ra, cô bật cho mình một điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng.

An Ngọc Hân thấy cô liền chạy tới, chào một câu rõ to như xuyên thủng màng nhĩ nhưng khi lọt vào trong tai của mấy con chó của cô ta giống như tiếng suối chảy giữa rừng.

-Thanh Sương, chào buổi sáng.

Cô cũng chẳng muốn lắm, nhưng nên chào cho phải phép lịch sự.

-Ừ, chào.

-Nè, Thanh Sương, cậu không nên lạnh lùng với mình như vậy! Nào, cùng vào hội trường đi!

-Xin lỗi nhưng tôi muốn ngồi đi. Bên ngoài trong lành hơn.

-Cô dám từ chối em ấy sao?

Hội trưởng hội học sinh-Vương Kiến Thành lên tiếng giận dữ, khinh bỉ nhìn cô.

Lã Huân-nam thần bóng rổ trong trường, lườm cô đến cháy khét.

Hoàng Khương đến bên cạnh An Ngọc Hân tách cô ta ra và nhìn cô như nhìn một thứ gì đó rất tởm lợm.

Trình Húc-hội phó a.k.a hacker, khó chịu khi nghe thấy tên cô.

-Chẳng phải cô luôn muốn quyến rũ chúng tôi mà? Sao giờ không làm nữa? Hay là đang bị kim chủ nào đó bao nuôi? Thật đúng là kinh tởm!

Cô thật sự chỉ muốn một khoảnh khắc yên tĩnh mà, sao không để tôi yên?

-Tại sao các anh lại cứ phải nhắc lại quá khứ làm gì? Hay là...do các anh thấy tôi không làm vậy nữa nên đâm ra nhớ?

-Im miệng đi đồ tiện nhân!

-Tại sao lại nói tôi là tiện nhân, ý nghĩa nằm trong mặt chữ cả rồi, chẳng phải sao?

-Cô...cô...

-Cái gì mà cô với cháu hả? Tôi không rảnh để nói chuyện với một thằng cà lăm! Tránh!

Cô đứng lên, chặn lại cái bạt tay đang giáng xuống người cô của Trình Húc rồi hất nó ta, như đẩy một cánh cửa. Nhẹ nhàng nhưng khiến cho Trình Húc chao đảo mà ngã xuống.

Vương Kiến Thành thấy thế, chỉ thẳng vào mặt cô.

-Cô, đúng là một con điếm không biết liêm sỉ...

PẶP!!!

Cô nắm lấy cánh tay hắn, bẻ ra đằng sau người hắn, rồi đạp một phát vào người hắn, khiến hắn ngã lăn quay.

-Quân tử không phát ngôn thô tục, còn ngươi...

Cô nâng cằm của Vương Kiến Thành, con ngươi màu đỏ vô hồn như đông cứng hắn trong lớp băng vạn năm, lạnh lẽo như sông Nại Hà nhìn thẳng vào hắn.

-...khoảnh khắc này không làm một quân tử được, cả đời này cũng không bao giờ làm quân tử.

Nói rồi, cô đứng dậy lấy balo của mình và chạy ra chỗ của Mặc Khang và Hiểu Đông, lúc này đang đứng cùng với 5 chàng trai khác. Cô chạy tới, cả bọn cùng nhau quay lại chào hỏi.

-Thanh Sương!!!

-Lũ khốn nạn chúng mày, tao nhớ chúng mày quá!!! Lâu rồi không gặp!

______________________________________________________________

Cùng lúc đó...

Vô Sát ngồi trong xe nhìn thấy khung cảnh trong sân trường vừa rồi, tay kia cầm vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại bật chế độ ghi âm rồi gửi qua cho một dãy số điện thoại.

Người phía bên kia nhận được tin nhắn liền mở ra xem, khuôn mặt giãn ra rất nhiều rồi ngoảnh về phía Vô Lượng, giọng nói giống như đang bâng quơ hơn là ra lệnh.

-Vô Lượng, đi thu mua công ty Vương thị đi. Ta thấy cái công ty quèn đó nên giao lại cho chúng ta rồi.

-Vâng, thưa chủ thượng.

-À, nhớ là kêu Vô Sát hộ tống Thanh Sương về nhé. Ta đi làm chút chuyện.

-Vâng.

Vô Lương ra ngoài, trên tay là tập tài liệu của Vương thị.

-Nam mô a di đà phật, thiện style, thiện style. Chúc các ngươi lên đường bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro