Ngoại truyện: Cuộc gặp gỡ kì lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cái định mệnh nhà chúng nó, chúng nó thực sự vừa dí tui vừa phóng phép thuật vào tui, nếu không nhờ Bạch Anh Đào ra can thì không tui đã thành bê thui rồi. Thở dốc một lúc, tui lại lấy dây thừng trói chúng nó lại rồi đào một cái hố, quăng chúng nó xuống và lấp đất lại, chỉ chừa lại phần đầu cho chúng nó thở.

-Chúng mày ngồi im đấy, không là tao lỡ tay chôn sống chúng mày khi nào không biết đâu, nhé!

PHẬP!!!!

Tui cắm thẳng cái xẻng trước mặt con Tuệ và bước về chỗ cũ.

-Rồi, rồi, giới thiệu tiếp đã...Mà sao mọi người nói chuyện vui vẻ thế?

-Khi bà đang bị dí trối chết thì tụi tui đã giới thiệu bản thân luôn rồi.-Vương Lệ nhanh miệng trả lời.

-Không ngờ ta vậy mà cũng gặp lại được kỳ phùng địch thủ ngày xưa, thật là quý hóa quá!

Nạp Lan Nguyệt trong bộ quân phục màu xanh rằn ri, gác chân chống tay nhìn Phượng Vũ Hy. Phượng Vũ Hy cũng không vừa, hai tay nàng xoa thành nắm đấm, vẻ mặt tươi cười nhưng nội tâm không cười nhìn Nạp Lan Nguyệt.

-Coi bộ lâu năm không gặp, miệng lưỡi của cô dường như sắc bén hơn đấy.

-Ái chà chà, Bình Tường đại tướng quân, chúng ta bây giờ cũng đâu còn là những bậc mẫu nghi thiên hạ nữa đâu mà câu lệ như vậy. Có gì lôi nắm đấm ra mà xử lý.

-Nạp Lan Phiêu Kị tướng quân có vẻ hợp ý với tôi đấy, chi bằng chúng ta cùng ôn, lại, một, chút, kỉ, niệm, nào!

-Cũng được, dạo này toàn trảm tang thi, giờ có người tới nộp mạng, có lẽ là phải rèn lại cơ thể rồi.

-Cái gì mà rèn lại cơ bắp chứ, mấy năm nay đánh nhau, cô vẫn là một con khỉ đột chuyên lột da đầu người ta, bây giờ có phải là ngứa đòn rồi không?

-Ha ha, ta là khỉ đột cũng không bằng cái kẻ cao hơn cả phu quân mình kia?

-Cái gì mà cao hơn phu quân mình, cô còn không nhìn lại mình sao, cái đồ đã là khỉ mà còn thấp hơn cả ngai vua kia!

-Cô đúng là một kẻ không biết điều, ra đây mà tỉ thí với ta này!

-Vừa hay, lão nương cần phải giãn gân giãn cốt đây. Hây da!

Thế là, một kẻ bị xưng là "khỉ đột chuyên lột da người" tỉ thí cùng với một người bị coi là "cao hơn cả chính phu quân của mình", và một cuộc chiến không hồi kết bắt đầu.

E vơ ry bo đỳ be like: Cái quần què gì vậy?

-Ê bà tác giả, chuyện này là sao?-Tiểu Sương vô cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây với hai bà già tướng quân này.

-À, hai con mẹ này hả, chẳng là cả hai vương quốc của hai bả gần kề nhau, và lúc nào cũng xảy ra chiến tranh liên miên. Bà Phượng thì ngủm củ tỏi xong là bà Nạp Lan thăng theo luôn, và cả hai đều chết vì bị khép vào tội mưu phản, bị ban rượu độc mà chết.

-Ồ!!!

Cả đám đã được thông não, và tiếp tục nhìn hai con người đang điên cuồng đánh nhau kia.

Hiểu Linh nghe được chuyện đó, ánh mắt xuất hiện vài tia biến thái. Tuệ cảm thấy rùng mình, có khi nào con này đang bộc phát thú tính của mình chăng?

-Linh à, đừng làm tao sợ.

-Tuệ nà ~, mày thấy thế nào nếu như tao ship hai bà điên kia lại thành một couple nhể?

KHỤ KHỤ KHỤ!!!!!

Tiểu Sương ho đến nội thương, Vương Lệ âm thầm nhìn vào Hiểu Linh rồi lại nhìn về hai con người đang đánh nhau kia. Hừm, nên hay không đây?

Huyền Anh Đào chỉ cười mỉm, một nụ cười mỉm mà Tư Đồ Khanh phải lạnh gáy khi nhìn thấy nó. Chết mọe, máu bách nó nổi lên rồi!

Phùng Khải khiếp đản, lắc lắc đầu. Không thể, không thể thế được, Nguyệt Nguyệt sủng tui mà!

Tui nhờ con Bạch Anh Đào kiếm tờ giấy với cây bút, ghi ra danh sách "Ngoại truyện bách hợp của Nạp Lan Nguyệt và Phượng Vũ Hy: Có/Không" và chuyền tay cho mọi người bình chọn. Ây dà, tình cảnh này mà ghép hai con người này với nhau thì... chẹp chẹp, dzui đếi!

Tuy nhiên, chuyền chưa xong thì hai con điên nào đó dường như cảm thấy điều gì đó không ổn, liền chạy tới giữ lại cánh tay của cô.

PẶP!!!!

(cả hai)- Này này, con mụ tác giả kia, muốn tìm đường chết à? Khôn hồn xé cái tờ giấy đó đi.

-Gượm đã nào, mấy đứa tụi bay đang định giết tao đấy à? Tao đã kịp ghi gì đâu...

ROẸT!! ROẸT!! ROẸT!!

ỰC!!!

Cả đám quay sang cái kẻ mới làm cái âm thanh đó, ra là Phùng khải. 

Phùng Khải cậu không chấp nhận cho ai ship couple Nguyệt Nguyệt với ai khác ngoài cậu. Nguyệt Nguyệt là của riêng cậu thôi! Hứ!!!!

Nạp Lan Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó, nhìn không được mà lại gần nhéo nhéo cặp má của tiểu bạch thỏ Phùng Khải kia.

-Cưng chưa kìa, ngoan, tí nữa có thưởng.

-Thiệt hả, Nguyệt Nguyệt?

-Không thiệt thì còn gì nữa hả?

-OAAAA, yêu Nguyệt Nguyệt nhiều lắm!!!

Nạp Lan Nguyệt khuôn mặt lạnh lùng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, tiểu bạch thỏ nhà cô còn biết ghen nữa kìa.

Phượng Vũ Hy bị cái cảnh này táng mấy phát vào mặt. Ây dà, đường đường là Phiêu Kỵ đại tướng quân, một kẻ chuyên gia lột da chặt xác uống máu kẻ thù mà lại nuôi một tiểu bạch kiểm. Cái này phải chăng là mấy cái tiểu thuyết thường hay ghi "Nữ tổng tài cao lãnh bao nuôi tiểu bạch kiểm đáng yêu" sao? Thể diện của ngươi đâu rồi hả, con khỉ đột kia, liêm sỉ của ngươi đâu?

Phượng Vũ Hy sau đó nhìn qua tiểu Sương đang chăm chú nhìn cái cặp đôi kia, không được tiểu Sương nhà cô trong sáng ngây thơ, không thể để cái cặp đôi kia làm đen cái tâm trí trong sáng của con bé được. Không được làm bé Sương nhà cô đen tối tâm hồn! Nhất định là không được! Thấy thế Phượng Vũ Hy lấy tay che đôi mắt đang mở to của tiểu Sương kia, thủ thỉ ôm bé.

-Sương nhi, không được nhìn, hại mắt lắm!

-Ưm...Hy tỷ...ta không thấy đường.

-Bình tĩnh, chừng nào xong ta sẽ cho bé nhìn.

Một bên là một cặp nữ tổng tài cao lãnh x tiểu bạch kiểm đơn thuần, một bên là cặp bách hợp linh hồn công nữ x tiểu nữ thụ đáng yêu.

Vương Lệ, Vương Quyết, Huỳnh Vy, Tư Đồ Khanh, Huyền Anh Đào, Gấu, Bạch Anh Đào và con tác giả là tui đây: Hình như tao thấy cảnh này đâu đâu rồi đấy!

Bỗng dưng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô, cô rùng mình quay lại và thấy cảnh tượng bốn kẻ trốn trại với nụ cười nham nhở cùng với bốn trượng phép.

-Tác giả yêu à...

-Ê này này, bình tĩnh nào mấy con hàng...A nhầm, mấy bé ngoan...

-MAU VIẾT TIẾP TRUYỆN CỦA TỤI TUI ĐI!!!!

Tui vừa la hét vừa cố chạy thoát khỏi bốn cái đứa đó. Hiểu Linh phóng từng ụ đất to lớn chắn đường tui, nhưng tui may mắn nhảy qua được. Xong lại chạy trối chết lần nữa thì bị một cái gì đó va thẳng sau ót mà trực tiếp ngất đi.

Tỉnh dậy lần nữa thì thấy cái đồng hồ treo tường chỉ 8h00 sáng, mùng mền chăn gối chưa xếp lại. 

-Hóa ra chỉ là một giấc mơ sao? Hừ, đáng sợ quá!

Rồi lại ngả lưng tiếp xuống giường.

-Mình nên chợp mắt một chút vậy...

Được vài phút, nhớ ra một điều, lập tức la toáng.

-ĐM, HÔM NAY MÌNH THI GIỮA KỲ  KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÀ. MÓA NÓ CHƯA ÔN GÌ CẢ, KIỂU NÀY RỚT MÔN TỚI NƠI RỒI! Ơ mà tuần sau mới thi mà, lo gì chứ, ha ha!

Rồi định quấn chăn ngủ tiếp, nhưng được vài phút sau thì...

"Cái con mẹ nó, hôm nay là thi giữa kỳ môn đọc-viết tiếng Anh. Mà còn có một tiếng nữa sao ôn đây trời!"

Và ngoài kia, trời trong nắng nhẹ gió đung đưa, có một con nhỏ mới năm nhất đại học đang gào thét than khổ với trời, vì sao hôm nay lại thi giữa kỳ mà chưa ôn một cái gì cả. Xác định là năm nay sẽ không có một mùa Christmas ấm áp, một cái Tết ấm no hạnh phúc nữa rồi. Điện thoại màu đen nào đó một lần nữa cất lên tiếng hát thấu hiểu nỗi đau của cái con người vô phúc ấy...

"Xuân này con không về..."

Mặc dù bây giờ mới có nửa tháng 11, thậm chí chưa tới 20/11 nữa mà đã bật bản tình ca đau buồn ấy rồi. Thật là, buồn cho một thế hệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro