Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương gia_

Trong căn phòng rộng lớn màu đen trắng,một cô gái ngồi trên bàn học,xoay xoay chiếc bút bi,trông rất suy tư.

Cô xuyên vào đây đã tròn 16 năm rồi,có thể coi như một vé về tuổi thơ. Chỉ có điều...cô không thích nguyên chủ lắm. Cô ấy là Vương Ưu Đàm,là nữ phụ xinh đẹp nhất chuyện,cũng là người có kết cục bi thương nhất trong truyện.

Vương Ưu Đàm,tên thật hay! Giống như cái tên,cô càng lớn càng thấy nguyên chủ rất xinh đẹp,vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ. Ưu Đàm 3 nghìn năm một lần mới mọc tại dương thế,giống như cô ấy,ba nghìn năm mới có một cô gái vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành,điên đảo chúng sinh.

Gia thế của nguyên chủ cũng không tầm thường. Đại tiểu thư của Vương thị,đứng thứ nhất trên thế giới. Trong nhà,cô được coi như báu vật,cả hai bên nội ngoại đều rất cưng chiều. Vấn đề khiến cô bây giờ suy nghĩ nát óc đó chính là nữ chủ. Tuần sau cô ta sẽ trở về đây với thân phận là nhị tiểu thư,nhưng thật ra là sai lầm của bố nguyên chủ vào 16 năm trước. Nói chung là cô phải suy tính cách để hạ gục nữ chủ.

-Em làm gì mà ngẩn ra đó thế?- Một giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.

Anh ấy là nam phụ Trương Minh Kiệt,17 tuổi,cũng là thanh mai trúc mã mười năm của cô. Cực kì soái,ôn nhu và có chút lạnh lùng.Nam phụ này cũng thảm giống nữ phụ,vì hết lần này sang lần khác đều cứu nữ phụ nên bị vạ lây,dù gia đình anh cũng đứng thứ 2 thế giới. Nguyên chủ sau khi chết luôn cảm thấy tự trách,nên bây giờ nguyên chủ muốn cô phải hết lòng với anh.

-Kiệt,tuần sau em gái em sẽ về nước!- Mặt cô thể hiện một nét buồn khó tả.

-Vương Ngọc Thúy?- Anh nói,vẻ mặt mang theo chút tức tối.

-Ừm,em sợ mẹ nhìn thấy cô ấy thì sẽ rất đau lòng! -Tâm trạng của cô bây giờ không phải diễn trò,vì ở chung với mẹ nguyên chủ,cảm nhận được tình thương bao la của bà,vậy nên rất yêu quý bà.

Anh không nói gì,chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô. Vẻ mặt vô cùng sủng nịnh. Anh yêu cô,yêu cô 5 năm rồi,dù chỉ là đơn phương nhưng anh rất hạnh phúc khi ở cạnh cô. Anh chẳng hề biết rằng 5 năm trước cô cũng đã thật sự phải lòng anh!

--Phòng khách--

Anh và cô vui vẻ bước xuống dưới nhà. Vừa xuống đã thấy mẹ cô đang cười và nói chuyện với Thụy Kiến An,vị hôn phu đào hoa.

-Mẹ!- Cô chạy tới ôm cánh tay mẹ,cười ngọt ngào.

Bà cũng sủng nịnh xoa đầu cô. Còn cô thì đánh gia chàng trai trước mặt. Vẻ mặt đào hoa,cũng chẳng soái bằng Kiệt,hazzz,đồ bỏ!

-Đây là ai thế hả mẹ?- Cô ngây thơ nói.

-À,đây là Kiến An!- Bà cười.

Nam chủ đầu xuất hiện rồi đây,hắn là người có mặt ở bất cứ vụ hại cô của nữ chủ. Nhìn mặt đã thấy đáng ghét rồi. Vương Ưu Đàm tôi sẽ ngược anh đến chết đi sống lại,khốn nạn ạ! Nam chủ thì đã sao? Tôi đã đến đây,tôi sẽ làm bá chủ. Nguyên tác chỉ là sách,hành động mới là thực. Đẹp trai hào hoa. Piiiiiiii,tác giả à bà viết hơi quá rồi! Anh ta mà hào hoa? Vẫn không bằng Kiệt!

-Con muốn nói chuyện riêng với anh ấy,mẹ vào phòng trước đi nhé!- Cô ngoan ngoãn nói.

- Ừ!

Mẹ cô vừa bước chân vào phòng,cô đã thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nhưng vẫn mang nét thuần khiết,lạ lùng.

-Anh đủ tư cách?- Cô nhếch môi.

Cô là đại tiểu thư đoan trang hiền thục xinh đẹp ngoan ngoãn cá tính mạnh mẽ...(Tự luyến ~~~) Anh ta làm gì có cửa,sắc đẹp? Bỏ! Gia thế? Bỏ! Địa vị? Bỏ! Tiền? Bỏ! Chẳng được cái tích sự gì cả,đúng kiểu phá gia chi tử,anh ta toàn ở nhà hưởng tiền của,rồi chơi gái,được cái méo gì đâu! Hazzz,mẹ ơi là mẹ! Người nên đổi đối tượng cho con đi.

-Cô nhóc! Em mới 16,sao ăn nói như vậy với anh đây?- Kiến An huyênh hoang.

- Thụy thiếu gia,về đi! Tôi không tiễn!- Cô ngoảnh mặt,cười nhạt.

(À quên, Kiệt về trước rồi đấy nhé!)


























Thế nào? Mọi người thấy ổn không! 808 từ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro