Chương 12 : Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hà nằm ngủ ở phòng y tế của trường mãi không muốn ra, bữa trưa cũng là An đem tới. Cô cảm tưởng như mình đang trở lại một tháng ăn nằm ở bệnh viện vậy. Hết ăn rồi ngủ.

Đến chiều, Vũ Hà tự khắc dậy, cùng lúc chuông tan học reo lên.

Cô mở cửa xe, chưa kịp cho chân lên thì An đã kéo tay cô lại, chỉ vào nơi có nhiều người bàn tán, chỉ trỏ :
- " Tiểu thư, nhìn kìa, con nhỏ Ngọc Thố đáng ghét đó lại gây ra chuyện rồi ! "

Vũ Hà cũng nhìn theo cánh tay của nó, chỉ thấy Ngọc Thố bị hai tên vệ sĩ cao to giữ chặt tay, đưa vào trong xe, cô ta thì hốt hoảng, muốn giãy người thoát ra nhưng không được.

An che miệng cười khúc khích, bảo Ngọc Thố đáng đời, còn Vũ Hà thì đơ người.

Cô biết đây là cảnh nào của truyện !

Chính là cảnh tên nam chính thứ tư xuất hiện !

Tên con trai độc nhất vô nhị của Tôn gia : Tôn Thần. Bữa tiệc mời nhà cô đến chính là tiệc chào mừng cậu ta về nước đó !

Lại nói về Tôn Thần. Cậu ta là một tên cao lãnh chính hiệu, không phải kiểu như tên Hứa Vỹ Dạ kia. Độ đẹp trai thì khỏi bàn, có tên nam chính nào xấu đâu...

Nhưng quan trọng hơn là mẹ của cậu ta trùng hợp lại có quen biết mẹ Ngọc Thố.

Buổi chiều hôm qua là buổi gặp mặt ôn lại chuyện cũ giữa hai bà mẹ, tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của Ngọc Thố rồi. Nếu thiếu thì cuộc gặp mặt hôm qua giữa cô ta và Tôn Thần sẽ không thể xảy ra !

Mẹ Ngọc Thố và mẹ Tôn Thần là bạn thân thuở bé, chẳng qua sau khi lấy chồng thì ít khi gặp mặt, cũng bởi một người là phu nhân, một người lại góa chồng.

Mẹ Tôn Thần sau buổi gặp hôm qua rất thích Ngọc Thố, biết cô ta học ở trường này, bèn ra lệnh cho cậu ta đến đón Ngọc Thố về.

Mà cách đón của cậu ta cũng đặc biệt quá đi. Ai lại thô bạo nhờ hai tên vệ sĩ cao to lôi xềnh xệch nữ chính chân yếu tay mềm vào trong xe chứ.

Nhưng Vũ Hà biết cảnh này không kéo dài bao lâu.

Tôn Thần yên ổn ngồi trong xe cũng thấy "cắn rứt lương tâm" liền ra lệnh cho hai tên vệ sĩ bỏ tay ra khỏi người nữ chính, tiêu sái ra mở cửa xe, Ngọc Thố thấy người quen, cũng biết mẹ cậu ta thân với mẹ mình nên cứ để Tôn Thần nắm tay mình đưa vào trong.

Cửa xe của họ vừa đóng, Vũ Hà cũng kéo An vào rồi bảo tài xế lái xe nhanh chút trước khi cô lại đột nhiên bị kéo vào câu chuyện của họ, trở thành một trong những người bị bàn tán.

...

Hoàng hôn buông xuống, từng ánh đèn điện lại được thắp lên.

Vũ Hà ngồi song song cùng Ngọc Thố tại bàn ăn. Bàn cơm nhà họ hôm nay lại có chút im lặng.

Ông Hạ mở miệng :

- " Nghe nói con trai cả của Hứa gia mới từ Mỹ trở về "

- " Vậy ư ? Nghe nói cậu thiếu gia đó rất tài giỏi " mẹ kế cô cũng góp miệng

Vũ Hà đang cúi đầu ăn cũng ngẩng lên.

Ơ, chẳng phải là con trai của Tôn gia mới về nước hay sao ?
Vũ Hà muốn nói nhưng vội nuốt lại, sợ mọi người nghĩ mình lắm điều.

Có khi là cả hai cùng về cũng nên...

-" Thân là hôn thê của Vỹ Dạ, bố nghĩ con nên đến chào hỏi họ "
Khỏi nói cũng biết đang nói tới ai, Vũ Hà vâng dạ.
...

Trưa ngày hôm sau, Hứa Vỹ Dạ lái xe đón cô tới nhà hắn. Mà không hẳn là vậy, tài xế nhà họ Hứa chở hai người họ đi.

Chắc do hắn không biết lái xe. Giờ thì Vũ Hà hiểu vì sao hắn phải nhờ Cố Dương chở cô đi rồi....

Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ, mỗi người ngồi ép vào một góc xe, không ai nói lời nào.
Vũ Hà ngay cả thở mạnh cũng không giám. Cô thấy ở cùng xe với Cố Dương vẫn hay hơn.

Xe đi một lúc là đã tới nơi, hóa ra Hạ gia và Hứa gia cũng không cách nhau mấy.

Biệt thự nhà hắn xây theo kiểu phương Tây, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp.

Vũ Hà ôm giỏ hoa quả và bó hoa lẽo đẽo theo sau Hứa Vỹ Dạ vào trong biệt thự.
Đúng là một tên chẳng biết ga- lăng là gì, thấy cô đem nhiều đồ thế mà cũng chẳng xách hộ.

Vũ Hà vừa vào đã lễ phép chào hỏi.
Ông Hứa đang chú tâm đọc báo, cũng ậm ừ đáp trả cô, còn Hứa phu nhân thấy Vũ Hà thì rất vui. Lại gần đem đống đồ cô mang đến để lên bàn rồi nắm tay cô, cười hiền lành :

- " Lâu lắm không gặp. Không ngờ bây giờ cháu lại xinh đẹp thế. Tai nạn lần trước có ảnh hưởng gì tới cháu không ? Đều tại thằng Vỹ Dạ nhà cô "

Hứa phu nhân có vẻ rất áy náy. Trước câu hỏi han tử tế này Vũ Hà cũng không dám ra vẻ bất mãn.

- " Mẹ không cần phải như vậy. Cô ta bị như thế là đáng " Hứa Vỹ Dạ chen miệng vào.

Khóe miệng vũ Hà giật giật : ' muốn tôi cầm giỏ hoa quả này ném vào mặt cậu phải không ? '

Ông Hứa ngồi đọc báo đằng sau hằng giọng ra vẻ không hài lòng.

- " Hứa Vỹ Dạ ! Mẹ đã dạy con thế nào ?... " Hứa phu nhân cũng rất giận, nhưng Hứa Vỹ Dạ chẳng quay lại, hắn cứ thế bỏ lên lầu, cùng lúc có người bước xuống, có vẻ là cậu con trai cả tài giỏi nhà họ. Nhìn vẻ mặt và khí chất là biết. Hơn hẳn Hứa Vỹ Dạ.

Anh ta chính là nam chính thứ hai.

- " Vỹ Tịch, nhà mình có khách, con nhanh ra chào hỏi đi " Hứa phu nhân thấy anh ta có vẻ vui lên hẳn.

Hứa Vỹ Tịch lại gần. Hứa phu nhân đứng cạnh hỏi anh :
- " Con có nhớ Vũ Hà không ? Cô bé có đôi mắt phượng rất xinh đẹp, suốt ngày bám đuôi Vỹ Dạ ấy... "

Vỹ Tịch à một tiếng, cũng cười rộ lên. Anh ta khi cười rất giống Hứa phu nhân. Còn Hứa Vỹ Dạ khó ở thế kia, chắc là giống ông Hứa.

- " Đã lâu không gặp, Vũ Hà. Em lớn lên quả nhiên rất xinh đẹp. Anh là Hứa Vỹ Tịch. Tịch trong " đêm tối " "

Ôi, lại là cái kiểu giới thiệu tên Trung Quốc này. Vũ Hà biết rõ những từ Hán Việt mà. Tịch là " đêm tối ", Dạ thì là " buổi tối ", cái nhà gì mà nghe tên đã thấy tối đen. Cô nghĩ mẩm chắc ông Hứa phải tên là " Hắc " hoặc " Huyền "...

Vũ Hà đang nghĩ mình có nên nói kháy lại như hôm gặp Vương Hạo Hiên không, nhưng cuối cùng cô nghĩ mình vẫn nên lẽ phép chào hỏi thì hơn. Trước một người hơn tuổi lại tử tế thế này, cô không nỡ :

-" Vâng ạ. Em chào anh... rể "  Chữ cuối cùng cô dùng hết sức mới nói ra được, nói xong thì nhìn biểu hiện của Hứa phu nhân, thấy bà rất vui :

-" Cái con bé này, chưa gì đã nhận thế rồi ! "

Vũ Hà cười trừ. Còn chẳng phải là do cô nhìn thấy ánh mắt mong muốn của bà đó sao ?

Sau đó, Vũ Hà không thể chối lại lời mời của Hứa phu nhân, đành ăn cơm tại nhà họ.

Vừa ngồi xuống bàn, Hứa Vỹ Tịch đã nói, mọi người không cần mời, dù sao sau này cũng là người một nhà. Thế nhưng vừa dứt lời, anh ta lại là người mời bố mẹ đầu tiên.

Hứa Vỹ Dạ : " ... "

Vũ Hà : " ... "

Tự dối lòng mình có đau không anh trai ?

- " Con/ cháu mời bố mẹ/ hai bác ăn cơm ! " Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ cùng đồng thanh.

Hứa phu nhân cười khúc khích. Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ đều không chấp nhận sự trùng hợp này.

Bữa cơm tại Hứa gia vui vẻ hơn ở Hạ gia nhiều. Hứa phu nhân liên tục gắp thức ăn cho cô.

- " Vỹ Dạ ở trường có bắt nạt cháu không ? " Hứa phu nhân hỏi

Vũ Hà liếc Hứa Vỹ Dạ rồi cười đến giả :
- " Dạ không ạ. Vỹ Dạ đối với cháu rất tốt, trừ lúc ...  như hôm nay, có lẽ là do tâm trạng không tốt lắm... "

Câu nói Hứa Vỹ Dạ thốt ra lúc mới vào nhà đã nói lên thái độ của hắn với Vũ Hà rồi, giờ nói hắn đối với cô rất tốt thì có quỷ mới thèm tin. Không thể nghĩ được câu nói nào khác, chẳng phải Hứa Vỹ Dạ trong truyện luôn cho rằng Hạ Vũ Hà luôn làm bộ trước mặt ba mẹ hắn hay sao ?

Vũ Hà lập tức làm ra vẻ ' nữ phụ giả bộ đáng thương ' mới thốt ra câu này.

Quả nhiên, câu nói này trong mắt Hứa Vỹ Dạ chính là làm bộ làm tịch.  mặt hắn đen sì.

Hứa phu nhân chưa kịp nói tiếp, hắn đã đập mạnh bàn, lườm Vũ Hà một cái muốn cháy mặt rồi bỏ đi. Nam chính lạnh lùng cũng có lúc không giữ được sự nhẫn nại như thế...

Hứa phu nhân bỏ cuộc, chẳng còn muốn mắng nữa.

- " Hỗn xược ! "  ông Hứa tức giận nói.

Vỹ Tịch thì lắc đầu ngao ngán :
- " Vỹ Dạ vẫn chẳng chịu lớn " 

Đúng vậy. Vũ Hà nhiệt tình ủng hộ cả tay lẫn chân. Hắn ta đúng là một tên nhóc cộc cằn thô lỗ chẳng chịu trưởng thành gì cả.

Bữa cơm sau đó lại diễn ra rất bình thường.

Mẹ Hứa Vỹ Dạ hỏi cô :
- " Vũ Hà, có phải cháu cũng được mời đi dự tiệc ở Tôn gia không ? Thật trùng hợp, nhà cô cũng được mời. Như vậy thì hôm đó cô sẽ sai Hứa Vỹ Dạ tới đón cháu. Tối mai cháu nhớ mặc thật đẹp nhé ! "

Vũ Hà gật đầu vâng dạ.

Trời càng tối thêm. Hứa phu nhân nhờ Vỹ Tịch đưa cô về.

---

Ác mộng của Vũ Hà sắp xảy ra rồi. Nhưng trước lúc gặp ác mộng thì phải gặp " đêm tối " trước ^^ . Ác mộng sẽ đến vào những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro