Chương 14 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hà mặc kệ Ngọc Thố, cô chẳng muốn xen vào nói đỡ một chút nào. Khéo lại bị nói thành đang giả tạo để gây ấn tượng tốt trước ống kính của đám nhà báo được mời đến đây.

Lát nữa người ta sẽ được Tôn phu nhân tay bắt mặt mừng ra đón tiếp, được thay bộ váy đẹp đẽ lộng lẫy hơn những người ở đây gấp trăm lần, tay trong tay cùng Tôn Thần bước ra khiến nhiều phóng viên lẫn khách mời nghi hoặc phải chăng đây chính là vị hôn thê của con trai độc nhất Tôn gia kìa !

Cô vẫn là nên lo cho mình thì hơn. Không khéo lại bị lôi vào bàn cân so sánh.

Vũ Hà không thích những nơi đông người, hôm nay tới đây chỉ là thỏa mãn sự tò mò của một người giới trung lưu về bữa tiệc lớn của giới thượng lưu mà thôi.

Nhưng xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cô vẫn lại lạc bầy giữa những người đàn ông bàn chuyện làm ăn, những người đàn bà nói chuyện hàng hiệu.

Vũ Hà lại gần một bàn tiệc. Ở góc bên phải có một đám tiểu thư đang nói chuyện. Vì quá nhiều tiếng ồn nên Vũ Hà không nghe rõ họ nói về cái gì nhưng có vẻ thú vị lắm, chốc chốc lại vứt hết ý tứ mà cười phá lên.

Nhận thấy một vài người đang nhìn về phía mình, có vẻ như muốn lôi Vũ Hà vào trò chuyện cùng.

Không muốn bị những người lạ bắt chuyện, Vũ Hà luống cuống. Cô vội nhớ lại những kinh nghiệm mình đã áp dụng khi đến những bữa tiệc trước đây.

Cô không mang điện thoại, nên không thể nhìn chằm chằm vào nó được. Biệt thự nhà Tôn Thần lớn muốn chết, cô cũng không biết đâu là phòng vệ sinh để trốn trong đó cho tới hết bữa tiệc, nhà cậu ta cũng không có những bức họa treo đầy tường để cô có thể giả vờ như mình đang không thể rời mắt vào những bức tranh mang tính nghệ thuật đầy mê hoặc....

Vũ Hà nhìn quanh bàn tiệc, lôi mấy chai rượu lại gần, tự rót cho mình một ly rồi nhanh chóng rời bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào ly rượu mình mới rót để tránh ánh mắt của người lạ.

Cô uống thử. Chất lỏng như lửa chảy vào họng. Quả nhiên là rượu quý mấy chục năm. Uống một ngụm xong lại muốn uống thêm.

Chưa kịp uống ngụm thứ hai, một bóng người xuất hiện làm Vũ Hà muốn phun rượu trở lại vào ly.

Hứa Vỹ Dạ.

Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, mắt vẫn sắc lẹm đầy kiêu ngạo, lần đầu tiên Vũ Hà thấy dáng vẻ ăn mặc lịch sự của Hứa Vỹ Dạ, cũng là lần đầu tiên cô đơ vài giây trước hắn.

Nhưng nghĩ tới người này từng đuổi mình như đuổi chó, tránh mình như hách dịch, chửi mình là đê tiện, và sắp tới đây có thể sẽ bóp chết mình như trong ác mộng, Vũ Hà tỉnh táo lại phần nào.

Để khiến không khí bớt ngưng lại, Vũ Hà mở lời trước tiên :
- " Xin chào ! " Cuối cùng thì cô cũng tìm được một người lạc bầy giống mình.

Có lẽ cha mẹ hắn đang giới thiệu người anh thân yêu _ Hứa Vỹ Tịch một cách đầy tự hào với những người khách quanh đây nên bỏ hắn lại một mình.

- " Hừ "
Hứa Vỹ Dạ quay ngoắt trước vẻ nhiệt tình của cô, nhìn về phía mấy chai rượu, cũng tự rót cho mình một ly.

Vũ Hà nghĩ thầm, quả nhiên vẻ lịch sự hay cô đơn buồn bã trước đó của hắn đều là cô mộng tưởng.

Hắn không quan tâm ?

Vũ Hà cô cũng thèm vào ! Cô quay lại bàn tiệc ăn thử mấy món trên bàn ăn.

Một lúc sau đó, Hứa Vỹ Dạ chìa tay ra trước mặt cô.

Tay cầm đĩa thịt bò của Vũ Hà muốn rơi ra.

Hắn đưa tay về phía cô làm gì ?

Vũ Hà động não 3,25 giây. Sau đó cô đưa....
đĩa thịt bò trên tay mình vào tay Hứa Vỹ Dạ, còn tốt bụng đưa thêm khăn và dĩa. Rồi vui vẻ quay mặt lại bàn tiệc.

Hứa Vỹ Dạ đen mặt, kiềm chế việc ném đĩa thịt bò vào mặt đứa con gái thừa biết hắn đưa tay để làm gì mà còn giả ngu.

Hắn nhẹ nhàng để lại đĩa thịt bò, khăn và dĩa xuống bàn sau đó thô bạo cầm tay Vũ Hà đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác, lôi ra chính giữa căn phòng.

Nhạc nhẹ nổi lên, ra là muốn cùng cô khiêu vũ !

Vũ Hà bực tức lầm bầm trong miệng.
Muốn khiêu vũ thì nói luôn đi còn bày đặt ngậm chặt miệng ra vẻ huyền bí khiến cô hành động như một con ngu ! Thế mà cô còn tưởng hắn đang buồn bực nên muốn ăn cho khuây khỏa...

Hứa Vỹ Dạ đặt tay lên eo Vũ Hà, cô rùng mình, đặt bàn tay dính đầy dầu mỡ lên lưng hắn... chùi vài cái cho bõ ghét. Cách hai lớp áo, nhưng Vũ Hà vẫn cảm nhận được sống lưng Hứa Vỹ Dạ cứng đờ.

Vũ Hà khiêu vũ cũng không tệ, chẳng qua là vài lẫn giẫm phải chân Hứa Vỹ Dạ, hắn lườm cô muốn cháy mặt. Vũ Hà im lặng, tránh cái " lườm yêu " của hắn để nhìn ra chỗ khác.

Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ đều không thích làm màu. Vì thế nên sẽ không có cái chuyện Hứa Vỹ Dạ ôm eo cô xoay vài lần trên mặt đất, còn cô thì cong người ngả ra sau đâu nhé !

Nói đến làm quá như vậy, thì phải kể đến Ngọc Thố và Tôn Thần ở chính giữa kia kìa !

Mà Vũ Hà cũng lấy làm lạ, rõ ràng Ngọc Thố xuất thân từ tầng lớp bình dân, chưa học qua khiêu vũ lần nào, thậm chí còn có chút hậu đậu. Thế mà trong bộ váy vừa dài vừa bồng bềnh thế kia lại khiêu vũ như thể chuyên nghiệp vậy ! Tác giả cũng tâng bốc quá đà rồi.

Mải suy nghĩ, bất ngờ Vũ Hà bị Hứa Vỹ Dạ giẫm phải chân. Đau ơi là đau, chảy cả nước mắt. Vũ Hà nghĩ thời cơ " lườm yêu " của mình tới rồi. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, thấy hắn chẳng chú ý tới cô, mắt cứ dán chặt vào Ngọc Thố và Tôn Thần, lại giẫm vào chân cô lần nữa.

Tay ôm eo nới lỏng, Vũ Hà bị xem thường cảm thấy tức giận, dứt khoát giật tay về, bỏ đi.

Đi được một nửa mới thấy mình say rồi.
Say nên mới hành động như thế.
Say theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ( Đoán xem say nghĩa bóng là gì :>> )

-" Em có sao không ? "

Vũ Hà lại va phải người nọ. Cô không ngã nhào ra như lần trước, nhưng người trước mặt vẫn đưa tay ra cười dịu dàng như lần nào.

- " Em còn nhớ anh chứ ? "

Thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, người kia giới thiệu :
- " Anh là Dã Lâm. Là người .... "

- " Em nhớ rồi " Vũ Hà tính khí đang không tốt nên vô duyên chen miệng vào làm người phía trước khó xử.

Xong lại thấy có lỗi.

- " Em là Hòa... Hạ Vũ Hà " cô nói.

Dã Lâm là người lần trước cô va phải ở quán Bar. Lúc vừa chạm mặt, cô đã thấy bất ngờ rồi. Nghe tên lại càng ngạc nhiên.

Trùng tên với tên nhóc đó.

Tên nhóc khi bé, tên nhóc đầu tiên lên tiếng bảo vệ cô. Mà cũng là tên nhóc đầu tiên khiến cô biết đến cái gì gọi là tình đầu.

Nhưng khi bé thì biết cái gì là yêu.

Nguyên nhân sâu xa hơn là vì ... cậu ta chia cho cô nửa cái kẹo năm lớp 7.

Người chia cho cô nửa cái kẹo mà lấy luôn nửa nhịp tim. 

Đáng tiếc, cậu ta lại chuyển đi. Và bây giờ cũng rất đáng tiếc, chưa kịp nói thêm lời nào với Dã Lâm, Vũ Hà đột nhiên đau bụng.

Càng lúc càng đau. Cô khó chịu nhăn mặt.

- " Em làm sao vậy ? " Dã Lâm hỏi

Vũ Hà xua tay. Cơn đau nguội dần, chưa kịp vui mừng thì lại chuyển sang buồn nôn. Cô biết mình chịu không nổi, liền nói một lèo :
- " Em là con gái của ông chủ tập đoàn gì đó họ Hạ... nói chung thì em là em gái của Hạ Vũ Hoàng. Tạm biệt " rồi chạy biến. Nghĩ sao mình không có danh thiếp nhỉ.

Vũ Hà oán thầm, cô nhớ lúc tới đây mình chỉ uống một ly rượu và chỉ ăn một ít thức ăn thôi mà.

Nhưng mà... hình như trước lúc đến đây uống ly rượu kia, ăn ít thức ăn kia, thì ở nhà cô đã ăn rất nhiều....

Vũ Hà ôm một bụng buồn nôn vào trong nhà vệ sinh. Không ngờ cứ đâm đầu vào chạy mà lại vào đúng.
Cô chạy vội vào một buồng vệ sinh, nhưng khốn nạn thật. Vũ Hà không biết cách nào, hay đúng hơn là không thể nôn ra được.

Cùng lúc này, có người đập cửa. Kèm theo đó là một giọng nam khá gấp :
- " mở cửa ra nhanh !"

Đang bực mình lại gặp chuyện bực hơn.
- " Ở đây có người rồi, ra chỗ khác đi " Vũ Hà nói vọng ra.

Nhưng người ở ngoài cửa nhất quyết không tha, liên tục đập cửa :
- " Ra nhanh đi ! "

Vũ Hà làu bàu.

M** nó, có cái buồng vệ sinh thôi cũng kén chọn. Bộ những buồng khác có vấn đề à ? Mà thôi không quan trọng, dù gì Vũ Hà cũng vào nhầm nhà vệ sinh nam, hiện tại cũng nôn không ra nổi.

Cô hậm hực mở cửa. Người kia đã vội xông vào. Cậu ta khá cao, mặt cô hoàn toàn va vào xương quai xanh cứng cáp ở vai.

Cảm giác thứ gì đó trào ra khỏi cổ họng. Không kịp che miệng.
Sau đó... Vũ Hà biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. 

Vũ Hà nôn.... nôn ra toàn bộ ra cái áo của cậu ta !

Thanh niên xấu số chỉ vì muốn đi vệ sinh...

 Cậu ta giận dữ nói với cô :

 - " Cô có biết bộ đồ này của tôi bao nhiêu tiền không ??? Lấy thân mà trả ! ".

Quá hoang đường mà. Bảo đền tiền còn được, này lại là đền thân ?

- " Nằm mơ đi ! " Vũ Hà buông một câu đầy thách thức rồi bỏ đi, để lại cậu ta vuốt mặt suy nghĩ :

- " cô gái này, thật thú dzị !" Sau đó rút điện thoại gọi cho cấp dưới tìm hiểu về cô gái mà ngay cả tên cũng không biết, mặt cũng chưa nhìn rõ, chỉ biết tìm qua " tuyệt tác " mà cô để lại. 

Bạn nghĩ phía trên là thật ư ? Nằm mơ rồi ! Tất cả những tình tiết trên kia đều là do Vũ Hà tưởng tượng do đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình thể loại  "tổng tài bá đạo yêu tôi" mà thôi...

Chàng trai mà Vũ Hà nôn ra áo có lẽ đã " nhịn " khá lâu rồi, cậu ta chẳng thèm để ý đến Vũ Hà hay " tuyệt tác " cô tặng, chỉ liếc qua vai áo rồi đẩy cô ra sau đó đóng chặt cửa.

Vũ Hà lơ mơ không nhìn rõ mặt cậu ta, cậu ta có lẽ cũng chẳng biết mặt cô đâu.

Thế cũng tốt. Không nhớ mặt nhau sẽ không rắc rối. 

Nhưng cứ có điều gì đó lạ lạ. Vũ Hà nghĩ mình vẫn còn say nên vội ra bồn rửa tay và tạt nước vào mặt cho tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương, cô lại lẩm bẩm :
- " Được rồi, mình vẫn rất xinh đẹp :v " chứng tỏ đã tỉnh táo.

Rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh nam, ra nhanh trước khi người kia ra và trước khi có người nhìn thấy, nếu không chắc cô phải giấu mặt vào ngực mình mất....

___

Có quá nhiều việc đã xảy ra trong thời gian vừa rồi, Vũ Hà muốn về nhà ngủ nhưng hiện còn chưa biết Vũ Hoàng đang ở đâu nữa. Mong anh sẽ không bỏ quên cô ở đây.

Vũ Hà vừa nghĩ vừa đi lòng vòng ra phía hoa viên ở biệt thự nhà Tôn Thần. Ra ngoài là không khí khác hẳn, không chỉ sảng khoái mà còn rất lạnh.

Cô run lẩy bẩy muốn vào lại biệt thự nhưng chợt nghe thấy tiếng nói của hai người nào đó...

- " Hứa Vỹ Dạ, buông tôi ra ! "

Hứa Vỹ Dạ ? Vậy người đang nói kia...

Vũ Hà nheo mắt lại nhìn. Bóng dáng yêu kiều mỏng manh trong bộ váy kia...
là Ngọc Thố ??

- " Tại sao không mặc đồ tôi chọn ? " Vũ Hà nghe thấy tiếng Hứa Vỹ Dạ.

Người ta mặc đồ gì cũng đâu phải quyền của anh. Vũ Hà nghĩ thầm.
Hôm nay cô không mặc bộ đồ của dì chọn, bà ấy cũng đâu nổi giận với cô thế kia. Hứa Vỹ Dạ có vấn đề à ?

Đừng trách Vũ Hà lắm điều xen vào chuyện người ta, có trách thì nên trách họ nói quá to ý.

Bọn họ còn huyên thuyên cái gì đó nữa nhưng Vũ Hà nghĩ mình không nên nghe lén, cô vội quay về.

Nhưng trớ trêu là vấp ngã.

Vũ Hà nằm sõng soài ra đất kêu ai oán.
Rõ ràng dưới chân không có cái gì  mà cũng ngã được, cô có hậu đậu như nữ chính đâu chứ ! ( Nhưng tác giả viết thế nên đành chịu vậy... )

- " Ai ở đó ? " Hứa Vỹ Dạ thấy tiếng động bất ngờ nhìn sang, toan muốn bước lại.

Vũ Hà giật mình, vội đứng dậy.

Luống cuống không biết nên làm gì. Chẳng lẽ lại như trong quảng cáo kem đánh răng : " Trong những tình huống bối rối như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ ? "

Nhưng đã bối rối thì ai dám cười, lại còn là cười tự tin.

Vũ Hà chưa kịp chạy đi, cổ tay cô rất nhanh đã bị Hứa Vỹ Dạ giữ lại.
Mắt hắn chằng chịt tơ máu :
- " Nói ? Vì sao nghe lén ? "

Vũ Hà ngửi thấy mùi rượu. Có vẻ Hứa Vỹ Dạ say rồi, người say thường không khống chế được hành động, mà cô cũng sắp tiêu rồi !

Khung cảnh này, rõ là rất quen thuộc.

Ác mộng dày xéo cô mỗi đêm đây mà !
____

Thật ra, chàng trai bị Vũ Hà nôn ra áo cũng thấy Vũ Hà rất thú vị :>>

Quan trọng là chương mới cũng đã ra, giờ mình yên tâm ôn thi được rồi.

Thi xong gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro