CHƯƠNG 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm , kể từ khi Mị Nguyệt biết mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết thịt văn "Mị Liên- đệ nhất phu nhân" .
Cô tên là Cao Thanh Ly ,là một nhân viên văn phòng , 28 tuổi . Ngày hôm ấy , vì trời mưa to nên Thanh Ly phải vào quán Cafe đối diện công ty . Cô ngồi lấy điện thoại ra đọc truyện ,liền thấy tên "Mị Liên - đệ nhất phu nhân" sau đó vừa uống cafe vừa đọc . Được một lúc thì mắt cô tối sầm lại . Khi tỉnh dậy đã thấy căn phòng xa hoa ,cùng khuôn mặt vô cùng tinh xảo .
Đến tận ngày hôm sau ,Thanh Ly mới phát hiện ra thân thể này tên là Sở Mị Nguyệt , ba là Sở Phi , mẹ là Phượng Tuyết ,tỷ tỷ là Sở Mị Liên .
Đúng!
Cô đã xuyên không vào cuốn truyện đó . Và là nữ phụ ác độc . Năm đó ,cô mới 14 ,chưa bắt đầu kịch tình .
Một tháng sau , cô gặp hắn - Tịnh Bách Nhiên ,tại buổi tiệc của Sở gia . Hắn thân hình thon dài ,khuôn mặt mĩ đến mức ngộp thở ,khí chất lại lạnh lùng cao quí . Cô đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên . Khoan ? Yêu ư? Sai lầm đấy .
Cô tưởng mình nắm rõ mọi thứ trong tay nhờ cuốn sách ,nên có thể thay đổi được nội dung cuốn truyện . Cô không muốn cướp hết nam nhân của Mị Liên ,cô chỉ cần một mình Tịnh Bách Nhiên thôi ,vậy là quá đáng ư?
Cô theo đuổi hắn , hắn lại nhờ cô điều tra về Mị Liên ,hẹn Mị Liên đủ thứ . Cô nhẫn nhịn .
Rồi hôm đó ,ám ảnh của cuộc đời cô bắt đầu .
Mị Liên bị chứng bệnh gì đó ,dẫn đến mù lòa .Sự việc đã diễn quá lố với nguyên tác ,Mị Liên trong nguyên tác thật sự không bị gì hết ,nhưng thực tế vẫn là không thể phủ nhận được. Hắn lạnh lùng nhìn cô ,nửa cười nửa không nói
"Nguyệt nhi , em hãy hiến đôi mắt ấy cho chị mình đi "
Mị Nguyệt (Thanh Ly) lắc đầu không muốn ,ba mẹ thấy vậy đều mắng cô nghiệt chủng ,không biết thương chị mình .
Cô cười lạnh ,chị ấy nhìn được còn tôi thì sao . Các người thật quá đáng . Từng ngày ,từng ngày ,cô nhìn Tịnh Bách Nhiên suy sụp ,trong lòng đau như cắt ,cuối cùng quyết định hiến mắt cho chị mình .
Hai tháng sau ,Mị Liên nhìn thấy ánh sáng . Ba mẹ mừng rỡ , Bách Nhiên hạnh phúc ,cô thì sao ư? Đau đớn và tuyệt vọng .
Mị Nguyệt nằm trong bệnh viện được mấy ngày ,không ai đến thăm cả . Gìơ cô đã là tiểu thư phế vật đi?
Một hôm ,cô đang ngủ liền cảm giác trên mặt mình có nước ,giật mình mở mắt ,nhưng lại không thấy gì . Cô hoảng sợ hỏi "Ai?"
"Nguyệt nhi ,là mẹ . Mẹ xin lỗi ,xin lỗi ,thật sự xin lỗi . Con đã chịu ủy khuất rồi ."
Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa nói . Thì ra giọng nói này là của Phượng Nghi ,mẹ ruột của cô . Trong nguyên tác có nhắc đến ,nhưng gìơ không phải quá muộn rồi sao?
Tối hôm đó , Phượng Nghi lén lút đưa cô đi Mĩ . Khi lên máy bay ,cô bật khóc
Cuối cùng ,cô chỉ là vật hy sinh ư?
Cô sống 28 tuổi ,xuyên qua thân thể 14 tuổi cũng không lý trí được ! Vì yêu hay vì ngu si đây?
Nếu như có ai chửi cô não tàn ,ngu ngốc ,cô sẽ mỉm cười chấp nhận .
Đường đường là xuyên không ,nắm rõ trong tay kịch tình như vậy mà vẫn mất đi ánh sáng ,trở thành vật hi sinh .
Nhưng dù sao , cô đã thoát khỏi nơi ấy ,Thượng Hải phồn hoa đầy nhộn nhịp ,áp lực muốn ngộp thở .
Sở Mị Nguyệt cô ,quyết tâm thay đổi số mệnh nữ phụ ,trở thành nữ chính của cuộc đời mình.
---------- 4 năm sau ---------
Sân bay Thượng hải , ngày 12 tháng 6 năm 20xx
Từ lối ra của sân bay ,xuất hiện một thân ảnh thon dài . Cô ấy có một dáng hình vô cùng nóng bỏng , khuôn mặt được mắt kính đen che đi một nửa ,nhưng có thể nhận thấy ,đó là một sắc đẹp kinh diễm lòng người . Quần áo màu đen bó sát cơ thể ,bên tay còn cầm một chiếc ba lô màu xám nhỏ .
Mị Nguyệt thẳng lưng đi về phiá Ferries màu đỏ chói mắt ,bỏ qua những ánh mắt tập trung nhìn cô .
Ám Tư nhìn Mị Nguyệt ,cung kính nói
"Lãnh tiểu thư , đây là chiếc xe theo yêu cầu của cô"
Mị Nguyệt đánh giá chiếc xe một hồi ,quay qua đáp "Được rồi , nói với Lãnh thiếu gia ,ngày mai tôi sẽ đến" .Hôm nay cô cần phải chơi cho đã .
Ám Tư cười gật đầu "Vâng thưa tiểu thư".
Ám Tư thầm nghĩ , nếu Lãnh thiếu gia cùng với Lãnh tiểu thư không phải anh em thì đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ . Bất quá cha mẹ họ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro