Hồi 1 - Lần đầu biết đến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hàn Như thật lạc quan ha. Ước gì mình cũng được như cậu thật tốt biết mấy nhỉ."
Đó là lời nhận xét mà Hàn Như thường hay nghe từ những người bạn của mình.
Cô không phủ nhận nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Bởi trong thâm tâm cô nghĩ điều đó không cần thiết lắm. Cũng từ cái suy nghĩ ấy mà cô càng chay lười, luôn không muốn phiền phức.  Nhưng mọi chuyện khác đi khi cô bước vào cấp ba.
***

Hàn Như đậu vào trường cấp ba gần nơi cô sống nhất.  Tại nơi cô sống không phải thành phố nên khắp huyện chỉ có một trường cấp ba Quan Vũ là gần nơi cô sống.  Nhà cô cũng không khá giả nên học vào trường này là lẽ tất nhiên. Những người thân của cô cũng đã từng học trường này.

Trong học tập,  Hàn Như cũng không phải thuộc dạng yếu kém, tuy cách sống có thể be tha nhưng đến việc học Hàn Như rất chú trọng. Học lực của cô cũng thuộc top nhất nhì trong lớp hồi cấp hai, Hàn Như cũng từng đi thi HSG cấp huyện,  cấp tỉnh và cũng từng đoạt giải. Tuy không giải nhất nhì nhưng cô cũng khá hãnh diện về mình. Vì thế khi cô đậu vào lớp chọn cấp ba là điều bình thường. Nhưng từ đây mọi thứ hay cuộc sống trước kia Hàn Như thay đổi hoàn toàn...

Khi mới vào lớp 10 cô cảm thấy thật xa lạ.  Từ ngôi trường đến thầy cô,  buổi họp lớp lần đầu, mọi thứ xa lạ vô cùng, lần đầu tiên cô thấy không an tâm và thấy hồi hộp, khác hoàn toàn với lần đầu tiên cô vào cấp hai. Nên ngay cả hành động di chuyển hay nhìn thẳng vào đối phương cô cũng không đủ can đảm, chỉ dám nhìn vào cậu bạn hồi cấp hai cũng đậu vào cùng lớp với mình.

Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng,  Hàn Như dường như choáng ngộp vào khung cảnh trước mắt khiến cô chỉ muốn về nhà . Thật khó chịu. 

Bỗng từ đâu, có thứ gì đó cọ cọ vào vai Hàn Như,  cô khá giật mình và theo bản năng quay xuống nhìn thứ đang chạm vào mình.  Đập thẳng vào ánh mắt cô là một cậu con trai với một nụ cười rạng rỡ trên môi,  cậu con trai này có khuôn mặt ưu tú cân đối, đôi mắt màu đen lóng lánh cũng mái tóc màu hạt dẻ nhìn tổng thể thật sự khá đẹp trai.  Nhưng ấn tượng Hàn Như là cậu con trai đó là đôi mắt, đôi mắt ấy nhìn vào vô cùng ấm áp, khi nhìn vào ánh mắt ấy quá lâu Hàn Như sợ mình không thể thoát khỏi sự cám dỗ ấy.

"Này, ăn kẹo không?  Tớ có vài cây "- cậu con trai ấy chìa cây kẹo gần Hàn Như với một nụ cười thân thiện.

May mắn thay,  lời nói cậu con trai thốt lên đã kịp giúp Hàn Như lấy lại chính mình.

"À.. Ừ cảm ơn" - Hàn Như nhận nhanh kẹo, vội quay lên. Cũng không nhìn vào biểu cảm của cậu con trai ấy như thế nào. Cô sợ mình sẽ lại như lúc nãy. Ấn tượng về cậu con trai ấy thật sự đã khắc ghi vào trái tim Hàn Như.  Không hiểu sao Hàn Như muốn làm quen với cậu con trai ấy. Mà cô không biết rằng suy nghĩ sẽ khiến cô phải hối hận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro