Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng đằng sau những nụ cười hạnh phúc đấy chính là những bí mật mà tôi đã ước mình không nên biết...
-------------------------------------------
Năm cô bé chín tuổi, ba cô ngày càng sa đọa vào rượu chè, bài bạc. Mẹ cô đang ngồi ở trên phòng khách. Trên tay bà là chiếc điện thoại đã cũ, bà bấm số gọi cho ba nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ồn ào phát ra từ đầu dây bên kia. Bà lạnh giọng hỏi:

- Cậu là ai, mau đưa điện thoại cho chồng tôi.

Bên kia thản nhiên đáp lại:

- Chính chồng của cô đã kêu tôi nghe máy đấy.

- Bây giờ ông ta đang làm gì.

-...

- Ông ta kêu cậu nghe máy đúng không, vậy thì hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.

- ... Đang uống rượu và hát hò...

- ...Mau kêu ông ta nghe máy cho tôi!

-...

Lần này là người đó im lặng và cúp máy hoàn toàn. Mẹ cô đang rất tức giận nhưng bà không biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu.

Cô vẫn đứng đó, nhìn mẹ với ánh mắt vô hồn. Mẹ cô nhìn thấy như vậy, bà quay sang và nhẹ giọng nói:

- Tử Lam, đã khuya lắm rồi sao con không đi ngủ? Nhanh nhanh lên giường đi, ngày mai con còn phải đến trường dự lễ kết thúc năm học nữa đấy!

Thấy Tử Lam vẫn đứng yên tại chỗ, bà khá ngạc nhiên. Bình thường thì cô bé rất nghe lời, bà nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo. Vậy mà tai sao bây giờ lại...

- Ly hôn đi!

Ba chữ này xuất phát từ cô con gái của bà- Tử Lam. Băng Tử Ly như không thể nào tin nổi vào tai mình. Con... con bé vừa nói gì cơ, nó... nó nói ly hôn đi hả. Trong lúc bà không biết phải ứng xử ra sao thì cô bé lại lên tiếng:

- Nếu không sống hạnh phúc chung với nhau được thì ly hôn đi mẹ ạ. Con không muốn nhìn thấy mẹ suy sụp chỉ vì ông ta đâu!

Bà nghe xong, bàng hoàng đáp lại:

- Nhưng... nhưng đó là ba của con đấy...

Tử Lam nghe xong những lời mà mẹ nói, cô cúi gầm mặt xuống, tiếng nói run run:

- Người mà con gái mình chào đời cũng không đi đến bệnh viện một lần, người mà khi con gặp khó khăn rắc rối cũng không một lời khuyên nhủ. Người mà về nhà chỉ biết mắng chửi vợ con, thậm chí còn coi đứa con gái này như một gánh nặng luôn luôn muốn vứt bỏ. Người như thế cũng gọi là ba ư!!!!

Tử Lam dần dần ngước mặt lên, đôi mắt cô bé đã ngấn lệ, những giọt nước mắt cứ như những viên pha lê trong suốt từ từ rơi xuống. Mẹ cô nhìn thấy cảnh này mà đau lòng không thôi...

Như những điều cô nói, khi sinh cô ra 'người cha' của cô không đến bệnh viện một lần. Tử Ly biết rất rõ tại sao ông ta lại không đến. Đó là do ông ta đang bận nhậu nhẹt cùng một đám bạn ở cái xó xỉnh nào đó...

Khi cô bé bị điểm chín hay điểm tám, bà rất buồn nhưng cũng khuyên nhủ con hãy cố gắng. Còn ông ta thì thủ thỉ vào tai bà là Tử Lam là một con bé vô dụng. Ăn rồi chỉ có việc học thôi mà làm không xong, nuôi nó làm gì cho tốn công. Lúc đó bà đã rất tức giận, bà nói ông ta là cha mà tại sao lại nặng lời với con thế. Rồi hai người nảy sinh cãi nhau, Tử Lam có đứng ra ngăn cản nhưng những gì cô nghe được chỉ là những lời mắng lạnh lùng của 'ba': "Con nít con nôi thì biết cái gì?!!! Tao nuôi mày ăn học không phải để mày cãi lại cha mẹ đâu. Mày ngon lắm luôn rồi đấy! Tao làm cha hay mày làm cha hả?!!!"...

Lúc nào cũng coi cô như gánh nặng, khi có chuyện gì lại lôi cô ra chửi bới. Nói cô học dở mà không biết cố gắng...

Tử Ly biết chứ, bà biết tất cả mọi chuyện nhưng những gì bà có thể làm cũng chỉ là ôm cô vào lòng an ủi và cho cô những lời khuyên cố gắng.

Bây giờ con gái của bà cũng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Bà khó khăn, đau đớn như thế nào cũng được nhưng... làm ơn hãy cho Tử Lam bình yên mà khôn lớn đi. Con bé chỉ mới chín tuổi thôi mà! Tại sao cuộc sống cứ thích trêu ngươi con người vậy chứ?!!

Tử Ly đứng dậy, bà ôm chầm con gái vào lòng, giọng run run:

- Xin lỗi con... mẹ xin lỗi con nhiều lắm... Cũng do mẹ quá hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật. Bây giờ, hai chúng ta sẽ được giải thoát...

Sáng hôm sau, hai người đã chính thức ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn và mẹ cô dành được quyền nuôi con.

Đó là một ngày tuyết rơi lạnh lẽo như tâm trạng của hai mẹ con nhà họ Băng...
----------------------------------------------
Mười lăm năm sau

Băng Tử Lam đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin được hai năm rồi. Bây giờ cô có một cuộc sống khá ổn định, công việc và cuộc sống đều ổn thỏa. Cô là thủ khoa trong tất cả kỳ thi tầm cỡ quốc tế. Giải thưởng khá là lớn nên cô tích góp lại và bây giờ đã mua được một căn nhà tốt cho hai mẹ con ở.

Mẹ cô bây giờ cũng đã ngoài ngũ tuần rồi nên cô cũng cố gắng kiếm thêm nhiều công việc để cho mẹ cô có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Có lẽ điều đó sẽ giúp bà quên đi cái quá khứ đen tối kia.

Rất nhiều công ty nổi tiếng mời Tử Lam làm việc cho họ nên thu nhập của cô cũng khá cao. Bây giờ cô có thể lập nghiệp, mở ra một công ty cho riêng mình và tương lai tươi sáng đang đón chờ cô ở phía trước. Nhưng Tử Lam đâu biết rằng bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển...

Trên đường đi bộ từ công ty về nhà, Tử Lam đang đứng chờ đèn xanh để có thể qua đường thì đột nhiên có một cánh tay đẩy cô xuống lòng đường. Tử Lam cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không thấy được.

Một chiếc xe tải lớn lao tới, đâm thẳng vào cô. Cướp đi sinh mạng của một thiên tài sa đọa. Nằm giữa đường thoi thóp, những âm thanh cuối cùng của cuộc đời mà cô nghe được chỉ là tiếng la hoảng loạn gọi xe cấp cứu và những lời kêu hãy cố gắng...

" Mệnh ta- ta quyết định. Chưa phiền ngươi can thiệp vào cuộc sống của ta đâu.
                           - Băng Tử Lam"
                       END
_________________________________
Đôi lời muốn nói: Tình tiết của câu chuyện này 80% có thật nhé. Cũng có thể coi đây là tâm sự cuộc đời của tác giả nhé. Cảm ơn vì đã đọc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro