Chương 1: Tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Ly Nhan nhìn cái tiêu đề truyện sáng chói màu vàng kim mà thầm đổ hắc tuyến.

Cái gì đây? "Dâm Ngại Tiểu Thụ" ? 

Phụt!---

Phun hết nước trong miệng ra ngoài, lòng thầm rủa con bạn tại sao lại đưa cho cô một quyển tiểu thuyết thịt văn đam mỹ thế này.

Đây là lần đầu tiên cô ngó đến đam mỹ a! Chứ trước toàn viết thể loại ngôn tình là cùng...

Chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dù gì thì đây cũng là Miên Miên giới thiệu cho cô mà...

Thay đổi khẩu vị tí vậy.

Tự an ủi chính mình một lúc, Tử Ly Nhan cứ thế đọc cho đến tận 10 giờ tối.

Nở một nụ cười sáng chói, tay run run đóng cuốn truyện lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khóe miệng giật giật liên hồi, tay phải tháo tai nghe xuống, tay trái cầm ly nước lọc bóp "bộp" một cái vỡ ra sàn.

Đứng dậy lấy thuốc nhỏ mắt ở trong hộc tủ ra ngửa cổ lên trời nhỏ năm giọt vào mỗi bên mắt.

Cái ngọa tào gì vậy?! Ha ha, cô phải khen con bạn thân duy nhất của mình là có mắt nhìn hay là có khẩu vị cực kì nặng đây?

Thế mà trước lúc Trương Miên đi thì nó thề thốt với cô như thế nào?

Nó nói "lần này sẽ hay" a! Gì mà ngọt đến rụng răng, đầy đủ thể loại mà cô thích!

Ta phi! Cô thích, thích cái con khỉ khô!

Một con người lần đầu đọc đam mỹ thịt văn như Tử Ly Nhan thật sự là, phải nói làm sao nhỉ? Suýt thì phun máu mồm huyết áp lên cao mà ngất chăng?

Nội dung quyển tiểu thuyết là như thế này: Nhân vật chính tiểu thụ tên là Lập Hiên, có một gia đình nghèo khó gồm cha mẹ cùng anh trai. Năm cậu năm tuổi, cha mẹ mất tích không rõ nguyên nhân, cảnh sát điều động đi tìm cũng chẳng phát hiện ra gì đành phải quy thành đã chết. Từ đó anh trai cậu là Lập Thành hơn cậu 10 tuổi liền một tay kiếm tiền chăm sóc cho Lập Hiên.

Cứ thế cho đến năm cậu tròn 17 tuổi, cốt truyện mới chính thức được bắt đầu.

Hôm ấy là sinh nhật Lập Hiên, đi học về đến nhà, Lập Thành đã chuẩn bị đầy đủ sinh nhật cho cậu. Dù nhà nghèo nhưng lại rất hạnh phúc nga~ nếu chỉ có thế thì còn nói gì là thịt văn nữa chứ.

Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, anh cậu nói muốn tặng cho cậu một món quà cực kì đáng nhớ. Không nói không rằng, trước sự mong đợi của em mình, anh ta liền bế cậu lên thả mạnh xuống giường sau đó là một màn XXOO, SM các kiểu, dụng cụ đều được Lập Thành chuẩn bị sẵn từ trước.

Từ đó, tiểu thụ Lập Hiên sinh ra nghiện cái cảm giác này liền cùng anh trai mình chơi loạn luân khắp các ngày buổi tối, không ngày nào là chừa ra cả. Từ ban công, phòng tắm đến nơi làm việc...

Rồi là một màn tiểu thụ gặp được một loạt các anh chàng đẹp trai hotboy học đường chơi ngược thân ngược tâm rồi có những cô nữ phụ độc ác ngáng chân đại diện như là... Tử Ly Nhan! Mẹ kiếp a!

Cô ta độc ác đến nỗi luôn luôn đánh đập tiểu thụ mỗi khi có cơ hội, thậm chí còn tìm mấy thằng đàn ông hiếp thụ nữa chứ...

Không phải tự nhiên mà vậy, vị hôn phu của cô ta là một trong những công chính nga, ngày nào cũng quan tâm chăm sóc yêu thương chiều chuộng tiểu thụ hết mực khiến 'Tử Ly Nhan' trở nên ghen ghét.

Thế rồi về sau cô ta cũng chết một cách cực kì khó coi do tác phẩm của dàn công chính.

Đọc đến đoạn này thì Tử Ly Nhan không dám đọc tiếp nữa.

Chắc chắn các chương kế tiếp sẽ là hhhhhhh, thịt thịt thịt thịt thịt thịt cho mà xem. Hầu như chương nào cũng toàn là thịt không nhiều thì ít!

Thật sự là...

Sốc! Quá sốc! Từ nay cô sẽ không bao giờ đọc truyện đam mỹ thịt văn nữa! Thế là đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi!

Cạch!---

- Hế lu Nhan Nhan, thế nào rùi? Đọc xong chưa? Hay có phải không?

Ha ha, thủ phạm làm hỏng tâm hồn cùng hai con ngươi trong sáng của cô đấy rồi. Nó lại còn cười cười hớn hở thế kia nữa chứ! Con nhỏ này!

- Trương Miên!!!

Gằn lên một cái liền cầm lấy quyển tiểu thuyết ném thẳng vô mặt con bạn.

Cô chắc chắn, nó cố tình lợi dụng ngày hôm nay để chơi khăm cô!

- Ai ui! Đau thế, Nhan Nhan sao lại ném tớ a?

- Còn hỏi hả!

- Sao... sao thế?

Thấy ánh mắt cún con vô cùng đáng yêu kia thật là... không thể đánh nổi mà...

Tâm mềm nhũn dịu lại đôi chút, trừng mắt nhìn Trương Miên, cất giọng lạnh tanh nói:

- Lần sau đừng có mang mấy thể loại này cho tớ nữa. Có lần sau, đánh đấy.

- Ừm~ cậu... đọc đến đâu rồi?

Không nhìn nhỏ bạn nữa, đeo tai nghe vô nhàn nhạt nói:

- Đến đoạn 'Tử Ly Nhan' bị hiếp tra tấn cho đến chết.

Nghe cô trả lời dõng dạc như thể không quan tâm như thế nhưng ở với nhau cũng đã được hai năm đại học làm sao có thể không biết là Tử Ly Nhan đang vô cùng tức giận cơ chứ.

Thầm thở dài một hơi thật sâu Trương Miên súm suýt lại gần cô xin lỗi các kiểu. Nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt cá chết nhìn như không nhìn về phía mình.

Rùng mình mạnh một cái, lắp ba lắp bắp xin lỗi một tiếng thật lớn rồi chạy lại giường của mình giả vờ nhắm mắt lại ngủ.

Hầy!---

Thôi vậy, tha cho nó lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro