Kế Hoạch (CHƯƠNG I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Do sức mạnh phản lại quá mạnh, khiến cho cô công chúa nhỏ không thể tỉnh lại trong một vài giây được. Đành thiếp đi trong vô thức của chính bản thân mình.====> còn Mo nhà ta thì sao nà??? đương nhiên là cô ngủ ngon lành chẳng hay biết cái mô tê gì rồi ( giống con sâu ngủ í :D), nhưng bỗng nhưng Mo có cảm giác..... có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang ở gần mình, thất thần Mo tỉnh dậy thì thấy Nareda nằm bất tỉnh, hoảng loạn, lay lay Nareda dậy, nhưng...... con bé vẫn chỉ nằm đấy, hoảng hốt, cô cố gắng gọi lớn tiếng, giọng của cô lan xa khắp khu vườn, nhưng không thấy có động tỉnh gì, cô bất chấp bế bé đi, dù cô mới tỉnh dậy thôi.

Về tới tòa thành, cô đặt bé lên chiếc giường tại phòng cô. Lúc bấy giờ, một trong những người hậu cần mới, Kana, thấy cô vội vã vào phòng, liền thắc mắc, đi theo xem có chuyện gì xảy ra với thân chủ không, thì thấy cô bé Nareda, cô con gái của bộ trưởng đang trong tình trạng bất tỉnh. Thấy Kana vào phòng, cô ra lệnh cho Kana ra khỏi phòng, đồng thời gọi Ayuri về.

"Kana, ngươi ra ngoài và không cho bất cứ ai vào phòng, à gọi cả Ayuri về đây, nói là việc trọng".

Giongj nói trầm ổn của cô kiến cho Kana đứng sững một hồi, rồi đáp:

" Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." , nói xong cô ra ngoài, gửi thư đến Ayuri triệu tập cô về.

Trong phòng, cô cởi bộ kimono yêu thích ra, thay vào đó là một bộ kimono màu xanh thẫm, tóc được cô chảy xuông lại. Cô tiến lại gần ngăn bàn chứa những tư liệu mật, quyên phép thuật vâng vâng và mây mây. Lấy ra một quyển xem cách giải trừ, nhưng khi mở ra thì... cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả ( lời của con Au tâm sự: tất nhiên là không hiểu rồi, bà mà hiểu chắc tui bái bà làm sư. Bối Lộ: ê con kia xem thường bà nhờ. Au: zậy bà có hiểu không? B/L: rảnh hén, ăn dép không? Au: "chạy") . Nhìn Nareda bằng ánh mắt vô hồn, Mo thở dài ngao ngán và bắt đầu giải trừ phép thuật cho Nareda. Miệng thầm thì một vài câu thần chú khó hiểu, tay cô tạo ra một luồng sáng trắng, lại pha chút màu xanh nhạt, truyền vào thân thể của con bé. Kết quả là phép thuật được giải trừ ( thấy Mo ghê chưa ) nhưng lúc này Mo lại cảm thấy nguồn sức mạnh to lớn từ thân thể của cô bé nhỏ phát ra, khiến cô chống cự không lại mà khụy xuống. Ayuri từ ngoài đã cảm nhận được nguồn sức mạnh, liền chạy nhanh đến Mo bằng tốc độ bàn thờ, thì thấy Kana đang đỡ cô ngồi dậy, còn Nareda thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Lúc này mới biết là cô đã về muộn.

__________Dãy phân tuyến ngoài khu vườn______________

Shirohana sau khi hoàn thành công việc được giao, liền quay trở về thành. Trên đường về, cô ghé qua khu vườn lá phong yêu thích, nhưng bất chợt những kí ức ngày đó lại hiện về, khiến đôi mắt cô cay cay. Rồi một giọt, hai giọt,... cứ thế trong khu vườn lá phong chỉ nghe thấy tiếng hòa âm của cây và tiếng nức nở của Shirohana.

____________Quay trở lại ngôi thành____________________

Ayuri dìu Mo vào phòng cô, và chữa thương, hỏi tình tiết vì sao con bé lại bất tỉnh nhân sự. Nhưng Mo khá mệt, mặc dù ma pháp của cô có cường đại như thế nào, không biết sử dụng đúng cách cũng ngây tổn thương đến thân chủ. Mặc dù cô biết nguyên chủ rất cường đại, nhưng cô cũng chỉ là người xuyên vào thôi nên kinh nghiệm về mấy chuyện này đương nhiên là chưa có, vì thế Mo nhà ta bất tỉnh nhân sự luôn.Lúc mặt trời đi ngủ, và vầng trăng hiện lên, Mo tỉnh dậy, đầu cô nhức inh ỏi, thân thể như chẳng còn chút sức lực nào. Morikyo cố gắng ngồi dậy, đi ra khỏi phòng Ayuri. Thì thấy Shirohana đi nhanh lại chỗ mình, và đương nhiên cô là một người rất quan tâm đến những người hầu cận cũng như tì nữ của mình nên khi nhìn qua khóe mắt của Shirohana, cô biết Shiro đã khóc.

_Mo-chan, chua khỏe mà đi đâu vậy?

Shirohana nói giọng nít, nghe mà nổi cả da gà. Mo nhà ta nhìn Shiro rồi thôi cũng cố gắng trả lời:

_ Shiro này, chuyện tớ nhờ cậu đã giải quyết ổn thỏa chưa? với lại người tên Diệp Khanh ấy lai lịch lúc trước cậu đưa cho tớ chưa được rõ lắm, cậu điều tra lại cái tên ấy cho tớ nhá. Với cả tên hậu cần của hắn luôn.

Shirohana khi nghe thấy hai chữ Diệp Khanh lưng sớm đã chảy mồ hôi lạnh, đôi mày thanh tú liền hơi nhăn lại như thể chẳng muốn gặp hắn nữa. Nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trả lời Morikyo:

_ Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Chuyện lần trước ngài nhờ tôi đã ổn thỏa, nhưng học viện Light vẫn muốn đàm phán lại chuyện công cụ hỗ trợ ma pháp. Gia tộc Shageki đang âm mưu kế hoạch chiếm vùng đất của người thú.

Morikyo mắt nheo lại, thở dài, suy nghĩ việc này nên nhờ Ayuri lo luôn cho ổn thỏa. Rồi nói với Shirohana:

_ Đã là buổi tối rồi, không cần xưng hô như vậy thôi, chẳng phải tụi mình là bạn sao? đã trãi qua bao nhiêu năm rồi là cậu chưa hiểu mình nữa hả? Thôi dìu mình về phòng đi

_Vâng, cũng đúng ha. Shiro cười dễ thưng đáp

_ Mo phùng má lên nói: " Lại vâng nữa rồi"

Tiếng cười của hai cô gái làm cho hành lang không còn đáng sợ như chính bản thân của nó nữa.

________________Ta là dãy phân cách phòng________________

Ayuri lại xem qua toàn bộ thân thể của Nareda, vì cô biết, trong thân thể bé nhỏ này chứa một lượng lớn ma thuật nên mới gửi đến cho Mo huấn luyện, cô cũng lo sợ vì khi tin này mà đến tai gia tộc Shageki thì coi như xong. Shiro dìu Mo bước nhẹ vào phòng nói:

_ Nareda sao rồi

_ Khá tốt rồi, chắc ngày mai cô bé sẽ tỉnh lại.

_ Ayuri này, cậu lo giùm tớ việc ông Bộ Trường của gia tộc Shageki gì gì ấy đi với cả chuyện công cụ hỗ trợ ma pháp nữa, lo giùm tớ nha.

_ Đừng có nước đục thả câu, ngày mai cậu theo tớ đến trụ sở đàm phán, cậu làm biếng quá rồi đấy.

_Đi mà Ayuri, giúp tớ lần này đi mà, nhoaaaaaaaaa.

_ Không là không.

Cứ thế, một bên lạnh lùng như băng, một bên nịnh ngọt như kẹo đường cãi qua cãi lại làm màng nhĩ của Shiro run người lên cơn.Cô thấy thế liền nhờ đến nhân cách kia của cô:

_ Yu-channnnnn, Mo-chiiiii, thôi mà, đừng cãi nhau mà

giọng nói mộng mị của cô khiến cho 2 người nào đó phải lạnh sống lưng, vì biết nhân cách còn lại của Shirohana rất........ . Không thể chịu nổi nữa, Yu và Mo đành im lặng, Mo nhìn sang Yu như nói điều gì đó rồi gật nhẹ cái đầu, Yu nhìn thấy ám hiệu rồi tuân lệnh làm theo.

_ Ừm, t..tớ còn một số văn kiện chưa xong nên...

_Shiro này, tớ cũng đỡ rồi, cậu giúp tớ chuẩn bị cho ta một tách trà và Wagashi nhá.

_Uì. Nói xong, Ayuri ra ngoài, Shirohana thấy thế cũng bám vào Ayuri về tới phòng ( ây dà ây dà, khổ cho Yu-chan nhà ta ùi n.n)

Mở nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến chưa từng có, và lên kế hoạch huấn luyện. Một vài phút sau thì Yu lại vào phòng Mo, đưa cho Mo tách trà mà Mo thích nhất và bánh ngọt Wagashi. Lúc gần ra khỏi phòng, Mo nói:

_Yu này, cậu cho Kouke và Kana giám sát gia tộc Shageki giùm tớ. Nhờ Lily và Ami giải quyết vấn đề bên học viện Light. Còn về tên Diệp Khanh thì chắc tớ nhờ cậu thôi

_ Ai dà, sao tự nhiên hôm nay siêng vậy ? Oo? Mà cậu làm như thế liệu gia tộc Shageki có....

_ Đừng lo, rồi chuyện nào cũng đâu vào nấy thôi.

_Ừm, vậy mai tớ giao nhiệm vụ xuống

Một hồi chuông vang lên, những người hầu cận Morikyo đều có mặt đầy đủ, khi nhận nhiệm vụ thì ai nấy cũng nhìn nhau và thắc mắc:

_'Tại sao lần này phải có người hỗ trợ?' ( úi trùi ui, tui tắc giả thì tui cho zậy đó được chưa, vậy cũng hỏi haizzzzzzz)

_Ayuri im lặng chẳng nói gì. Tất cả dường như đã hiểu, liền chấp hành nhiệm vụ .

________________________Phòng Mo_____________________________

Nareda tỉnh dậy, thấy Mo vẫn cầm cuốn văn kiện đó, rồi cô lại ngủ tiếp. Dường như quá mệt nên Mo phải nghỉ ngơi.

____________________Dãy phân tuyến____________

Tại một nơi nào đó. Chàng trai ấy đứng nhìn xa xăm mãi trên bầu trời. Bỗng:

_ Thưa ngài, chúng tôi vừa bắt được một tên có hình xăm hoa bỉ ngạn.

Chàng trai ấy bình thản trả lời:

_ Đưa tên đó vào đây

Tên canh gác trả lời, song giải một người con trai thương tích đầy mình vào. Giọng của chàng trai nọ vẫn bình thản cất lên, nhưng lần này lại có chút sát khí:

_ Tại sao ngươi lại theo dõi ta? Không lẽ ngươi muốn thân chủ mình mất mạng sao?

Im lặng, chẳng nói gì thêm ngoài việc cô gắng gửi ám hiệu tới Kana, mong cô được bình an trở về.

_ Ngươi chẳng phải là nhị thiếu gia nhà Ren sao? Mất năm nay ngươi biệt tăm sao không quay về, ông già nhà ngươi cũng vì ngươi mà sinh bệnh. 

Nói đoạn, chàng trai tên Diệp Khanh kia lấy kiếm chĩa thẳng trước yết hầu của Kouke.

_ Cũng chính nhờ ngươi, năm đó ta thân bại danh liệt. Cũng chính nhờ ngươi năm đó ta mất đi cô em gái, mất đi một người bạn.

Kouke chỉ nhìn, im lặng và chờ đợi thời cơ trốn thoát. Nhưng quả thật cũng chính tại chính bản thân, nếu năm đó chính bản thân mình không rời đi, không bỏ lại người mình thương thì kết cục hai gia cũng không tàn sát nhau, quả thật sự tình năm đó là chính bản thân mình gây ra.

_ Tsukio giải hắn vào, ép hắn nói ra thông tin.

Vẫn là giọng bình thản ấy, ánh mắt người thiếu niên từ sát hki chuyển thành đau thương.

_________________________Dãy phân tuyến phòng Ayuri__________________________

Kana quay về trong tình trạng bán sống bán chết, liền đến phòng Ayuri cầu cứu, cô chỉ mong cứu được Kouke. Ayuri khi thấy Kana như thế cũng chẳng nói gì thêm vì chung quy chẳng có gì để nói cả. Vì chính cô cũng biết khi giám sát tộc Shageki thì chẳng có lợi Kana nên mới đổi lại thành giám sát cái tên Diệp Khanh ấy, không ngờ cuối cùng lại xảy ra sự việc như thế này.

_ Kana, cô ra ngoài đi, tôi sẽ nghĩ cách.

Kana im lặng cuối đầu đi ra khỏi phòng Ayuri. Để lại trong căn phòng một mảng cô đơn vốn từng có của nó. Ayuri ngồi yên lặng, rồi lấy bút viết gì đó vào tờ văn kiện trên bàn.

Còn Mo nhà ta thì vẫn...... (Au: thôi mấy bợn tự biên tự diễn đi hén ).

                                                                     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro