Chương 11:Nụ hôn đầu rơi vào tay tang thi vương =.=''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói ta nghe....ngươi từ tinh cầu nào tới-Từ Phương Bạch dán sát vào cô. Lãnh Băng cũng chẳng để tâm tới việc đó. 

Lôi đế,đế vương chỉ coi trọng kẻ mạnh hơn mình,trong mắt mọi người bạn có thể đẹp tới ai cũng muốn ôm lấy,hảo hảo yêu thương thì hắn lại khác,bạn chẳng qua chỉ là cái bình hoa di động mà thôi.

Điều này đã đúng trên người nữ chủ đại nhân rồi đấy.

-sinh ra ở nơi này...đã từng rời đi...bây giờ trở lại-Từ Phương Bạch nhạy bén phát hiện ra,lúc nhân loại này nói tới chữ "đã từng rời đi" khí chất kia đã hoàn toàn thay đổi.

Hận thù...căm phẫn....bi ai....tuyệt vọng....đau đớn...dãy dụa... chỉ là rất nhanh,cũng rất mờ nhạt không rõ ràng.

Cái rời đi đó...rốt cuộc có điều gì.

Trong một khắc...môi cô đã bị ngậm lấy.

 Từ Phương Bạch hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ đỏ hồng của nhân loại nhỏ bé trong ngực,như để phát tiết buồn bực mà chính hắn không biết tại sao,lại như để an ủi.

Lãnh Băng...đương sự bị cưỡng hôn...lần đầu tiên khi trở về làm chính mình...bị dọa cho ngu người luôn rồi.

Khuôn mặt vô cảm vẫn ngự trị thường ngày chỉ vì cái hôn này mà đổ vỡ.

Mắt đẹp trợn to,quên luôn cả dãy dụa,tới lúc nhận ra thì....

Lãnh Băng hung hăng cắn mạnh vào lưỡi Từ Phương Bạch,chẳng qua anh ta cũng không có ý định buông cô mà còn hôn sâu hơn,ép cô uống toàn bộ máu của anh ta vào bụng.

Nụ hôn kiểu Pháp vừa mạnh bạo vừa nhẹ nhàng kết thúc cũng là lúc Lãnh Băng hết oxi mà mặt đỏ bừng. Vị vương nào đó rất biến thái mà liếm môi,cười rất gợi đòn.

-hẹn gặp lại em,bảo bối (đổi cách xưng hô nhanh hơn tên lửa=.=")

-cút-cô gầm lên ,theo phản xạ cầm lấy vật trên tay mà ném,Vô bảo bảo anh dũng va đầu vào đầu Lôi đế đáng kính,giờ không cần nó offline nữa mà nó trực tiếp xỉu rồi-mèo con xù lông thật đáng yêu

-anh,Băng Băng đang ở đó-nữ nhân tóc vàng ăn sữa chua huých vai nam nhân giống mình

-ừ-hai bóng người cứ vậy mà đạp gió phi lên,đáp vào trong cửa hàng

-Băng nhi-Lãnh Băng đang xù lông chính là bị tiếng này đánh tỉnh,quay lại

-Rin,Len là hai người

-Băng Băng đáng yêu của tôi,tôi thật nhớ cậu-Kagamine Rin vừa nhìn thấy Lãnh Băng liền xông lên,vừa khóc vừa cười,vừa bù lu bù loa kể ra nỗi nhớ,huhu quả không uổng công cô bắt anh trai xé rách thời không tới đây mà,nhìn đi,nhìn đi,đáng yêu như vậy sao mà cưỡng lại được.

-khụ...Rin,em buông Băng nhi ra trước,không con bé phi thăng luôn bây giờ-vì sao à,vì cái mặt cô đang bị ép thẳng vào bộ ngực hơn cả cỡ D,muốn phá áo phi ra ngoài của Kagamine Rin kìa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

xin lỗi các tình yêu của au,vì au bận nên không thể ra chap sớm

có ai muốn biết một trăm kiếp trước của Lãnh Băng không nì

au đang định viết về một trăm kiếp của Lãnh Băng trong trò chơi tử thần a

ai muốn thì cho au cái  bình chọn nào ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro