*Tình cảm vốn là thứ không cần thiết với tôi...nhưng tôi không ngại sử dụng nó...dành nó cho em*
Từ Phương Bạch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là giấc mơ đó,rốt cuộc giấc mơ này muốn ám chỉ điều gì?
Từ Phương Bạch nhìn mọi thứ xa lạ mà quen thuộc,đôi mắt ánh lên tia nhìn không rõ.
Nơi này là một đồng cỏ với những bông hoa đầy sức sống,có một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trên chiếc xích đu màu bạc,khẽ cất lên khúc ca của mình.
Thùy phong xuy đích thị khói sương xuyên giang hà
Họa nên hoa nhuốm bùn vẫn trong tựa mây nước
Nguyệt quang phiêu tán làm tuyết tan hiên viên thượng
Vạn niên trăng soi người khứ lai thiên nhai còn vương
Du sơn ngoạn thế quế hoa bác lạc
Ung dung vạn lý cố nhân xuống ngựa
Miên miên dạ trú bất phân chính tà
Dao khan bộc bố lúc xa lúc gần
Đông lưu thủy khứ lúc vơi lúc đầy
Bi thương vị liễu đã say khoái lạc
Hưng suy tùy ý tháng năm vãn hồi
Phiêu du trần cấu đừng quên
Vải thanh quan phất nhẹ ống tay nơi phong đoạn
Vọng hoa khai sắc ngọc khẽ lay vạt tay áo
Nhuộm bi ai nét ngài tóc phai vương sương tràn
Nguyệt là đêm cô tịnh vắng sao mây che dạ đăng
Tựa phong thanh khúc phạn xướng âm vang cao đài
Người thương hoa chiết nhành liễu trang hoàng văn án
Hào quang che trướng thượng tuyết phiêu nơi cung cầm
Nguyệt tịnh minh nan cầu sắc hương sao phai tàn mau
Khai thiên lập địa kết giá y Sánh vai vạn kiếp ngâm đường thi
Diên niên ẩn hiện nắm cốt khô
Đống tro cát hóa phấn mặc tán
Thiên nhai nhật xuất lưỡng phân ái hận
Cao sang mặc khách luyến lưu sóng thuyền
Ta cô độc bước dẫm lên nấm mồ
Chôn phong vùi tuyết ngàn thu
Bộ xương khô nhuốm cạn huyết như hoa trên cành
Người tô thêm máu nhuộm xác phong là khiên chắn
Ngựa phơi thây tuyết tràn vấy xung quanh quan tài
Nguỵệt là tâm tư vị sứ quan đôi môi lặng câm
Vì ai ta xướng họa áng phong thi e lệ
Trần gian say giấc nồng tháng tư tựa hoa biếc
Màu rêu xanh nhiễm bụi tuyết chia đôi viên mệnh
Nguyệt tàn hoa khai vị liễu trăng miên miên vần xoay
Khai thiên lập địa kết giá y
Sánh vai vạn kiếp ngâm đường thi
Diên niên ẩn hiện nắm cốt khô
Đống tro cát hóa phấn mặc tán.
Bài hát...thật hay,nhưng...rốt cuộc là ai,là ai đang hát,tại sao hắn không nhìn rõ.
Bóng người váy trắng kia nhìn về phía hắn
-chàng tại sao không tìm thiếp....
-chàng đã quên rồi sao....
-chàng từng nói ở nơi đó đợi ta....
Khi đầu hắn đau muốn nổ tung thì nữ nhân kia đã dần tan biến,giọt máu đỏ tươi từ trên khuôn mặt như ẩn như hiện của nữ nhân rơi xuống,lan ra,một biển hoa màu đỏ dần dần hình thành.
Khung cảnh...cứ như vậy thay đổi.
Dưới một gốc anh đào,có hai người.
Nam nhân kia...thế mà lại là hắn.Còn nữ nhân...lại là thân ảnh quen thuộc kia,nữ tử váy trắng tựa vào lòng nam nhân.
Mà...hắn đó...đang cười,nụ cười thế mà tràn đầy hạnh phúc cùng sủng nịnh.
"Nếu thế giới này không chấp nhận tình yêu của em và chàng thì sao"
Nam nhân kia hôn lên xoáy tóc nữ nhân,giọng nói chầm khàn từ tính vang lên
"nếu như thế...ta nguyện chống lại cả thế giới"
Khung cảnh ấy...lại một lần nữa thay đổi,nữ nhân kia,ấy vậy mà mình đầy máu đỏ,nằm dưới nền tuyết trắng,chói mắt vô cùng.
-yêu nữ nhỏ bé như ngươi..còn dám mơ tưởng thần quân
-quả thật không biết lượng sức mình
-.....
Lúc sau,nam nhân chạy đến,cô gái kia chỉ còn một hơi thở mỏng manh
-Bối nhi...đừng rời bỏ ta...được không
-sẽ không....thiếp...sẽ mãi mãi không bỏ chàng...có phải....thiếp ở nơi nào chàng cũng tìm được phải không?
-nhất định...nhất định là thế.
Thần quân...tàn sát thiên giới,trở thành ma quân.Chỉ vì thứ kết nối với hắn và thế giới này đã bị cắt bỏ.
Nam nhân mặc trường bào quỳ xuống trước ngôi mộ.
-ta sẽ đợi nàng...Bối nhi...
~~~~~~~~~~~~~~
-Bối Thiên Băng....- Từ Phương Bạch đầu đầy mồ hôi,bật dậy. Cuối cùng...hắn cũng nhớ lại. Tình yêu của hắn,mạng sống của hắn,tất cả của hắn...
Trong căn phòng rộng lớn lấy màu đen và đỏ làm chủ đạo,nam nhân vùng dậy,trong không trung xuất hiện một vết rách không gian.
Nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường,trái tim của hắn điên cuồng đập,Bối..không...Lãnh Băng...cuối cùng cũng tìm được nàng.
100 ngàn năm trước nàng rời bỏ ta..
Sau 100 ngàn năm,chò chơi đuổi bắt này cũng kết thúc...
Ta...rốt cuộc cũng tìm được nàng...
Vậy...chỉ còn chờ,nàng nhớ ra ta nữa thôi. Ta đã chờ nàng hơn 100 ngàn năm,chờ thêm 10 năm,20 năm,100 năm nữa cũng không sao cả.
Lãnh Băng cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp bao phủ lấy mình,cảm giác an toàn khiến cô rúc sâu vào lòng Từ Phương Bạch.
Đêm nay...là một đêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro